Cuộc Chiến Hôn Nhân 2
Hắn bất động không nói nên lời, trong phút chốc hắn tự hỏi bản thân đang nằm mơ hay đây là sự thật.
Cô gái đứng trước mặt hắn giống y chang người vợ quá cố của hắn.
Thiên Hữu hoài nghi mà nhìn Dulcie, giống y hệt vợ hắn nhưng ở phiên bản quyến rũ hơn.
Thiên Hữu muốn xác định xem hình xăm phía sau lưng của cô để cho chắc ăn thì thật bất ngờ nó trắng không tùy vết, như thể chưa từng xăm vậy.
Mà để được như vậy cô đã phải mất hơn một giờ đồng hồ để che đi những hình xăm đó.
Sao khi xác nhận người trước mặt không phải người mình đang trong ngóng, hắn thất vọng mà ủ rũ tự trách bản thân đã quá nóng nảy.
Thấy hắn nhìn lâu như vậy cô nói.
" Anh nhìn xong chưa? "
Giọng nói cô trầm một cách ấm áp không giống với Thanh Trà một người có giọng nói trẻ con.
Thiên Hữu cảm thấy xấu hổ bèn xin lỗi.
" Xin lỗi trong cô giống với một người quen mà tôi biết "
" Thế cô gái đó có kĩ năng giỏi như tôi không? Tôi nói giỡn thôi.
Mà giám đốc Trịnh anh biết gì không? Con gái rất ghét bị nói giống một cô gái khác vì họ muốn bản thân luôn là duy nhất."
" Giờ thì cô hết giống người mà tôi quen rồi "
Một chàng trai lịch lãm khác bước đến vòng qua eo mà ôm Dulcie.
" Lâu rồi không gặp cưng"
" Ùm"
Đó là Minh Trị tên công tử bột giàu có và ngu ngốc.
Cô quen hắn chỉ đơn thuần để lợi dụng, còn hắn thì cũng chả tốt lành gì khi quen cô để thoả mãn thú vui của hắn.
Nhưng cô cứ liên tục lảng tránh trước những thú vui biến thái của hắn, nên hắn cứ thế mà vờn cô, nhưng chẳng lần nào thành công khi luôn bị cô đi trước một bước.
Thấy cô nói chuyện với Thiên Hữu hắn hỏi.
" Em đang nói chuyện với ai vậy?"
" Đây là giám đốc Trịnh người mà em đã kể với anh"
Hắn cười điểu rồi pha trò
" Em không liếc mắt đưa tình với anh ta đó chứ"
Hắn nói xong rồi tự cười sau đó lại nói tiếp.
" Chúc mừng anh nha"
Thiên Hữu tò mò hỏi
" Sao lại chúc mừng tôi?"
" Nghe nói người vợ của anh đã giết chết ông nội anh còn muốn chiếm đoạt tài sản nhà anh vừa qua đời không lâu vì tai nạn.
Cưới một người ăn bám như cô ta đúng là hoạ may mà cô ta chết rồi "
Thiên Hữu tức giận xiết chặt ly rượu vang trên tay, khiến nước rượu vang màu đỏ hoà vào máu của hắn.
Theo bản năng Trà đưa tay ra tính chạm vào tay hắn xem thế nào thì cô lại nhớ ra bản thân đang là Dulcie nên vội rút tay lại.
Tên Minh Trị kia đúng là đồ bất trị đã xấu xí lại còn xấu cả tính, nếu không phải hắn có ít cô đã đá hắn đi từ đời thuở nào rồi.
Thiên Hữu chào mọi người rồi rời đi.
Hắn ngồi ở cầu thang bộ trầm ngâm mặc cho bàn tay đang chảy máu, Dulcie nhìn không thấy hắn trong buổi tiệc bèn lén đi ra ngoài tìm lại vô tình thấy máu nhiễu xuống cầu thang, cô cứ thế mà lần theo.
Ánh mắt đau xót khi cô nhìn thấy hắn với bộ dạng thê thảm như thế này, Thiên Hữu ngước lên nhìn thấy cô.
Hai người mặt đối mặt, khuôn mặt tức giận của hắn khiến cô có chút run sợ.
Thấy cô sợ hắn cũng từ từ tiết chế lại cảm xúc.
" Anh có đau không? Tay anh chảy máu nhiều quá sao anh không băng bó?"
" Không phải máu đâu chỉ là rượu vang thôi"
Nếu lúc này cô bỏ đi thì tương lai sau này sẽ bớt đau khổ hơn nhưng vì muốn trả thù Cẩm Hà nên cô mới phải cố gắng để tiếp cận hắn như vậy.
Cô từ từ tiến lại gần ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay hắn, cô từ từ liếm giọt máu trên tay hắn rồi dùng ánh mắt khiêu gợi mà khiêu khích hắn.
Hắn đỏ mặt vội rút tay lại.
Cô đắc ý vui vẻ trước kế hoạch thành công mà cười khẽ.
" Rõ ràng là mùi máu mà?"
Cô xé một mảnh trên chiếc váy đỏ rồi nhẹ nhàng băng bó cho hắn, hắn vô thức vén nhẹ tóc máy của cô lên, sau khi nhận ra bản thân đã làm gì trong vô thức, hắn xấu hổ mà xinh lỗi cô, rồi nói tiếp.
" Vô ích thôi những chiêu trò quyến rũ của cô không có tác dụng với tôi đâu, không cần phải nhọc lòng.
"
" Sao anh biết không có tác dụng? Anh có muốn thử không?"
Cô dùng ánh mắt nai tơ mà nhìn hắn, cô chậm chậm tiến gần lại, môi cô càng lúc càng gần, nhưng hắn lại vội tránh né.
Dulcie chán nản nhìn hắn, Thiên Hữu sau đó bỏ đi mà không nói một lời.
Kế hoạch của cô đơn giản là quyến rũ Thiên Hữu để dùng chiêu trò trà xanh mà xen vào mối quan hệ giữa hai người họ như cách mà Hà đã làm với cô.
Vì cô nghĩ hiện giờ họ đang hạnh phúc với nhau nên cô đâm ra càng ghen ghét Hà và muốn trả thù cô bằng mọi cách.
Dulcie hỏi lớn, giọng nói của cô vang vọng khắp cả cầu thang.
" Chẳng lẽ anh có người trong lòng rồi nên mới dám chắc như vậy?"
" Đúng tôi có rồi "
Thiên Hữu nghĩ cô cũng chỉ như những cô gái khác, ham muốn địa vị và tiền bạc nên mới tiếp cận hắn.
Chỉ là hắn lại cảm giác cô khác với những cô gái thực dụng hắn từng tiếp cận hắn.
Hắn không hiểu tại sao tim lại đập nhanh như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...