Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ôn Xảo cảm thấy khắp người đau nhức, giống như bị vật gì nặng đè lên.
Và khi hai chân khép lại, cô cũng cảm thấy hơi ngứa ran, đặc biệt là cảm giác nhớp nháp ở âm hộ, dù rất muốn cuộn tròn trên giường ngủ thêm một giấc nhưng cô lại mở mắt ra vì cảm giác khó chịu trong người này.
Nhưng vừa mở mắt ra, Ôn Xảo đột nhiên có chút ngây người.
Bởi vì cô đã nhìn quanh toàn bộ căn phòng, nhưng không thấy bóng hình Kỳ Tri Du đâu cả.
Nếu không phải trên ga giường còn lưu lại dấu vết ân ái của bọn họ, cùng với cảm giác đau nhức trên người, cô còn tưởng rằng hết thảy chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng.
Sau đó, Ôn Xảo xuống giường, rửa mặt đánh răng, đi vào phòng tắm rửa sạch tinh dịch còn sót lại trong lỗ nhỏ, nhưng Kỳ Tri Du vẫn không có ở đó.
Kỳ Tri Du đã đi về nhà rồi sao?
Nghĩ đến Kỳ Tri Du không nói lời nào rời đi, Ôn Xảo không khỏi có chút buồn bực.
Nhưng trước khi Ôn Xảo trầm mặc mấy giây, cửa chính gần lối đi truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó Kỳ Tri Du bước vào.
"Thất Thất, sao cậu dậy sớm vậy?" Kỳ Tri Du đặt chìa khóa dự phòng của nhà Ôn Xảo về chỗ cũ sau khi đổi giày, tùy ý lau mồ hôi trên trán, sau đó cầm chiếc túi trong tay đưa cho cô: "Tớ mua cho cậu sủi cảo từ tiệm ăn Trương Ký ở đường Đông, cậu có thể ăn khi còn nóng, để nguội sẽ không ngon.
"
Nhìn bịch bánh sủi cảo trong tay Kỳ Tri Du, nhìn Kỳ Tri Du đổ mồ hôi đầm đìa, tâm trạng buồn bực trong lòng Ôn Xảo lập tức dịu đi rất nhiều.
“Đường Đông cách khu cộng đồng của chúng ta hơn mười phút đi xe, hơn nữa có rất nhiều người xếp hàng mua bánh sủi cảo của tiệm ăn Trương Ký, bây giờ mới hơn bảy giờ, cậu chắc không phải dậy từ sáu giờ đi mua đó chứ? "
Và suy đoán của Ôn Xảo thực sự đúng, mặc dù Kỳ Tri Du đã khá buồn ngủ sau một đêm bận rộn như tối qua, nhưng vì tướng ngủ của Ôn Xảo không được tốt cho lắm và luôn thích đá chăn nên Kỳ Tri Du đã bị cô làm cho tỉnh người từ sớm.
Anh biết Ôn Xảo thích món sủi cảo của tiệm ăn này nên sau khi tỉnh dậy liền mua ngay, đứng trong gió lạnh rất lâu mới mua được.
Và bánh sủi cảo ở tiệm này nếu để nguội thì hương vị sẽ giảm đi rất nhiều, dù hâm nóng lại thì hương vị cũng không như ý ban đầu, bây giờ trời lạnh nhưu vậy, đề phòng bánh sủi cảo sẽ nguội đi, anh đã chạy phi nhanh suốt quãng đường với tốc độ như khi tham gia cuộc chạy đường ngắn mà lao về nhà Ôn Xảo, nên anh mới toát mồ hôi hột.
Nhưng Kỳ Tri Du không nói những điều này, mà là yên lặng đưa bánh sủi cảo đến tận tay Ôn Xảo: "Không phải sắp đến Tết rồi sao? Ông chủ không phải người địa phương, và ông ấy sẽ đóng cửa kinh doanh trong vài ngày nữa, nếu không mua nó trong những ngày này, chúng ta sẽ không thể ăn nó khi chúng ta trở lại trường học sau kỳ nghỉ.
”
Ôn Xảo nhận lấy bánh sủi cảo, cầm lên cắn một miếng, mùi thơm đậm đà của thịt và nước súp lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, bánh sủi cảo trong cửa hàng này vẫn có hương vị quen thuộc như trước, nhưng không biết vì sao, Ôn Xảo hôm nay đột nhiên cảm thấy hương vị của chiếc bánh sủi cảo này hơi ngọt.
Sau khi cắn hai miếng bánh sủi cảo, Ôn Xảo thấy Kỳ Tri Du vẫn ngây người nhìn mình, liền lấy một cái bánh sủi cảo từ trong túi ra nhét vào miệng Kỳ Tri Du.
"Cậu cũng cùng ăn miếng mi nào.
"
Sau đó Kỳ Tri Du cũng nhận thấy rằng bánh sủi cảo hấp hôm nay có vẻ có chút ngọt.
!
Sau khi cùng nhau ăn sáng, Kỳ Tri Du cũng không về nhà mà nhất quyết ở lại giúp cô giặt ga trải giường với lý do anh cảm thấy xấu hổ vì tối qua đã làm bẩn ga trải giường của Ôn Xảo.
Sau đó, vào buổi trưa, Kỳ Tri Du ở nhà giúp cô nấu ăn với lý do gọi đồ ăn mang về không tốt cho sức khỏe, dù sao ai cũng muốn ăn, bữa cơm anh nấu lần này cũng là món cô thích ăn.
Sau chuyện ngày hôm qua, thấy Kỳ Tri Du lại bám lấy mình, Ôn Xảo rất muốn hỏi anh rốt cuộc nghĩ như thế nào.
Nhưng Ôn Xảo cuối cùng chỉ hỏi: “Cậu không đi chơi với bạn bè hay làm việc khác sao?”
"Cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ, Thất Thất! Cậu không pahri muốn luyện kỹ năng sao? Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau luyện tập đi, tớ sẽ phối hợp với cậu, cậu muốn làm gì thì làm! "
Nghe Kỳ Tri Du nói vậy, khuôn mặt của Ôn Xảo đỏ lên, họ thực sự quá mãnh liệt ngày hôm qua, mặc dù bây giờ âm hộ của cô đã hồi phục rất nhiều, nếu Kỳ Tri Du vẫn không kiềm chế được như đêm qua mà cứ đòi hỏi, cô thực sự có chút không chịu đựng nỗi !
Nhưng do dự một hồi, Ôn Xảo vẫn đồng ý.
Mặc dù vẫn có nhiều người cảm thấy việc con gái quan hệ tình dục với đàn ông khi chưa kết hôn là một thiệt thòi, nhưng vẫn có rất nhiều đàn ông rõ ràng không còn trinh mà còn mặt mũi đòi con gái còn trinh, nhưng rất ít người con gái có tâm tính như trai tơ.
Nhưng Ôn Xảo lại không nghĩ như vậy, cô không cho rằng đó là điều thiệt thòi, cô thích Kỳ Tri Du, hơn nữa Kỳ Tri Du lại đẹp trai, ưa nhìn còn là trai tơ, có thể khiến cô sướng, nếu có cơ hội ngủ với anh mà cô không ngủ đó mới gọi là thiệt thòi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...