Nơi Bạch Nguyệt đến là cạnh trường đại học.
Quán ăn ấy ở trong ngõ, xe không thể đi vào.
Bọn họ đi bộ vào, phải đi qua trường học.
Cổng trường cơ sở chính của Bạch Nguyệt, sinh viên ra vào nườm nượp.
Cô tốt nghiệp đã sắp được 7 năm rồi, lại về trường cũ, có một loại cảm giác thân thiết lạ lùng.
“Anh biết, lúc em học đại học, việc em muốn nhất là gì không?” Bạch Nguyệt hỏi Cố Lăng Kiệt.
Cố Lăng Kiệt liếc nhìn Bạch Nguyệt, đoán đoán: “Tốt nghiệp?”
Bạch Nguyệt cười rộ lên, ánh mắt cong cong: “Đáp đúng rồi, đó chính là rời khỏi trường này.”
“Tại sao?” Cố Lăng Kiệt không hiểu: “Thành tích học tập của em hẳn là rất tốt.”
“Thực ra, em cảm thấy đại học rất dễ làm thay đổi nhân sinh quan và giá trị quan của một người.
Bởi cách biệt giàu nghèo, bởi sự chênh lệch trong lòng, bởi yêu đương chịu tổn thương, bởi không thể sống sót, bởi tiếp xúc với đời nhiều, bởi kết bạn, bởi những mê hoặc.
Ra trường rồi, sự thay đổi nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan đa số là những biến cố lớn gặp phải trong đời.” Bạch Nguyệt thở dài.
“Anh nhớ trong mỗi trường học đều có phòng hỗ trợ tâm lý, đều là những bác sĩ tâm lý làm thêm.” Cố Lăng Kiệt thuận theo chủ đề của Bạch Nguyệt nói.
“Người trong viện nghiên cứu của Mộc Hiểu Sinh quả thực là những hỗ trợ tâm lý từ các trường danh giá, nhưng, thực ra, rất nhiều người đối với mảng này vẫn chưa thực sự ý thức rõ, càng nhiều người bởi vì sĩ diện, còn có vài người không cho là bản thân mắc bệnh tâm lý, anh biết năm nay người tự sát vì mắc chứng trầm cảm gấp mấy lần 10 năm trước không?” Bạch Nguyệt cứ tự nhiên nói chuyện với Cố Lăng Kiệt.
“Anh không hiểu rõ về phương diện này, nhưng anh cảm thấy người xuất hiện vấn đề tâm lý ngày càng nhiều, lần trước nghe một bài khóa, ý đại khái là mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề về tâm lý, trong 10 người thì có 2 người sẽ mắc bệnh trầm cảm, anh rất tò mò, tại sao em từ một bác sĩ phụ sản chuyển sang làm bác sĩ tâm lý?” Cố Lăng Kiệt hỏi.
Một sinh viên đi xe đạp xông từ trong trường ra.
Cố Lăng Kiệt thuận tay ôm lấy eo của Bạch Nguyệt, kéo lại bên cạnh.
Bạch Nguyệt cũng không từ chối, tay anh cũng không buông lỏng.
Ánh đèn đường chiếu lên người họ, ánh sáng màu ấm.
Bạch Nguyệt nhìn về hướng Cố Lăng Kiệt.
Hồi ấy cô chọn đi học tâm lý có vài nguyên nhân.
Một là vừa hay có cơ duyên gặp gỡ Mộc Hiểu Sinh, hai là mẹ cô là một người bệnh tâm thần, ba là cô cảm thấy bản thân xuất hiện vấn đề về tâm lý rất lớn, không chỉ là trầm cảm, và cô muốn tự cứu mình.
Nhưng, cô không muốn nói chuyện mình là một người bệnh tâm thần: “Nhiều loại nguyên nhân, chờ mẹ em khỏi bệnh, em dẫn anh đi gặp bà.”
“Ừm, được.” Cố Lăng Kiệt đáp một tiếng, không lại nói chuyện nữa.
Bạch Nguyệt không nói gì, lặng lẽ cảm thụ sự tốt đẹp ở bên nhau khi chỉ có hai người, gió thổi qua mặt, cũng không lạnh như trong tưởng tượng.
Cố Lăng Kiệt cởi áo vest ra khoác lên người cô.
Bạch Nguyệt kéo lấy áo, dịu giọng nói: “Cảm ơn.”
Anh nắm lấy tay cô: “Chỗ đó cách đây còn xa bao nhiêu?”
“Không xa, hẳn là ở đây.” Bạch Nguyệt nhìn chung quanh, mày hơi cau lại.
Quanh trường học thay đổi khá nhiều, xây rất nhiều nhà cao tầng, những quán nhỏ ngày xưa không còn nữa.
“Em nhớ ở đây có một quán ăn nhỏ, là một cặp vợ chồng mở, có một đứa con gái, cực kỳ hài hước, mập mạp, con bé không phân biệt xưng hô anh và em.
Anh nói với nó, con thật hư, nó sẽ tức giận mà trả lời con thật hư.
Món đậu phụ cá diếc nhà họ ăn rất ngon, cá diếc mổ tại chỗ, canh nấu trắng trong, cực kỳ tươi ngon, mà chỉ có 35 nghìn, cơm 3 nghìn rưỡi, 39 nghìn là ăn no rồi.
Nhất là canh sườn bí đao, sườn ninh xong từ trước, mùi vị thơm, cũng chỉ có 52 nghìn một bát.” Bạch Nguyệt nhớ lại.
“Mấy món em nói anh đều muốn ăn.” Cố Lăng Kiệt đứng đắn trả lời.
“Ở đây không phải là có rất nhiều quán cơm sao, chọn bừa một quán cũng được.” Cố Lăng Kiệt kéo cô vào một quán ăn 180 m2.
Người ăn cơm tối khá đông, tivi treo trong quán đang chiếu trực tiếp trận bóng rổ NBA, xung quanh là các nam sinh viên nhiệt huyết.
Bạch Nguyệt trong khoảnh khắc có cảm giác như trở về thời đại học.
Cô chọn một chỗ ở sau ngồi xuống, lấy giấy ăn lau bàn.
Nhân viên phục vụ của quán đến: “Bạn đẹp gái, bạn đẹp trai, các bạn muốn ăn gì?”
Bạch Nguyệt nhìn thấy nhân viên phục vụ, trong mắt lóe lên sự vui mừng: “Bà chủ, là cô, quán của cô mở lớn như vậy rồi sao.”
“Ha ha, cái quán cũ kia bị phá bỏ rồi, quán này là bọn cô tự mua.” Bà chủ thật thà kể.
“Nhà bà chủ nấu ăn ngon, sớm nên mua mặt bằng lớn rồi, còn món đậu phụ cá diếc, canh sườn bí đao không?” Bạch Nguyệt hỏi.
“Có, có, đó là món đặc sản, còn muốn gì nữa không?” Bà chủ đưa menu.
“Có món khâu nhục kho dưa với gà hầm bình không?” Bạch Nguyệt hỏi.
“Có, có hết.”
“Vậy cháu muốn đậu phụ cá diếc, sườn bí đao, gà hầm bình và khâu nhục kho dưa, thêm một chai Sprite to, cá phải là sống đấy nhé.”Bạch Nguyệt dặn.
“Oke.” Bà chủ vào phòng bếp.
Bạch Nguyệt nhìn về phía Cố Lăng Kiệt.
Cố Lăng Kiệt mỉm cười, ngũ quan dịu dàng.
“Anh cười cái gì?” Bạch Nguyệt không hiểu.
“Lúc lần đầu tiên gặp em thì cảm thấy em là người cực kỳ lạnh lùng, đối với người, với mọi việc thì trên mặt cũng không có ý cười, dù là cười, cũng mang theo đề phòng xa cách, anh rất muốn hiểu rõ em, càng tiếp xúc, càng phát hiện em có một trái tim nóng cháy, lúc nhiệt tình, có thể hòa tan cả băng tuyết.” Cố Lăng Kiệt dáng vẻ đứng đắn nói.
“Em phổ cập kiến thức cho anh, là thế này, thực ra, trong mỗi một người đều ẩn giấu nhiều loại tính cách, có lương thiện, u ám, lạnh lùng, nhiệt tình, bởi tâm trạng, con người, mục đích, và cả môi trường sống khác nhau, mà biểu hiện ra tính cách ngoài khác nhau.
Em lấy một ví dụ:
Từng có một vụ án chặt xác chấn động ở nước B, hung thủ là một giáo sư, vị giáo sư này tao nhã lịch sự, học thức rộng rãi, giảng bài sinh động hay ho, thích làm việc thiện, vẻ ngoài tuấn tú, đối xử với vợ cực kỳ tốt, rất yêu thương con trai, đối xử với người khác chân thành chất phác, mọi người đều thấy ông ta là một người dường như hoàn mỹ.
Vụ án xảy ra hôm trời mưa, ông ta phải trực ban, vợ và con trai đi du lịch nước ngoài, ông ta ở ký túc xá lên trang web người lớn, vừa lúc gặp sự dụ dỗ của hoa hậu giảng đường, ông ta liền ngủ với cô bé này, sau khi ngủ xong, cô bé kia quay lại hết, ép ông giáo sư phải cưới nó.
Giáo sư trong lúc phẫn nộ, giết chết cô bé, cái cách gây án của ông ta tàn nhẫn mà hoàn mỹ, không ai điều tra ra được ông ta.
20 năm sau, là ông ta tự đầu thú.
Cố Lăng Kiệt kiên nhẫn nghe cô kể xong, hôn một cái lên trán cô.
Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Cố Lăng Kiệt.
“Giờ này cảnh này, người đối diện là anh, anh hôn em một cái, phản ứng của em chỉ thế thôi sao?” Cố Lăng Kiệt hơi mất mát.
Bạch Nguyệt một tay chống đầu, chỉ chỉ chỗ góc bàn khuất.
Cố Lăng Kiệt nhìn về hướng Bạch Nguyệt chỉ.
Một nam sinh và một nữ sinh, đang ôm ấp, không coi ai ra gì mà hôn đến cuồng nhiệt...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...