Cuộc Chiến Hôn Nhân 2


Thiên Bảo đang đi về phòng thì đứng khựng lại, tiếng đàn quen thuộc khiến hắn ngoảnh đầu lại.

Đôi mắt hắn ửng đỏ khi nhìn thấy cô, nhìn cô lúc này trông giống người mẹ năm xưa của hắn.

Người mà hắn từ lâu đã không được gặp giờ nghe thấy tiếng đàn thân quen khiến hắn động lòng.
Chỉ là Thiên Bảo không ngờ đây là kế hoạch do Đình Ân nghĩ ra, cô ta thông qua bác quản gia cũ đã biết được không ít chuyện lúc nhỏ của hắn.

Biết điểm yếu của hắn, cô cứ đánh vào thôi.
Khi Đình Ân soạn đồ chuẩn bị đi về thì bị hắn chặn cửa.

Hắn ấp úng không dám nhìn thẳng mặt cô hắn nói.
" Ngày mai...!cô lại đàn bản đấy cho tôi nghe có được không?"
Thanh Trà lén lút từ xa đã nghe thấy cuộc hội thoại của cả hai, sau khi Đình Ân đi Trà nói.
" Ngày mai lại đàn bài đấy? Sao vậy chỉ một tiếng đàn mà có thể thu phục được cậu ba nhà họ Trịnh rồi?"
" Thu phục cái gì cơ? Tôi chỉ đơn thuần là một người yêu âm nhạc, tôi thích cách cô ấy đánh đàn chứ không phải thích cô ấy"

" Tùy anh vậy, anh thích cái gì là quyền của anh nhưng mà nên nhớ kế hoạch."
Ngày hôm sau Đình Ân đến phòng Thiên Bảo như đã hẹn, nhưng ở đây chả có chiếc piano nào nên hắn đành phải chuyển cây đàn từ phòng Thiên Khôi vào.
" Anh muốn làm gì đàn của em mà?"
" Em bảo không muốn học cơ mà, nếu muốn thì xuống phòng khách học đi"
" Anh bảo không muốn học đàn cơ mà, em cũng muốn học."
Thiên Bảo đẩy Thiên Khôi ra khỏi phòng, giờ đây chỉ còn cả hai trong phòng.

Bầu không khí ngượng ngùng xuất hiện, Đình Ân không biết nói gì mà đàn thẳng luôn.

Vẫn là bản nhạc ngày hôm qua nhưng bây giờ lại có tiếng guitar của Thiên Bảo.

Cả hai vui vẻ mà đàn cùng nhau cho đến một tiếng sau Bảo ngỏ ý muốn học đàn.
" Muốn học đàn thì tay phải năm ngón trên phím đàn như thế này"
Thiên Bảo để tay không vừa năm phím, có hơi lệch nên cô cầm tay hắn mà chỉnh lại.

Hắn đỏ mặt đang nhìn cô thì phải quay đi chỗ khác.

Khiến Đình Ân khẽ cười, hắn thấy cô cười thì hỏi.
" Cười gì đó?"
" Không có gì chỉ là tay anh thô quá học đàn sẽ hơi khó"
" Vậy tay phải mềm mại như Khôi mới học được à?"
" Tôi nói vậy khiến anh giận hả? Cho tôi xin lỗi nha "
Thấy bản thân có hơi cọc nên hắn vội điều chỉnh lại tông giọng, chuyên tâm học đàn.

Đình Ân lại chủ động đề xuất một ý.
" Hay là bây giờ Ân đàn rồi Bảo hát nha, bài của Bảo viết á?"
Sao khi hát xong Đình Ân đã nhẹ nhàng góp ý vài điều.


Thiên Bảo cũng gật đầu xem xét.
" Bình thường mọi người có nghe thì cũng khen hay nhưng chẳng ai dám mở lời góp ý chỉ có cô là góp ý đúng đắn.

Đúng là người trong lĩnh vực nói chuyện với nhau dễ hơn"
" Vậy lần sau Bảo ra bài mới thì để Ân nghe trước nha? À mà hay là Bảo đăng những bài Bảo đã sáng tác lên đi, chắc chắn nhiều lượt xem lắm"
Hắn trầm ngâm suy nghĩ về những lời Đình Ân nói.
" Từng thử rồi nhưng chả có bao nhiêu lượt view "
" Thế hãy để Ân lo dụ truyền thông và quảng bá cho, chúng ta hợp tác đi"
Thiên Bảo đồng ý trước lời đề nghị này vì dù sao hắn cũng đâu có thiệt, mà còn gặp một người ủng hộ mình hết mình hắn đương nhiên có rung động một chút ít.
Thanh Trà thấy cả hai đang dần thân thiết hơn, cô bất đầu lo lắng sợ em gái sẽ trở thành con cờ trong tay ba cô, sợ rằng em gái sẽ vướng vào phiền phức.

Đúng là một cuộc tình hai người vui mà một người sầu.
Thiên Kim cô bạn gái cũ vừa chia tay được vài ngày với Thiên Bảo gọi điện hỏi.
" Sao lâu vậy không thấy anh tới bar này nữa? Sợ gặp lại em à? Quay lại có được không? "
" Vô vị chả có gì thú vị, tôi chia tay cô rồi nên biến đi, tôi không muốn làm mỏ của cô nữa"
" Chơi được em khác ngon hơn nên bỏ qua tôi chứ gì?"
Hắn cúp máy ngang rồi quay lại học đàn với Đình Ân.

Trong cửa sổ phản phất nụ cười gian xảo của Đình Ân.


Ngày ngày trong phòng hắn làm nhạc cả hai cùng dần thân thiết hơn, nói chuyện cười đùa cũng thoải mái hơn trước.

Bà Trịnh thấy vậy vui lắm, cứ nghĩ con trai mình đã thay đổi.
Thiên Kim tìm đến tận nhà quấy rầy Thiên Bảo, cô khóc lóc với người nhà hắn đủ điều, bảo hắn là kẻ tệ bạc, qua cầu rút ván.

Thiên Bảo vừa từ ngoài bước vào thấy cô hắn tá hỏa
" Cô làm gì ở đây?"
" Anh ơi em có con rồi mình quay lại nha? Anh cũng chưa có vợ hay bạn gái mà đúng không? Vậy anh chịu trách nhiệm đi"
Cả nhà đứng hình trước câu nói của Thiên Kim ông Trịnh lên cơn đau tim ngã gục trên ghế mọi người đưa ông vào bệnh viện, và đưa cô đi xét nghiệm ADN.
Đình Ân ngày hôm đó cũng chứng kiến tất cả, cô vì vậy mà từ chối việc dạy học cho Thiên Bảo.

Hắn hết sức giải thích nhưng cô không muốn nghe, hắn tìm đủ mọi cách thậm chí là đến nhà, đến trường để gặp cô nhưng cô lại cự tuyệt.

Mà Thiên Bảo ngốc nghếch lại không ngờ tất cả là kế hoạch của Đình Ân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui