Trăng chưa mọc, vài vì sao trơ trọi lấp lánh nơi chân trời.
Đêm tối, mùi hoa.
Liễu Vĩnh ngồi xổm dưới đất, hai mắt sáng quắc, nhìn Bạch Đào nằm bên cạnh. Lúc này, khứu giác của hắn trở nên nhạy cảm vô cùng, mùi hoa, mùi thơm của thiếu nữ, lần lượt lần lượt đi vào trong khoang mũi. Toàn thân hắn run rẩy, lỗ mũi nóng lên, máu mũi rỏ xuống từng giọt từng giọt, rơi trên mu bàn tay. Mùi máu tươi xộc lên, dẫn tới toàn những ý nghĩ cầm thú.
Hai tay hắn hung hăng xé áo ngoài của Bạch Đào, tay phải đang định thò vào ngực Bạch Đào, tay trái lại duỗi ra gạt mạnh tay phải, tâm lý giãy dụa không ngừng. Một mặt muốn bất chấp tất cả mà xé xiêm y Bạch Đào, lý trí lại cảnh cáo, nha hoàn này là người hầu của Chu Mẫn Mẫn, bản thân còn chưa ngả bài với Chu Mẫn Mẫn, nếu dám làm bậy với nha hoàn của cô bé trước, nhất định sẽ rước lấy vô số phiền toái.
Nhảy xuống ao nuôi cá chép, nhờ nước hạ nhiệt chăng? Không được, chưa nói đến chuyện sương đã xuống, nước ao rét lạnh, viêm phổi phong hàn. Rơi xuống nước, tất sẽ kinh động đến người của Hầu phủ, không may rước phải rắc rối thì đừng mong thoát thân.
Liễu Vĩnh cắn rách da môi, nỗ lực khôi phục lý trí.
Hắn vốn tự hào lý trí hơn người, trúng phải mị dược còn thế này, người khác trúng mị dược thì còn đến thế nào? Nghe nói một thiếu nữ trúng phải mị dược, nếu không giải mị dược kịp thời, sẽ bị thất khiếu trào máu (máu chảy ra hai tai, hai mũi, hai mắt, mồm, đến mức này thường là nguy kịch lắm rồi, chỉ còn chờ chết), không biết Lâm Mị có bị thế không?
Tô Trọng Tinh đã đặt bẫy hãm hại Lâm Mị và hắn, sớm muộn gì hai người đó cũng giải trừ hôn ước. Nếu Lâm Mị đồng ý, hắn nạp nàng làm thiếp cũng chẳng thua thiệt gì?
Liễu Vĩnh nghĩ đến đó, chống tay xuống đứng dậy, lưu luyến không rời, ép buộc bản thân tránh xa Bạch Đào.
Lâm Mị trúng mị dược, trong khoảng thời gian ngắn tất không thể chạy xa. Nàng lại không quen thuộc phương hướng trong Hầu phủ, nếu muốn đi ra sảnh chính sẽ phải vòng qua vườn hoa, vì cũng chỉ biết có đường đó. Lúc này ắt là đang ở đâu đó gần vườn hoa. Chỉ cần tìm được nàng, nàng là thuốc giải của mình, mà mình cũng là thuốc giải của nàng.
Ở sảnh chính, tiệc rượu đã tàn, bắt đầu có người cáo từ ra về.
“Tiểu Mị đi đâu rồi?” Mạc Song Kỳ tìm trong sảnh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Mị, không khỏi nghi ngờ, đang muốn nhờ nha đầu đi tìm giúp. Đã thấy mấy tiểu nha đầu vội vã chạy ra phía cửa, Mạc Song Kỳ bèn kéo một người lại hỏi: “Muộn thế này rồi, không lẽ vẫn có khách quý tới?”
“Là đại thiếu gia nhà chúng ta trở về.” Tiểu nha đầu vô cùng vui vẻ, “Đại thiếu gia lĩnh thánh mệnh, ra ngoài làm việc, vốn tưởng tháng sau cậu ấy mới về. Không ngờ, cậu ấy có thể về kịp sinh thần phu nhân. Chúng ta phải nhanh chóng báo với phu nhân, để phu nhân biết còn vui.”
Mạc Song Kỳ từng nghe các tiểu thư khác thì thầm, nói phu nhân Vĩnh Bình Hầu sinh được hai trai một gái, con trai trưởng Chu Minh Dương đã ra làm quan, là Ngự tiền hành tẩu của đương kim Hoàng đế, làm việc theo lệnh của Hoàng đế, rất được trọng dụng. Dù hắn chưa thành hôn, nhưng các tiểu thư không ai dám tới gần. Có lời đồn, Hoàng đế nhìn trúng hắn, tương lai sẽ gả công chúa cho hắn. Ai dám tranh người của công chúa, bộ chán sống chắc?
(Ngự tiền hành tẩu : chuyên thay mặt Hoàng đế đi thị sát tình hình dân chúng và làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hoàng đế, tuy chỉ là một bộ phận của thị vệ như Phúc Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách, nhưng là một chức quan rất danh giá, chỉ huy Cấm Vệ Quân, chỉ dành cho con em hoàng tộc và các gia đình quyền quý)
“Trong hai anh em, nếu nói tuấn tú, Chu Tư hơn một chút. Nhưng nếu nói nam tính đàn ông, Chu Minh Dương lại hơn.” Bên kia, hai vị tiểu thư nghe được tin Chu Minh Dương trở về, lại lặng lẽ thảo luận.
Một vị tiểu thư khác nói: “Chu Minh Dương và Liễu Trạng nguyên cùng là kẻ có tài, đều đã mười chín, nếu là người khác, chỉ sợ đã vợ con đầy nhà, vậy mà bọn hắn vẫn độc thân, chỉ khiến người khác phải thắc mắc.”
“Ta nghe nói, tuy Chu Tư phong lưu thành tính, nhưng phẩm hạnh Chu Minh Dương không giống em trai chút nào?”
“Nghe nói giữ mình trong sạch, chờ công chúa đó mà!”
“Công chúa không dễ trêu đâu. Chu Minh Dương có không muốn giữ mình trong sạch cũng khó.”
“Công chúa phải năm sau mới đến tuổi cập kê, Chu Minh Dương còn phải chờ một năm nữa.”
“Anh tên Chu Minh Dương, tại sao em lại không có chữ ‘Minh’, chỉ là Chu Tư?”
“Bởi vì tên của Chu Minh Dương là Thái hậu ban cho, còn Chu Tư là do phụ thân Vĩnh Bình Hầu đặt tên.”
“Thì ra là vậy. Bảo sao người khác đồn Chu Minh Dương rất được lòng Thái hậu và Hoàng hậu!”
Người hầu chưa tìm thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu, Chu Minh Dương đã gặp Vĩnh Bình Hầu, hai cha con lâu ngày mới gặp, tình cảnh cảm động không nói nên lời. Lúc này, Chu Minh Dương quay sang nói với bọn người hầu: “Mẫu thân cũng không ngờ ta lại về gấp vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Các ngươi không cần vội, lát nữa tìm cũng được. Ta mang về mấy chậu hoa quý, phải nhanh chóng chuyển vào trong vườn, kẻo héo khô mất.”
Ai nấy đều biết Chu Minh Dương mê hoa cuồng si, hoa hắn tìm về, phải do tự tay hắn gieo trồng thì mới chịu được, tuyệt đối không cho người khác nhúng tay, khi hắn cấy ghép hoa cũng tuyệt đối không cho phép kẻ nào đứng bên cạnh, bọn người hầu chỉ có thể mang khăn đến cho hắn lau mặt, dâng trà để hắn uống một ngụm, rồi để mặc hắn bê chậu hoa vào trong vườn.
Chu Minh Dương bê chậu hoa vào vườn, cấy ghép xong không vội trở về, mà đi dạo một vòng xem hoa trong vườn đã nở chưa.
Lúc này đúng kỳ hoa nở, cơn gió nhẹ lướt qua, Chu Minh Dương lại ngửi thấy một mùi hương khác lạ. Hắn đẩy bụi hoa ra nhìn, thấy dưới bụi hoa, là một cô gái mặc xiêm y màu trắng ngà đang nằm hớ hênh. Xiêm y cô gái xộc xệch, lộ ra áo lót màu đỏ. Dưới ánh sao, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, quyến rũ chết người.
Chu Minh Dương chậm rãi ngồi xổm xuống, nhếch môi cười. Hắn cũng không phải thánh nhân, từ khi mười lăm tuổi đã có thông phòng nha đầu (hầu gái nhưng hầu cả ngủ). Chỉ đáng hận một lẽ, từ khi có tin Hoàng đế muốn gả công chúa cho hắn, không nói đến chuyện bọn nha đầu không dám tới gần hắn, chính hắn cũng chủ động tránh mặt bọn nha đầu. Hắn lại không vô trách nhiệm như em trai, không thể sướng trước tính sau. Nhưng công chúa sang năm mới đến tuổi cập kê, chẳng lẽ hắn thật sự phải nhịn một năm nữa?
Thầy thuốc cũng nói, nam giới nhịn lâu rất có hại cho thân thể!
Gương mặt tao nhã của Chu Minh Dương chậm rãi cúi xuống ngực Bạch Đào.
Lúc này, Lâm Mị còn ngồi trong lán, nhìn phu nhân Vĩnh Bình Hầu mở khóa, “kẽo kẹt” một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, bà lạnh lùng nói: “Ai ở bên trong?”
La Minh Tú cho rằng, khi mọi người tới, Tô Trọng Tinh và Chu Tư ắt là đã bắt gian tại trận, Lâm Mị đang khóc lóc trong góc nhà, Liễu Vĩnh đang hết lời dàn xếp, Tô Trọng Tinh đang phẫn nộ chỉ trích, Chu Tư đang khuyên nhủ đôi bên, tóm lại, tình huống đang rất ầm ĩ. Tuyệt đối không tưởng tượng được, khi cô ta đến nơi, nhà cỏ tối om om, dường như bên trong không người, nhìn đến cửa thì đã khóa trái tự lúc nào.
Lòng La Minh Tú nặng trĩu xuống, một thoáng lại được buông ra, rõ ràng Bạch Đào đã nói, cô ta trông thấy tận mắt là Liễu Vĩnh đã vào nhà cỏ, còn tự tay đẩy Lâm Mị vào, tự tay khóa cửa. Chẳng qua mới được một khắc thời gian (15 phút), hai người đấy có chạy đằng trời, nhất định là vẫn đang ở trong nhà cỏ. Về phần Chu Tư và Tô Trọng Tinh, có lẽ là khi tới đây, thấy cửa khóa trái, lười tìm người mở cửa, lại rẽ hướng khác rồi? Bất kể như thế nào, chỉ cần Lâm Mị và Liễu Vĩnh vẫn còn ở trong nhà, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân bắt gặp rồi, bọn hắn có trăm miệng cũng không thể bào chữa gì.
Liễu Vĩnh, không dưng ngươi được một mỹ nhân, chớ có đem lòng oán ta. Lâm Mị, ta tìm cho ngươi một Trạng nguyên, đối với ngươi mà nói, cũng là một kết cục tốt.
Trong nhà cỏ tối om om, nhưng phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân đã nghe ra, có hai thanh âm, đang thở hổn hển một cách rất không bình thường.
“Thiếu nữ chưa chồng lui hết lại, không được đến gần!” Mặt phu nhân Vĩnh Bình Hầu biến sắc, bà cầm đèn lồng đích thân đi vào.
Tô phu nhân vốn không nguyện ý tin Lâm Mị có thể làm ra loại chuyện này, nhưng khi một tiểu nha đầu đến báo lại, đúng là bà tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy bóng dáng Lâm Mị, càng không tìm thấy tăm hơi Liễu Vĩnh. Lúc này, nghe thấy tiếng thở dốc, lòng bà tức giận vô cùng. Rốt cuộc bất chấp tất cả, cầm đèn lồng xông vào theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu.
Lâm Mị, xem ngươi còn lời gì để nói? La Minh Tú thính tai, đã nghe được tiếng thở dốc, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai, phải gửi cho phụ thân một lá thư, gợi ý để ông bàn bạc với bà ngoại và cậu (ở Trung Quốc, anh em trai của mẹ đều gọi là cậu), nhanh chóng tính chuyện hôn sự ình và biểu ca. Cô ta đang nghĩ đến đó, lại nghe thấy nhà cỏ truyền ra hai tiếng đàn ông thét chói tai. Một trong hai tiếng hét đó, rõ ràng là Tô Trọng Tinh.
Biểu ca, anh ấy, anh ấy… sao lại ở trong nhà cỏ? La Minh Tú không chút nghĩ ngợi, lao vào nhà cỏ nhanh như cắt.
Chu Mẫn Mẫn đứng cạnh La Minh Tú, lại nhận ra một trong hai giọng nam rõ ràng là của anh trai Chu Tư. Anh trai hẹn ai đến đây yêu đương vụng trộm? Thấy La Minh Tú xông vào, đương nhiên cô ấy cũng xông vào cùng.
Chu Tư tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, thân thể bị kích thích khiến hắn liều lĩnh duỗi tay ôm bừa người bên cạnh. Người bên cạnh lại cũng liều lĩnh ôm chầm lấy hắn. Hai người vừa muốn lấn át đối phương, lại vừa muốn cởi xé y phục đối phương, không hề phát hiện đối phương cũng là đàn ông. Đến lúc cửa bị mở ra, đèn lồng chiếu rọi, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân la lên thất thanh, Chu Tư và Tô Trọng Tinh mới hơi hơi khôi phục được thần trí.
Liễu Vĩnh chỉ mới uống một chén, đã thiếu chút nữa là kiềm chế không xong, bọn hắn mỗi người bị uống hai chén, lúc này, có thể dưới tiếng hét của hai bà mẹ mà đẩy được đối phương ra, kỳ thật cũng phải công nhận là khả năng kiềm chế rất cao.
“Mẹ, sự tình không phải như mẹ đang nghĩ?” Chu Tư nổi tiếng là có lối sống hoang đường, lúc này sợ phu nhân Vĩnh Bình Hầu tròng vào cổ tội danh “đồng tính nam”, vội vàng biện bạch, “Chúng con bị kẻ khác hãm hại.”
“Ai hãm hại hai đứa?” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu tức giận vô cùng, được đấy, bảo sao không chịu cưới hỏi gì, thì ra là có sở thích bệnh hoạn này. Nói không chừng là chính ngươi bầy kế, lừa Tô Trọng Tinh vào tròng.
Giống phu nhân Vĩnh Bình Hầu, Tô phu nhân cũng đang phẫn nộ không thôi, Chu Tư được đấy, ngươi thích đàn ông thì ra ngoài kia tìm ai chẳng được, hà cớ gì phải lôi Tô Trọng Tinh xuống bùn cùng.
Lâm Mị thấy La Minh Tú và Chu Mẫn Mẫn cũng xông vào nhà cỏ, luống cuống đứng lên, xoa xoa đầu gối đang tê rần, không màng việc có thể bị phát hiện, tháo giầy cầm tay, khom lưng lén lút ra khỏi lán. Nhờ ánh sao, nàng rón ra rón rén vòng qua nhà cỏ, chạy về phía trước.
Đây là lần đầu tiên nàng tới Hầu phủ, trong phủ tòa ngang dãy dọc, chỉ sợ lạc đường. Không làm sao được, đành đi về hướng vườn hoa. Chỉ cần đi được đến vườn hoa, là thấy đường ra sảnh chính, tìm thấy Mạc Song Kỳ, mượn cô ấy làm lá chắn, chuyện tối nay, có lẽ có thể dối gạt thiên hạ.
Dưới ánh sao, nàng ngửi thấy mùi hoa thơm ngát, chắc là đã gần đến vườn hoa rồi. Cơn gió nhẹ lướt qua, đưa tới một mùi hương khác, nàng cả kinh, hai chân mềm nhũn, dựa lưng vào một thân cây to, lòng thầm kêu khổ.
Từ phía đối diện, có một người chậm rãi đi ra, chính là… Liễu Vĩnh.
Liễu Vĩnh hai mắt sáng quắc, toàn thân tản ra mùi hương mà Lâm Mị sợ vô cùng, nàng nghe thấy hắn lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp khàn khàn đứt quãng: “Ta ở đây ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, con thỏ đã tới.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...