Tại sao lại có phản loạn ở căn cứ số 0?
Đây là lực lượng quân sự đứng đầu của Liên Bang, luôn nổi tiếng là quản lý nghiêm khắc, có thể tiến vào trong đó đều là người đã được kiểm tra kỹ càng, các phương diện đều phải xuất sắc, bối cảnh nhất định phải trong sạch.
Vậy làm thế nào mà tên phản loạn này tránh được cơ chế sàng lọc nghiêm ngặt, trà trộn thành công vào Căn cứ số 0 và trốn thoát mà không ai để ý?
Sở Nghiêu thoát tin nhắn màu đỏ này, suy nghĩ hai giây, nhấn vào tin tiếp theo.
Nhưng sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?.
||||| Truyện đề cử: Ma Thần Trời Sinh |||||
Tin nhắn đỏ thứ 3 là ——【 William · Dalt bị tập kích ở Ám Tinh, các Alpha hiện đang ở Ám Tinh vui lòng chú ý an toàn! 】
Hiệu trưởng bị tấn công?
Sở Nghiêu nhíu mày, hiện nay, William · Dalt là Alpha có tinh thần lực mạnh nhất trong tinh tế, một vị Alpha cấp K, làm sao anh ta lại bị tập kích? Hơn nữa là ở Ám Tinh......
Tần Đồ không phải mới từ Ám Tinh trở về sao.
Sở Nghiêu suy nghĩ một chút, ba tin nhắn màu đỏ này được gửi cấp tốc, nói rõ chuyện xảy ra khẩn cấp, đều đến cùng lúc.
Hắn còn chưa rời khỏi giao diện kiểm tra tin nhắn, lời mời gọi điện của Diêu Văn Phỉ đã truyền tới.
Sở Nghiêu bấm kết nối.
"Này? Nghiêu ca, có nghe thấy không?" Giọng Diêu Văn Phỉ có chút gấp gáp.
"Có thể," Sở Nghiêu lên tiếng, lập tức hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tin tức đỏ mà Liên bang gửi khẩn cấp, mày đã thấy chưa?" Diêu Văn Phỉ hỏi.
"Thấy rồi." Giọng Sở Nghiêu có chút thấp.
"Đậu má, chính là cái sự kiện Omega mất tích đó," Diêu Văn Phỉ đột nhiên cao giọng, "Lâm Luyến là 1 trong 8 người đó!"
Chân mày Sở Nghiêu càng nhíu chặt, hắn mím môi nói: "Lâm Luyến, câu ta mất tích? Khi nào?"
"Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, đêm qua tao còn gặp cậu ta, cậu ta còn hỏi tao tình hình hiện tại của Nghiêu ca mày, ai ngờ, hôm sau thoáng cái 8 Omega đã biến mất, tao cũng mới biết, tối hôm qua cậu ta căn bản không có trở về phòng ngủ!"
Sở Nghiêu cầm thông tấn khí tiếp tục nghe Diêu Văn Phỉ nói.
"Thái con mẹ nó quá, mất tích trong trường quân đội Liên Bang, không có bất kỳ camera giám sát nào ghi lại hành tung." Giọng Diêu Văn Phỉ có chút run rẩy, làm như không thể tin được, hắn nói tiếp: "Thời điểm Liên Bang xảy ra chuyện này, lập tức khởi động lệnh điều tra đặc biệt, Nghiêu ca, mày cũng biết số lượng Omega vốn đã ít, lần này mất tích toàn bộ đều là Omega cao cấp, bối cảnh gia thế đều rất tốt, hiện tại các cấp cao Liên Bang lo chết mất."
"Đều mất tích trong trường quân đội?" Sở Nghiêu hỏi.
"Đúng vậy, 8 Omega, còn đều là cấp S, năng lực chiến đấu khẳng định là có, kết quả, cứ như vậy bị bắt đi một cách lặng lẽ, không một tiếng động, ai con mẹ nó dám tin?!" Diêu Văn Phỉ có chút ưu sầu, thân là một Alpha, hắn đau lòng cho các Omega, đau lòng vô cùng.
Sở Nghiêu không nói gì, sự tình xảy ra quá đột ngột, không hề báo trước, tựa như là một cái bẫy đã được tính toán trước.
Tầng tầng bao vây.
"Diêu, tao cúp máy trước, đi liên lạc với ba tao một chút." Sở Nghiêu nói một tiếng.
"Được được, Nghiêu ca, cúp máy đi." Diêu Văn Phỉ lập tức đáp.
"Tút——"
Sau cuộc gọi ngắn ngủi, ID chuỗi số 6 tiếp nhận cuộc gọi.
"Tiểu Sở? Làm sao vậy." Mặt Sở Vệ Viễn xuất hiện trên màn hình, trong mắt có chút kinh ngạc, Sở Nghiêu rất ít khi chủ động trò chuyện với ông, nói chuyện với An Tĩnh Ninh cũng rất ít.
"Hôm nay liên bang xảy ra chuyện," Sở Nghiêu nói một câu, "Lâm Luyến không thấy, Lâm gia đã biết tin tức chưa."
"Hazz——" Sở Vệ Viễn thở dài, nói: "Việc này xảy ra quá đột ngột, ba và mẹ con đã từ Nam Minh Tinh trở về lại Đế Tinh, hi vọng có thể ngăn cản được nhiều Omega gặp nạn."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp: "Chuyện của Lâm Luyến...... Lâm gia có một vài người biết, mẹ cậu bé còn chưa biết, thân thể không tốt lắm, Lâm Huyền không dám để cho cô ấy biết."
Lâm Huyền là ba của Lâm Luyến, bạn của Sở Vệ Viễn, người cầm quyền của Lâm gia.
"Nhưng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, những Omega bị mất tích kia...... Bọn họ khả năng đã bị giết." Giọng Sở Vệ Viễn có chút nghiêm túc, mặt mày lộ vẻ sắc bén của thượng tướng đặc cấp Liên Bang.
Sở Nghiêu trầm mặc vài giây, mở miệng nói: "Ngày mai con sẽ về Đế Tinh."
Hắn vừa dứt lời, Sở Vệ Viễn liền lên tiếng——
"Không được!"
Sở Vệ Viễn nói có chút gấp gáp: "Hiện tại Liên Bang đang trong giai đoạn quan sát, còn chưa đoán được ý đồ của đối phương, hiện tại hành động mù quáng là tối kỵ, con không cần về, an tâm ở Dương Tử Tinh dưỡng thương, khi nào cần đến thiếu tá Sở, ba sẽ thông báo cho con."
"Vậy hai người chú ý an toàn." Sở Nghiêu nói, hắn nghĩ tới mẹ mình, An Tĩnh Ninh là một Omega, nhưng đồng thời bà cũng là một vị tướng quyền lực của Liên Bang, bất cứ lúc nào cũng phải tiên phong đi đầu.
Đây là vinh dự cao nhất của quân nhân.
Sau khi tắt cuộc gọi với thượng tướng Sở, Sở Nghiêu ngồi ở bên giường trầm mặc, Hải Kim đẩy cửa đi vào.
......
"Tinh hạm số K0039, có thể dừng một chút không đại gia, coi như tôi cầu xin ngài." Mấy ngày trước, vị giám sát viên kia lại đụng phải vị khách quen này.
Người đã lái phi hạm nhanh như bay.
Tần Đồ nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ tinh hạm lên tiếng chào hỏi vị giám sát viên đang mặt ủ mày chau này: "Thật trùng hợp, lại gặp mặt."
Giám sát viên: "......" Ai mẹ nó muốn gặp anh?
Nếu không phải là thực sự không thể đắc tội, hắn sẽ giam giữ cái tên Alpha kiêu ngạo này, cả người lẫn tinh hạm toàn bộ giam giữ.
"Xin dừng lại một chút, để tôi ghi nhớ", giám sát viên lại ra lệnh cho phi hạm K0039.
Tần Đồ cười cười, dừng tinh hạm lại ở chiến trường tinh tế lâm thời.
"Có chuyện gì sao giám sát viên?" Anh lấy điếu thuốc cúi đầu châm lửa, sau đó ngẩng đầu cười nói.
"Tên?" Giám sát viên đen mặt hỏi.
"Tần Đồ."
"Giới tính?" Giám sát viên hỏi tiếp, thông tin của vị đại gia này, hắn không có quyền hạn để biết, chỉ có thể tự mình hỏi, cũng là không biết vị trưởng quan Tần này có nguyện ý nói hay không.
"Alpha." Tần Đồ miễn cưỡng nói, bỏ thêm một câu: "Phiền nhanh một chút, tôi không có thời gian."
Giám sát viên: "Anh đã vượt quá tốc độ rồi."
Thời gian gấp cũng không thể gấp như vậy chứ?
"Ừ, tôi biết." Tần Đồ xoay cái bật lửa trong tay, không ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình thản xa cách.
Quên đi, giám sát viên bĩu môi, tiếp tục hỏi: "Pheromone?"
"Thảo dược."
"Cấp bậc tinh thần lực?"
"Không biết."
"Không biết?" Giám sát viên nghi hoặc lặp lại câu.
"Thật sự không biết." Tần Đồ cười cười, nói: "Vấn đề tiếp theo."
Giám sát viên: "....." Sao lại có người không biết cấp bậc tinh thần lực của mình? Loại chuyện này không phải lúc phân hóa, Liên bang sẽ thống nhất kiểm tra sao?
Không muốn nói thì không muốn nói, viện cớ vụng về gì chứ.
"Tuổi tác?"
"24."
"Quân đội trực thuộc là?"
"Thế là nhiều rồi." Tần Đồ lười biếng đáp.
"Có ý gì?" Giám sát viên có chút nghi hoặc.
"Không thể nói cho anh biết ý của tôi." Tần Đồ cười híp mắt nói.
Giám sát viên: "...." Nhịn thêm chút nữa, nhịn thêm chút nữa.
"Có bạn đời Omega không?"
"Không có."
"Vì sao?" Giám sát viên hỏi một câu, nhìn nhìn Tần Đồ, cảm thấy anh không giống như không có Omega, bộ dạng rất tuấn tú.
"Anh quản rộng quá, giám sát viên." Tần Đồ giương mắt nói.
"...... Hiện tại định cư ở đâu?"
Tần Đồ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên mặt Sở Nghiêu, một lát sau, anh cong khóe môi, đuôi mắt nhếch lên, trong con ngươi màu đen giống như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trong vũ trụ, anh mang theo ý cười nói: "Dương Tử Tinh."
Tác giả có lời muốn nói:
Giám sát viên: Thật phiền, tôi quá mệt mỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...