Cưng Vợ Tận Trời Cao


Huỳnh Vân Vân gật đầu rồi không hỏi nhiều nữa, chẳng qua là trong lòng cảm thấy ghen tị Lưu Yến Thanh.
Dựa vào cái gì cô có thể lái xe của Lâm Thành Thông bất cứ lúc nào? Dựa vào cái gì cô có thể kết hôn với hắn? Trở thành vợ | hắn, quang minh chánh đại vào nhà hắn ở!
"Vân Vân, tớ muốn mua hai bộ quần áo, tiện mặc lúc đi học, ngươi đi dạo với tớ một chút nhé!" "Được." Huỳnh Vân Vân lòng dạ ngổn ngang, tùy ý hùa theo.
Lưu Yến Thanh đi dạo một buổi chiều mua được hai chiếc váy Chanel, lúc cà thẻ do dự một chút, rồi vẫn dùng thẻ của mình.
Hai người đi dạo hơi mệt, bèn tìm một quán cà phê ngồi nghỉ.
Quán cà phê ở trong trung tâm thương mại, rất nhiều người lui tới.
Lưu Yến Thanh nhìn người bên cạnh mình, trên mặt của mỗi một người đều thể hiện những nỗi niềm khác nhau, có vui, có buồn, có người tức giận có người cười hớn hở.
Cô linh quang chợt lóe, cũng không lo lắng đang ở đối diện Huỳnh Vân Vân, móc ra giấy bút trong túi xách bắt đầu vẽ.

Cô đã đồng ý với Lâm Thành Hy sẽ đem thế giới bên ngoài vẽ cho hắn xem!
Huỳnh Vân Vân thấy Lưu Yến Thanh bò ra bàn, cầm giấy bút thần sắc nghiêm túc, không khỏi tò mò: "Gì vậy? Yến Thanh cậu đang vẽ cái gì thế?"
"Không có gì, tớ cảm thấy quán cà phê này trang trí cũng không tệ lắm, thích nên tiện tay vẽ một chút."
Cô không có ý định nói cho những người khác việc mình hứa với người đàn ông kia!
Huỳnh Vân Vân gật đầu, không tiếp tục đếm xỉa tới nữa: "Cậu cùng Lâm Thành Thông như thế nào rồi? Kết hôn được một thời gian cậu cũng không thèm kể cho tớ! Hắn có tốt với cậu hay không?"
Lưu Yến Thanh ngẩng đầu lên, cắn bút vẽ, nhếch mép: "Khá tốt, hắn rất bận rộn!"
Huỳnh Vân Vân cười tủm tỉm, "Vậy cậu càng phải chú ý, loại đàn ông tốt như này không phải là bánh ngọt trên trời rơi xuống cứ nhặt là nhặt đầu, cẩn thận không để ý sẽ bị người khác cướp mất!"

| "Vậy càng tốt!" Lưu Yến Thanh nhếch môi cười.

Cô ngược lại hy vọng có người có thể cướp Lâm Thành Thông đi, như vậy hắn có thể sẽ trả tự do cho mình!
"Gớm" Trong mắt Huỳnh Vân Vân thoáng qua một tia tinh quang.
Lưu Yến Thanh, chính là câu nói đó! Đến lúc đó Lâm Thành Thông có lựa chọn tôi thì cũng đừng khóc lóc van xin tôi.
vē.
Lưu Yến Thanh cười một tiếng, không để ý biểu hiện trên mặt Huỳnh Vân Vân chút nào.

Cô cúi đầu xuống, tiếp tục chuyên tâm
Huỳnh Vân Vân nửa đường nhận một cuộc điện thoại, nói là có hẹn với một anh đẹp trai, vì vậy bỏ lại một mình Lưu Yến Thanh lại quán cà phê.
Lưu Yến Thanh trong lòng mắng to đồ trong sắc khinh bạn!
Còn lại một mình cô ngồi vẽ trong quán cà phê, vẽ cho tới lúc xong cô mới phát hiện trời đã tối rồi, trên cửa sổ lấm tấm hạt mưa.
Cô cắn cắn môi, có chút buồn bực.
Dự báo thời tiết cũng đâu có nói hôm nay có mưa! Lúc cô ra khỏi nhà hoàn toàn không mang dù! Xe cô đậu ở nơi xa như vậy, nếu cô đi bộ tới nhất định sẽ ướt như chuột lột!
Cô suy nghĩ một chút, mặc kệ! Hiếm có một ngày có thể được tự do buông tuồng, chi bằng về trễ một chút!
Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Thành Thông, nói cho hắn biết cô bị mắc mưa, sẽ về trễ một chút.
Vừa định gọi điện thoại, sau lưng truyền tới tiếng nói nhẹ nhàng.
"Xin chào cô." Người phục vụ mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt có sự hâm mộ không nói rõ được.
"Có chuyện gì không?" "Bên kia có một người nhờ tôi đưa cái này cho cô!" Người phục vụ cầm ra một cái hộp dài, chỉ người ngồi xéo xéo phía sau.
Lưu Yến Thanh đưa mắt, một người đàn ông trẻ tuổi mặc thường phục màu trắng tươi cười rạng rỡ nhìn cô, cũngvẫy vẫy tay với cô.
"Xin lỗi, tôi không quen biết vị bên kia! Phiền anh mang đồ trả lại đi!" Lưu Yến Thanh vừa nói vừa nhíu mày.

Mặc dù cậu trai kia nhìn có vẻ không có ý xấu, bất quá...!Cũng không nên tùy tiện nhận đồ của người khác! "Nhưng mà.." Người phục vụ nhìn cô, có chút khó xử.
"Không sao cả, anh cứ nói tôinói là được!"
"Được" Người phục vụ gật đầu một cái, trở lại bên cạnh thanh niên kia.
Lưu Yến Thanh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy người thanh niên nhận lại món quà, trên mặt tràn đầy thất vọng.
Lưu Yến Thanh cười một tiếng, thu hồi ánh mắt.
Nhưng mà, ngay lúc đó...
"Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi đường đột! Không, là xúc phạm!"

Lưu Yến Thanh ngẩng đầu lên, là người thanh niên vừa mới tặng quà! Trong tay y vẫn còn cầm cái hộp kia, xem ra chưa từ bỏ ý.

định!
Bất quá nghe hắn nói bằng giọng bập bẹ, Lưu Yến Thanh cố nhịn không cười phá lên, biểu cảm trên mặt có chút vặn vẹo.
"Không sao" Cô họ nhẹ một tiếng.
"Tôi có thể ngồi xuống không?" Chàng trai hỏi.

Lưu Yến Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Chàng trai nhìn cô có chút bất đắc dĩ thở dài: " Ngôn ngữ của tôi không tốt lắm, cô nếu thấy buồn cười thì cứ cười đi!"
Lưu Yến Thanh trợn mắt, nghe y nói như vậy ngược lại thu hồi nụ cười.
"Lúc nãy tôi nhờ người phục vụ đưa cái này cho cô nhưng bị cô từ chối.

Tôi nghĩ cô nhất định là cảm thấy tôi không đủ chân thành! Đúng không? Tiểu thư xinh đẹp!"
Lưu Yến Thanh nhìn y một chút, lại nhìn cái hộp trong tay y, nghiêm túc nói: "Xin lỗi anh, hình như anh hiểu sai ý tôi rồi".
"Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, tôi không có lý do gì để nhận món quà của anh! Cũng không phải là cảm thấy anh không đủ thành ý!".
"Nhưng là đây cũng không phải thứ quý giá gì, tại sao không thể nhận?" Y kinh ngạc hỏi.
"Vấn đề không phải ở chỗ quý giá, mà là ở chỗ, tôi không quen biết anh, cho nên không thể nhận!"
Lưu Yến Thanh bất đắc dĩ thở dài, nghe khấu âm của hắn nhất định là ở nước ngoài nhiều năm rồi!
Chàng trai cái hiểu cái không, đột nhiên hé ra nét mặt tươi cười, mở hộp ra, là một cái dù hoa lê dưới mưa xinh đẹp yên lặng nằm bên trong.
Lưu Yến Thanh nhìn sang, nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là cây dù đi mưa!
"Tôi chẳng qua thấy cô nhìn mưa to ngoài cửa sổ ngẩn người, nên muốn đưa cái dù này cho cô!" "Dáng vẻ ngẩn người của cô rất đáng yêu!"

Lưu Yến Thanh nghe y nói năng loạn xạ, chân mày không tự chủ giật giật.
"Được rồi! Như vậy tôi nhận cây dù này! Cảm ơn anh!"
Chàng trai khoát tay một cái, tùy ý nói: "Không sao, trong sách nói cứu một mạng người hơn xây bảy cấp phù đồ! Huống chi tôi người tôi cứu là một vị cô gái xinh đẹp! Tôi đúng là hồng ân trời ban!"
Lưu Yến Thanh giật giật khóe miệng, sắc mặt có chút quái dị!
Anh trai này...!Không biết dùng thành ngữ thì không nên dùng bừa bãi!
Cứu một mạng người hơn xây bảy cấp phù đồ...!Hồng ân trời ban...!Những câu này đều không phải dùng như vậy! Trước trở về nước dầu gì cũng phải bổ sung ngôn ngữ một chút chứ! "Ừ...!Món quà này tôi nhận, cám ơn anh! Anh còn có chuyện gì không?"
Chàng trai đứng thẳng người lên, nụ cười trên mặt càng đậm đà, ánh mắt trong sáng khiến cô cảm thấy có như vậy một cảm giác vô cùng quen thuộc...!Người đàn ông này rất quen, giống như đã từng gặp qua ở đâu...
"Có! Mời cô ăn cơm!".
Lưu Yến Thanh lập tức từ chối, "Xin lỗi, lát nữa tôi còn có chút chuyện, tôi không thể ăn cơm với anh được!"
Chàng trai nghe vậy liền cúi đầu, mặt mày lu xìu.
Lưu Yến Thanh nhìn đồng hồ, đứng lên mỉm cười gật đầu với hắn.

"Vậy cô có thể cho tôi biết tên được không?"
Lưu Yến Thanh quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia hài hước, nghịch ngợm nói: "Chỉ là cái tên mà thôi, có duyên sẽ tự gặp lại!"
Đến lúc chàng trai kịp phản ứng lại, cô đã đi xa!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui