Thiên Hữu đành nén nước mắt ngược vào trong rồi nói rằng.
" Cứ nhốt cô ta ở đây, đợi qua đám tang chúng ta cứ âm thầm báo cảnh sát đến điều tra, không cần ầm ĩ quá đâu"
Thanh Trà nghe xong câu nói đó tâm trạng cô rối bời, đột nhiên cô bừng tỉnh, một cảm giác lạ sinh sôi trong lòng cô.
Đó chính là yêu, cái khoảng khắc này cô đã yêu hắn mất rồi, và hơn ai hết cô khát khao hắn sẽ tin cô.
Có lẽ vì bản thân đã nhận ra quá lâu nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy.
Cô quay sang thấy khuôn mặt đang giả vờ quan tâm rồi cười đắc ý của Hà.
Trà bây giờ chẳng trách ai được, chỉ có thể trách bản thân quá mềm lòng, quá tin người.
Quá mền lòng vì không phản bội hắn, và quá tin người vì chọn sai phe
Trong đám tang của ông cô đương nhiên vẫn xuất hiện dưới cương vị cháu dâu, những giọt nước mắt cô rơi là thật nhưng ai lại dám tin cô nữa đây.
Cô bất lực mà tiều tụy, sụt cân thấy rõ.
Họ hàng nhà chồng hay người ngoài điều cảm thông, thay nhau tới an ủi cô.
" Tội nghiệp con bé, cha vừa mất bây giờ ông cũng qua đời"
Cô vừa mệt vì phụ trong đám tang vừa khóc khiến cơ thể suy nhược mà ngất đi, Thiên Hữu lo lắng bồng cô vào xe đưa cô thẳng đến bệnh viện.
Mười cây đèn giao thông, hết bốn cây là đèn xanh lúc hắn chạy ngang qua còn sáu cây còn lại do hắn phóng xe mà vượt.
Tới bệnh viện hắn sốt ruột hối thúc các y tá mau chăm sóc cho vợ mình.
Cô bị suy dinh dưỡng, ăn uống không điều độ lại đau buồn quá độ nên mệt mỏi mà ngất đi.
Hắn đã mua sẵn cháo để chờ cô tỉnh dậy, sau khi cô tỉnh dậy hắn nhẹ nhàng thổi cho nó nguội rồi tự tay đút cô từng thìa một.
Thanh Trà vừa ăn vừa tủi thân mà rơi nước mắt, mà nói.
" Thiên Hữu nếu em đổi bản di chúc sao lại không vứt nó đi mà cầm trên tay làm gì? Em là bị oan mà, em còn chả biết mẫu giấy đó là bản di chúc nữa.
"
" Thế làm sao em có nó?"
" Em thấy ông cầm mẫu giấy gì đó thì tò mò lấy ra xem, chưa kịp xem thì người hầu bước vào rồi đi kêu mọi người, em cũng chạy theo đánh thức mọi người dậy có kịp xem mẫu giấy đâu đã bị nghi ngờ rồi."
Thiên Hữu nghe xong chẳng nói câu gì, khuôn mặt hắn lạnh lùng, im như tờ.
Nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô rồi bỏ đi.
Thanh Trà lên tiếng
" Anh có tin em không?"
" Anh không tin ai cả, anh chỉ tin vào sự thật thôi, anh mong em là người nói thật."
Thanh Trà thì nằm viện nhưng người nhà họ Trịnh chẳng một ai đến thăm nên cô cũng tự hiểu số phận của mình.
Nhưng vào một tối đó mẹ chồng lại đến thăm.
Cô cảm thấy bây giờ không hỏi thì sao này sẽ không có thời cơ thích hợp nữa.
Cô hỏi
" Mẹ quen cha ruột con à? Chúng ta có từng gặp nhau lúc nhỏ không?"
Bà bình tĩnh mà trả lời.
" Con còn quá nhỏ để biết hết mọi chuyện, sau này khi kế hoạch của ta thành công con sẽ biết.
"
Nói xong bà quay bước đi mà không hề nhìn lại, cô lại cảm thấy tò mò trước biểu cảm bình thản của bà.
Sau khi cô xuất viện thì đám tang cũng kết thúc, cô thẩn thờ đứng trước cổng nhà họ Trịnh.
Nhớ về ngày đầu tiên cô đặt chân đến ngôi nhà này, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy, mới đó mà gần nửa năm rồi.
Cô làm dâu nhà này cũng được gần nửa năm rồi vậy mà một ngày bình yên cô cũng chả có, toàn là mưu kế với sóng gió.
Đúng là bước chân vào làm dâu nhà giàu không dễ dàng.
Vào nhà cảnh sát đã ngồi ở phòng khách đợi cô từ lúc nào, ánh mắt từ chủ đến người ở điều giáng vào cô.
Khiến cô có một chút hồi hộp.
Bắt đầu điều tra cảnh sát bắt đầu lấy lời khai, cô cũng khai y hệt những thứ đã nói với Thiên Hữu.
Cứ nghĩ hỏi cung cô và người giúp việc đã chứng kiến đó là đủ nhưng Thiên Hữu vì muốn hỏi cung Cẩm Hà đã đề nghị.
" Cảnh sát phiền anh hỏi cung hết tất cả người, từ cha mẹ đến cả người làm ở đây.
Tất cả điều phải bị hỏi cung kể cả tôi.
"
Cảnh sát khó hiểu gãi gãi đầu nghĩ bụng không biết tại sao cậu lại muốn cảnh sát hỏi cung người thân của mình như vậy.
Cẩm Hà lén cười ngượng sau khi thấy Thiên Hữu nhìn Trà với ánh mắt trước đây hắn dùng để nhìn cô.
Đó là ánh mắt của những kẻ si tình, đang điên cuồng vì tình yêu.
Hà liếc lấy liếc để sau lưng Trà khiến Trà sởn gai ốc.
Hà nghi ngờ Thiên Hữu cố tình làm vì chỉ vì nghi ngờ cô.
Đúng là vì cô mà hắn phải nhọc lòng nhiều như vậy, kể cả bắt cảnh sát hỏi cung cha mẹ và em trai mình.
Thiên Bảo tức giận quát, lén nói chuyện riêng với Thiên Hữu.
" Anh làm vậy là có ý gì? Anh nghi ngờ người nhà này à? "
" Em ngoan ngoãn tí đi, muốn bắt được cọp phải chuôi vào hang cọp chứ? Em cứ giả vờ hợp tác đi, anh chỉ muốn nghe câu trả lời của Hà mà thôi ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...