Có điều Ngọc tần biết bản thân không thể tùy tiện đến Y Lan Điện.
Hơn nữa nói không chừng còn không vào được cửa Y Lan Điện.
Nghĩ vậy, Ngọc tần ra lệnh cho hai thái giám của Y Hoa Điện giả vờ vô tình nói chuyện, truyền lời đồn hôm nay Lan phi lại trở bệnh nặng đến tai Tiểu Hạ Tử, đồ đệ của Tiểu Mục Tử.
Tiểu Hạ Tử làm việc ngoài Tuyên Thất Điện.
Bình thường gã đối với sư phụ Tiểu Mục Tử của mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, vừa nghe được lời đồn Lan phi bệnh nặng, gã lập tức kể cho Tiểu Mục Tử nghe.
Tiểu Mục Tử sợ lời đồn không phải sự thật, không dám báo ngay với hoàng thượng, nhưng lại lo nếu lời đồn là sự thật, người của Y Lan Điện lại không đến báo, cũng không biết do họ làm việc sơ sẩy hay có ẩn tình gì khác, vì vậy Tiểu Mục Tử định đích thân đến Y Lan Điện xem tình hình trước.
Gã cố tình xách theo hai hộp đồ bổ đến, khách sáo nói với Xuân Ý đang canh giữ cửa đại điện: "Xuân Ý cô nương, ta nghe nói hình như Lan phi nương nương lại trở bệnh nặng nên đặc biệt tới thăm nương nương.
Không biết sức khỏe nương nương bây giờ sao rồi, còn nghiêm trọng không?"
Câu hỏi này bảo Xuân ý trả lời thế nào đây?
Nói không nghiêm trọng nghĩa là gạt Mục công công.
Mà Mục công công đại diện cho hoàng thượng.
Vậy chẳng khác nào tương đương với tội khi quân!
Nói nghiêm trọng, chuyện Lan phi sinh non nàng chính là người đầu tiên tiết lộ ra ngoài.
Hồ Đức Hải đã dặn dò Thường thái y và tất cả cung nhân trong Y Lan Điện việc này không được nói bậy ra bên ngoài.
Xuân Ý khó xử gãi đầu, không biết phải trả lời sao mới tốt.
Tiểu Mục Tử làm việc cho Tiêu Sát, rất giỏi việc xem mặt đoán ý, thấy Xuân Ý mất tự nhiên như vậy, gã kết luận Y Lan Điện chắc chắn đã xảy chuyện gì đó không thể cho ai biết.
Tiểu Mục Tử lập tức nghiêm giọng hỏi: "Xuân Ý cô nương, ta đang hỏi cô nương đấy, Lan phi nương nương thế nào? Có nghiêm trọng không? Nếu nghiêm trọng, ta lập tức đi bẩm báo hoàng thượng, hoàng thượng chắc chắn sẽ tới đây thăm nương nương nhà ngươi."
"Hồi công công, nương nương...!Hôm nay nương nương ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại..." Xuân Ý ngẩng đầu, run rẩy đáp.
"Sao lại như vậy? Thái y đã tới khám chưa?"
"Thường thái y đã bắt mạch với kê đơn thuốc, nhưng nương nương vẫn chưa tỉnh, thuốc cũng không uống được nhiều..."
"Lan phi nương nương rốt cuộc bị bệnh gì? Sao lại đột nhiên ngất xỉu? Hai hôm trước ở Ngự Hoa Viên ta còn từ xa thấy nương nương ngắm hoa, tinh thần rất tốt."
"Nô tỳ...!Nô tỳ không biết."
"Ngươi làm việc cho nương nương nhà ngươi, sao cái gì cũng không biết thế hả? Vậy ngươi dẫn ta vào trong gặp nương nương, nếu là thật, ta cũng dễ dàng về bẩm báo đúng sự thật với hoàng thượng."
"Việc này...!Hồ công công đã căn dặn nô tỳ không được để người ngoài vào quấy rầy nương nương nghỉ ngơi." Xuân Ý ậm ừ một lúc, to gan ngăn cản.
"Ta chỉ đứng ở cửa nhìn nương nương, xem có đúng lời ngươi nói không, sao lại là quấy rầy nương nương nghỉ ngơi? Đừng đứng đó nữa, mau dẫn ta vào trong, ta còn phải vội về bẩm báo hoàng thượng.
Chỗ Hồ công công đã có ta gánh cho ngươi."
"Vâng, vậy nô tỳ dẫn Mục công công vào trong gặp nương nương."
Thấy nhắc đến Hồ Đức Hải cũng vô dụng, Xuân Ý chỉ đành dẫn Tiểu Mục Tử đến trước cửa tẩm điện, cho gã nhìn thoáng qua.
Đứng từ xa Tiểu Mục Tử chỉ thấy Lan phi nhắm mắt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, tóc tai cũng rối bời.
Sau khi xác định nàng ta thật sự bệnh nặng, gã đang định xoay người rời đi thì vô tình phát hiện vết máu còn chưa lau khô dưới sàn nhà trước giường.
Nhưng gã không nói nhiều, chỉ dặn dò Xuân Ý: "Hầu hạ Lan phi nương nương cho tốt."
Rồi gã lập tức về Tuyên Thất Điện.
Do dự một lúc lâu, Tiểu Mục Tử vẫn quyết định bẩm báo việc này với Tiêu Sát: "Hoàng thượng, sáng nay Lan phi đột nhiên ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh."
"Có chuyện gì?"
"Nô tài đi hỏi cung nhân của Lan phi, cung nhân kia ấp a ấp úng nói không biết.
Nô tài vào trong xem thì thấy rất kỳ quặc, hơn nữa nô tài còn phát hiện dưới sàn nhà trong phòng của Lan phi có vết máu.
Hoàng thượng, ngài có muốn qua xem không?"
"Đúng là không bớt lo! Bãi giá Y Lan Điện!" Tiêu Sát cau mày khiển trách, buông cuốn tấu chương mới phê duyệt xong xuống, đứng dậy.
"Vâng."
Sau đó hai chủ tớ vội vàng đến Y Lan Điện.
Mấy hôm trước Nội Vụ Phủ phát tiền hàng tháng cho cung nhân, gần đây đêm nào Hồ Đức Hải cũng lén lút bài bạc với mấy thái giám đến nửa đêm về sáng, ban ngày buồn ngủ nên về phòng, đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên nghe có người ở bên ngoài báo: "Hoàng thượng giá lâm."
Gã sợ hãi mở choàng mắt, lăn lóc bò dậy, vội chạy ra ngoài.
"Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an."
"Dẫn trẫm đi gặp Lan phi."
"Hồi hoàng thượng, Lan phi đang nghỉ ngơi, vẫn chưa tỉnh."
"Chính vì nàng ấy chưa tỉnh nên trẫm mới đi gặp nàng ấy!" Tiêu Sát trừng mắt nhìn Hồ Đức Hải.
Hồ Đức Hải run rẩy không dám ngăn cản.
"Nô tài thỉnh an hoàng thượng." Thấy hoàng thượng tới nhanh như vậy, Xuân Ý cúi thấp đầu hành lễ.
Tiêu Sát không quan tâm nàng ta, đi thẳng vào tẩm điện, quan sát sàn nhà thì thấy dưới sàn nhà trước giường quả thật vẫn còn vết máu như có người lau sơ qua chứ không sạch.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn Lan phi, thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, tóc tai cũng rối bời, không còn thần thái như bình thường.
Hắn tới bên mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng gọi: "Lan phi, Lan phi."
Thấy Lan phi không có phản ứng, Tiêu Sát phẫn nộ quay đầu chất vấn Hồ Đức Hải: "Chủ tử nhà ngươi rốt cuộc bị bệnh gì? Tại sao lại nghiêm trọng như vậy?"
"Hồi hoàng thượng, có lẽ do bệnh cũ của nương nương tái phát nên mới..."
"Có lẽ? Trẫm muốn một đáp án chính xác!" Tiêu Sát phẫn nộ đứng bật dậy, quát Hồ Đức Hải, sau đó ra lệnh cho Tiểu Mục Tử, "Tiểu Mục Tử, tới Thái Y Viện gọi tất cả thái y đến đây hội chẩn cho Lan phi! Nếu không trị khỏi bệnh cho Lan phi thì bảo đám lang băm của Thái Y Viện đem đầu tới gặp trẫm! Còn cả tất cả hạ nhân của Y Lan Điện, chỉ có một chủ tử cũng không hầu hạ xong, bình thường các ngươi làm gì hả? Nếu Lan phi không khỏe lại, tất cả các ngươi đều cút đến Dịch U Đình đi!"
"Vâng, nô tài đi mời các thái y ngay."
Tiểu Mục Tử lập tức chạy đi mời thái y.
Hồ Đức Hải sợ hãi quỳ xuống, khóc lóc nức nở: "Hoàng thượng tha mạng, nô tài luôn tận tâm tận lực hầu hạ Lan phi nương nương! Hoàng thượng..."
+
"Cút!"
Nghe Hồ Đức Hải lải nhải, Tiêu Sát mất kiên nhẫn đá gã một cái.
Xuân Ý quỳ gối bên cạnh lần đầu tận mắt thấy hoàng thượng thỉnh nộ như vậy, sợ hãi run bần bật, đầu cúi thật thấp, không dám hít thở mạnh, sợ Tiêu Sát cũng đá mình một cái..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...