Bạch Nguyệt ý thức được anh muốn làm gì, hai chân cô run lẩy bẩy. Sức lực của anh lớn đến mức cô không thể ngăn anh lại, cô bèn đẩy bả vai anh ra.
Tay anh mò từ mép quần lót cô vào trong.
“Ưm.” Bạch Nguyệt kêu nhẹ một tiếng.
Từ trước đến nay cô chưa từng bị ai đụng chạm như vậy, cứ như có pháo hoa đang nở rộ trong đầu cô. Loại cảm giác này vô cùng lạ lẫm thế nhưng lại mang theo mê hoặc kinh người.
Anh cảm nhận được nơi ấy của cô rất nhỏ. Hơi thở của anh bắt đầu nặng nề hơn, ánh mắt anh nhìn cô có thêm một tầng ái muội, anh thấy mắt cô đã ngập tràn hơi nước, “Em có cảm giác, đúng không?”
“Anh không nên làm vậy?” Bạch Nguyệt vừa thẹn vừa giận.
“Thế nên như nào? Cho vào?” Anh hỏi, sau đó đẩy tay vào.
Bạch Nguyệt cứng người không dám cử động. Anh có thể cảm thấy lực từ các bắp thịt của cô, từng đợt từng đợt phấn khích dâng lên trong lòng anh.
Anh muốn dùng thứ khác của anh thay thế cho ngón tay của mình. Anh chậm rãi cử động ngón tay.
“Ưm ưm ưm.” Bạch Nguyệt phát ra tiếng rên rỉ nhưng không dám kêu quá to, Tô Tiểu Linh vẫn còn ở bên ngoài. Cô muốn vùng vẫy, nhưng cô không phải đối thủ của anh.
Cố Lăng Kiệt thu lại hết biểu cảm của cô, dịu dàng nói: “Đau không?”
“Buông tôi ra.” Bạch Nguyệt yêu cầu.
Hôn nhân của cô vốn dĩ không hề có chuyện chăn gối, ngoại trừ lần bị cưỡng bức kia ra thì cô chưa từng bị người đàn ông nào đụng chạm vào. Phụ nữ cũng có phản ứng sinh lý, cô bị anh đụng chạm như vậy sao có thể không có cảm giác.
Cô đỏ bừng mặt, cắn chặt môi.
“Em thả lỏng ra một chút, từ từ cảm nhận, tôi sẽ không làm hại em, tôi bảo đảm.” Cố Lăng Kiệt dỗ dành.
Anh làm như này là không làm hại cô sao.
“Tôi đã nói không muốn rồi.” Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nói.
“Tôi chưa nói không cho.” Anh rất bá đạo.
Bạch Nguyệt đỏ mắt nhìn anh.
Anh cũng không muốn làm cô sợ, anh hôn lên môi Bạch Nguyệt, “Tôi chỉ muốn làm em thích tôi thôi, không thử thì sao biết có thể bên nhau mãi mãi hay không, tôi đợi em ly hôn là được chứ gì.”
Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, hơi thở vương vấn trên mặt cô. Động tác trên tay anh càng ngày càng phối hợp với cô.
Cô bị đè ép đến nỗi không thể suy nghĩ được.
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, “Lăng Kiệt, anh đang làm gì thế?”
Bạch Nguyệt sợ hãi không dám động đậy, sống lưng cô cứng đờ. Nhưng anh cứ như không nghe thấy, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Anh vẫn luôn ngăn dục vọng của mình lại, trước đó là vì thuốc nên mới xảy ra quan hệ với cô. Sau này anh vẫn không cảm thấy kích thích khi được nếm mùi vị của phụ nữ.
Cho đến khi gặp được cô.
Anh đã biết một mực chờ đợi là gì rồi.
Anh không phủ nhận mình có ý với cô, anh muốn cô.
Anh kéo khóa quần ra.
Bạch Nguyệt thật sự sợ hãi, cô bèn thừa dịp anh buông lỏng tay mở cửa ra. Tô Tiểu Linh nhìn thấy Bạch Nguyệt ở trong phòng vệ sinh liền giật mình.
Bạch Nguyệt cũng giật mình không kém cô ta, cô kéo cửa ra muốn chạy đi.
Cố Lăng Kiệt phát hỏa, đập cửa cái rầm. Rốt cuộc anh có điểm nào không tốt mà cô lại sợ hãi đến vậy.
Bạch Nguyệt chạy từ khoa não ra mà vẫn cảm thấy chưa hoàn hồn. Không ngờ cô lại cùng Cố Lăng Kiệt như vậy, như vậy, suýt chút nữa thì như vậy, như vậy!
Có lẽ cô điên mất rồi.
Bạch Nguyệt đẩy cửa phòng làm việc của mình ra. Tô Khánh Nam đang ngồi trên ghế dựa của cô, hắn nhìn thấy cô đi vào bèn gạt tàn thuốc, “Hôm qua cô với Cố Lăng Kiệt làm chưa?”
Bạch Nguyệt nhìn đôi mắt lạnh như băng của hắn mà cảm thấy rùng mình.
Cô nhớ lại tối qua mình bị bắt cóc và bỏ thuốc, nguy hiểm sáng nay, còn có việc Cố Lăng Kiệt bị thương, cơn giận của cô lập tức bốc lên. Mấy chuyện đó đều bắt nguồn từ hắn, hắn có tư cách gì đến chất vấn cô.
“Anh để ý hả?” Bạch Nguyệt đỏ mắt hỏi.
“Cô là vợ tôi, tôi không cho phép cô cắm sừng tôi.” Tô Khánh Nam đứng lên, nhất thời làm Bạch Nguyệt cảm thấy cảm giác nguy hiểm tăng lên rất nhiều.
“Tôi bị anh cắm cho không ít cái sừng rồi, anh còn mặt mũi nào nói tôi.” Bạch Nguyệt mất bình tĩnh quát lên.
Hắn hung ác đi đến trước mặt cô, lạnh lùng nói, “Là phụ nữ, tính tình không được nóng nảy như vậy, thế chỉ khiến người ta khó chịu mà thôi. Đàn ông chơi bời là phong lưu, đàn bà chơi bời là đê tiện, vốn dĩ hôm nay Hình Cẩm Nhi tìm tôi nói muốn làm thư kí của tôi, tôi còn không đồng ý. Bây giờ xem ra cô ta đáng yêu hơn cô rất nhiều đấy.”
“Vậy chúc các người sớm sinh quý tử, vĩnh kết đồng tâm.” Bạch Nguyệt không hề cảm thấy phiền chán nói.
Hắn đè mạnh vai cô, đẩy cô vào tường, “Cô đừng nên thách thức lòng nhẫn nại của tôi.”
“Nếu anh cảm thấy tôi phiền phức thì ly hôn đi.” Cô rít lên.
“Cô thèm khát đàn ông đến vậy hả?” Cuối cùng Tô Khánh Nam cũng phát hỏa rồi, lửa giận bùng cháy trong mắt hắn.
Bạch Nguyệt cảm thấy lời nói của hắn không đầu không cuối, không logic, nói chuyện với hắn chắc cô giảm mất mấy chục năm tuổi thọ.
“Chẳng có liên quan gì đến anh hết, buông tôi ra.” Bạch Nguyệt lắc người muốn tránh ra.
Tô Khánh Nam nhếch miệng, “Xem ra tôi cũng nên thực hiện nghĩa vụ của người làm chồng rồi, tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô.”
Bạch Nguyệt kinh hoàng trợn mắt, thật ra là cô phẫn nộ nhiều hơn, “Tô Khánh Nam, anh ra ngoài cho tôi.”
“Ra đâu? Chút nữa thôi cô sẽ phải cầu xin tôi vào đấy.” Hắn ôm chầm lấy đầu vai của cô, đè cô lên bàn làm việc, tư liệu và sách vở của cô bị hắn hất tung xuống đất.
Cô nhìn thấy tín hiệu nguy hiểm trong mắt hắn, cô kích động đẩy hắn ra. Nếu so sánh với Cố Lăng Kiệt, cô tình nguyện người làm tình với cô là Cố Lăng Kiệt còn hơn là Tô Khánh Nam – kẻ khiến cô cảm thấy ghê tởm này.
Tô Khánh Nam thở gấp, hắn đứng lên, “Giãy dụa à, cô biết không? Cô càng giãy tôi càng hưng phấn.”
“Vô liêm sỉ.” Bạch Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói.
Thế nhưng hắn như không nghe thấy cô mắng chửi, chỉ nhếch mép. Bàn tay của hắn vuốt dọc từ đùi cô lên trên...
“Ồ, đây là sex thú hả.” Lưu San láng máng nghe thấy tiếng trong phòng làm việc của Bạch Nguyệt, cô ấy kịp thời xuất hiện.
Bạch Nguyệt nhìn thấy Lưu San thì vô cùng vui mừng, thậm chí còn xúc động muốn khóc.
Là vui quá nên khóc, là tủi thân, là các loại cảm xúc phức tạp.
Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm dao động trong mắt Bạch Nguyệt, hắn nheo mắt, rất khó chịu. Quả nhiên cô không muốn hắn đụng vào!!! Hắn hốt hoảng trong nháy mắt, người phụ nữ trước mắt này vẫn là Bạch Nguyệt yêu hắn sâu sắc.
Bởi vì yêu nên cho dù hắn phản bội cô, lừa gạt cô, làm tổn thương cô, cô vẫn không chùn chân cưới hắn.
Nhưng hình như có một vài thứ đang lặng lẽ thay đổi.
Nhân cơ hội đó Bạch Nguyệt chui từ dưới thân hắn ra, chạy đến trước mặt Lưu San, “San ơi.”
Lưu San kéo Bạch Nguyệt ra sau, đôi mắt đẹp của cô ấy liếc Tô Khánh Nam, lại quét mắt nhìn một đống hỗn độn, nhất thời cảm thấy không vui.
“Tôi nói này anh Tô, bên ngoài có rất nhiều phụ nữ anh muốn mà, bên chỗ quân khu cũng có một cô đang chờ anh. Buổi chiều Bạch Nguyệt còn có một ca phẫu thuật, anh muốn bóc lột cô ấy đến mức không còn sức cầm dao đúng không?”
Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt, thu hết lạnh nhạt và kháng cự của cô vào trong mắt, đáy mắt kín như bưng lóe ra ánh sáng khác thường, “Buổi tối tôi tới đón cô. Tôi muốn tối nay phải sử dụng phòng cưới của chúng ta cho tốt.”
Bạch Nguyệt nhíu chặt lông mày, nhìn Tô Khánh Nam đi qua bên người cô.
Sau khi hắn đi, cô lập tức đi mở cửa sổ.
Cô cực kì ghét mùi nước hoa và mùi thuốc lá trên người hắn.
Lưu San lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô: “Tiểu Nguyệt, để an toàn thì mấy hôm nữa cậu xin nghỉ đi. Đợi sau này ly hôn xong rồi lại đi làm.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...