Cuộc Chiến Hôn Nhân 2
Mẹ hắn tức đến mức muốn phát điên mắng con trai mình là đồ ngốc.
" Con đó đúng là kỳ lạ, cái tốt không thích lại đi thích cái xấu.
Con ăn gì mà ngu thế hả con?"
Thiên Bảo tức giận không muốn tranh cãi nữa nên rời khỏi phòng, lúc này lại vô tình chạm mặt Thanh Trà và Thiên Khôi.
Hắn chỉ nhẹ nhàng liếc cô một cái rồi bỏ đi không nói gì.
Thanh Trà vào phòng cô nói thẳng vấn đề không vòng vo.
" Mẹ, Khôi đã không thích học hay là mẹ đừng ép nữa, có những chuyện càng cưỡng ép càng không thành "
" Mẹ xin lỗi Khôi, phải chi thằng anh trời đánh của con muốn học piano thì dễ rồi, nó chỉ thích guitar thôi, nên mẹ mới thông qua con để tát thành cho Bảo và Ân"
Thiên Bảo đứng ở ngoài nghe hết tất cả, trong lòng hắn giờ đang toan tính làm thế nào để đuổi Đình Ân đi.
Bỏ qua mâu thuẫn, Thiên Bảo quyết định liên minh với Khôi.
Sau khi cuộc thương lượng thất bại, Trà và Khôi khuôn mặt sầm uất đi ra khỏi phòng.
Thì lại vô tình đụng mặt Thiên Bảo hắn đã đứng đó đợi họ từ lúc nào.
" Nếu em muốn đuổi cô ta đi thì sao không bắt tay với anh nhỉ? Em nhìn xem đôi bàn tay mền mại của em học đàn giờ nhìn nó đơ cứng kìa.
Chúng ta có thể hợp lực đuổi cô ta đi"
Thanh Trà bình tĩnh lên tiếng
" Tôi cũng muốn tham gia"
" Tôi cảm thấy khó hiểu, tại sao chị lại muốn đuổi cô ta đi, chị đâu có lý do gì...?"
Thanh Trà bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của Bảo.
" Tôi có linh cảm cô ta không đơn giản đơn thuần như vẻ ngoài, người càng thuần khiết càng nên dè chừng "
" Được thôi vậy ba chúng ta bí mật liên minh"
Thiên Bảo quyết định liên minh với người hắn ghét đó là Khôi và Trà.
Bảo ghét nhất cái kiểu ép buộc se duyên kiểu vậy nên hắn không thích Đình Ân, hắn thấy từ lúc có cô mọi thứ điều khiển hắn phiền lòng.
Thanh Trà ngồi trên phòng mà ngẫm nghĩ kế hoạch đuổi Đình Ân đi, nếu không cả Ân và gia đình chồng của cô điều bại dưới tay cha cô.
Chỉ cần gia đình họ Trịnh chưa thất thủ thì ông ta không có cơ hội đụng đến cô và các chị em cô.
Cô là đang chơi cờ vây với ông ta.
Thiên Hữu đi làm về vừa thấy cô ngồi thẫn thờ hắn hỏi.
" Thiên Bảo lại làm gì em nữa à?"
" À không, em chỉ đang nghĩ về ông thôi.
À mà em tính mua bụng bầu giả, mặc dù mắt ông kém nhưng mà lỡ ông sờ vào lại phát hiện thì mọi chuyện coi như đổ sông đổ biển"
" Ùm nghe theo em"
Cô mỉm cười mà nhìn hắn, có vẻ hai người đang dần thân thiết hơn nhưng lại chả ai nhận ra.
Thanh Trà lén lút hẹn Thiên Bảo và Thiên Khôi vào vườn lúc mười hai giờ đêm để bàn về kế hoạch.
Thiên Bảo đề xuất ra một ý tưởng
" Đổ cho cô ta tội ăn cấp rồi giả vờ rộng lượng chỉ đuổi cô ta đi là được, đút cho cô ta một khoảng tiền để đỡ thấy tội lỗi"
Thiên Khôi nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.
" Đúng là suy nghĩ của tiểu nhân, anh mà cũng biết tội lỗi sao? "
Thanh Trà cũng bác bỏ đề xuất của Thiên Bảo.
" Ý tưởng này quá trẻ con chưa kể nó con làm ảnh hưởng danh dự của một người vô tội.
Cha mẹ và cả Thiên Hữu sẽ cảm thấy nghi ngờ anh đấy."
" Thế cô có ý tưởng gì?"
Thanh Trà dựa người vào cột điềm tĩnh nói.
" Chỉ cần vạch trần cô ta là có ý đồ bất chính là được, chỉ cần khiến mẹ nghĩ cô ta không đơn thuần là được.
Gái ngoan nào mà đi vào club lúc mười hai giờ đêm?"
Thiên Bảo đã liên hệ một cấp dưới yêu cầu cậu đi theo dõi Đình Ân.
Đình Ân cũng không ngốc như trước kia, cô quả thật là đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Những tên bám đuôi này cô đã sớm phát hiện.
Để hoá trang thành một cô sinh viên đại học cô đã thuê một căn hộ riêng ở ngoài và đi học thật.
Mọi thông tin cá nhân của cô điều được làm giả một cách tinh vi.
Nên dù có điều tra cũng chẳng phát hiện được gì.
Thiên Bảo mất bình tĩnh vội vàng kiếm Trà để trút giận.
" Mọi thông tin của cô ta điều bình thường làm sao để làm giả đây? Nhưng mà lỡ có chuyện gì oan ức cô ta báo cảnh sát thì làm sao?"
Thanh Trà điềm tĩnh hỏi
" Thế cô ta vào club để làm gì?"
" Để đòi tiền tên bạn trai cũ tệ bạc của cô ấy chứ gì "
Thanh Trà thật sự vẫn chưa nghĩ ra cách hoàn hảo vừa không tổn hại danh dự vừa đuổi được cô ra ngoài.
Mà việc hai người thường xuyên lén lút hẹn nhau bàn kế hoạch đã khiến Thiên Hữu sinh nghi.
Thiên Hữu dựa vào bàn trang điểm đợi cô về, đèn đã tắt chỉ có ánh sáng mập mờ từ mặt trăng rọi vào khiến khuôn mặt giận dữ của hắn trong đáng sợ hơn thường ngày.
" Em đi đâu mới về vậy?"
" À em mệt nên muốn đi dạo"
Hắn khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào cô khiến cô giật mình mà né tránh ánh mắt.
Hắn tiến gần hơn cúi người xuống thủ thỉ vào tai cô.
" Bây giờ hết mệt chưa? Ngủ được chưa?"
" Ùm"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...