Nghe Kỳ Tri Du nói muốn làm lần nữa, Ôn Xảo có chút kinh ngạc, dù sao hai lần trước đó nói ra đều là do cô chủ động, nhanh như vậy anh đã chủ động, thật sự là rất hiếm thấy.
Kỳ thực Ôn Xảo cũng muốn cùng Kỳ Tri Du làm thêm lần nữa, nhưng bởi vì lần trước bọn họ làm quá mạnh bạo, thân thể Ôn Xảo còn có chút đau nhức, hiện tại lại có chút đói bụng, cho nên cự tuyệt anh: "Bây giờ đã hơn 8 giờ rồi, cậu không đói sao? Ăn cơm trước đã rồi nói."
Nghe cô nói vậy, Kỳ Tri Du cũng không khăng khăng đòi hỏi: "Được, vậy tớ vào bếp nấu cơm, chúng ta cùng ăn..."
Sau đó, Kỳ Tri Du mặc lại quần áo và vào bếp nấu ăn cho Ôn Xảo.
Sau khi vào bếp, Kỳ Tri Du đã quen thuộc như ở nhà mình, anh biết chính xác vị trí của dầu, muối, nước sốt và giấm.
Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Tri Du đến nhà Ôn Xảo nấu ăn, khi cha mẹ Ôn Xảo không ở nhà, anh sẽ đến tìm cô thuận tiện nấu ăn cho cô, và đôi khi giúp cô làm việc nhà, giống như một bảo mẫu.
Kỹ năng nấu nướng của Kỳ Tri Du rất tốt, nhưng vì mải nghĩ đến Ôn Xảo và Hà Ngạn mà anh đã lơ đãng, lúc thái rau suýt bị đứt tay, suýt thì bị cháy khét khi đang xào rau, nhưng anh vẫn không khỏi suy nghĩ về những điều này.
Vừa rồi anh cách đórất xa nên không nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Ôn Xảo và Hà Ngạn, chỉ mơ hồ nghe thấy Hà Ngạn nói muốn cùng Ôn Xảo làm lại từ đầu gì đó, sau đó Ôn Xảo đã trở về.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ôn Xảo, anh cho rằng cô rất vui khi gặp được Hà Ngạn, trong lòng cảm thấy chua xót, vì vậy nhất thời anh đã cưỡng hôn cô.
Bây giờ suy nghĩ lại, Kỳ Tri Du cảm thấy hơi hối hận.
Vừa rồi anh chắc làm cô sợ rồi sao? Liệu cô có ghét anh vì điều đó không?
Nhưng điều không nên làm anh đã làm rồi, có hối hận thế nào cũng vô ích...
Anh không muốn cùng Ôn Xảo làm bạn bè bình thường nữa, cho dù là tình nhân mờ ám, anh vẫn muốn ở bên cô.
Anh đã là người thứ ba rồi.
Nhưng rõ ràng...anh là người gặp cô trước...
*
...
Kỳ Tri Du vẫn nhớ rằng lần đầu tiên anh gặp Ôn Xảo là vào một mùa hè, khi anh chưa đầy tám tuổi.
Lúc đó trời đã tối, bầu trời tối đen, ngước mắt lên cũng không thấy sao cũng không thấy trăng, khiến người ta có chút bất an.
Bởi vì cha mẹ cãi nhau, anh lẻn ra ngoài một mình, muốn đến nhà bà ngoại tìm bà ngoại, nhưng anh không rành đường, một hồi thì đi lạc.
Một đứa trẻ chưa đầy tám tuổi một mình lạc đường ở nơi xa lạ, trời còn tối, nói không sợ là nói dối.
Kỳ Tri Du gặp Ôn Xảo vào thời điểm anh hoang mang lo sợ nhất.
Khi đó, anh đang ngồi xổm bên đèn đường khóc, chợt nghe có người hỏi anh: "Cậu làm sao vậy?"
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt sáng ngời, đối phương là một cô gái trông trạc tuổi anh, có lẽ lớn hơn anh một hai tuổi, bởi vì vóc dáng cô cao.
Thấy anh khóc, cô lấy trong túi xách ra một viên kẹo đưa cho anh: "Mẹ tớ nói lúc buồn ăn một viên kẹo sẽ không buồn nữa, cậu có muốn ăn không?"
Vào thời điểm đó, Ôn Xảo đang mặc một chiếc váy công chúa bằng vải thưa phủ đầy kim cương giả và kim sa, một chiếc băng đô phát sáng trên đầu, đôi giày sẽ phát sáng vào ban đêm và còn có một đôi cánh bướm trang trí lớn ở phía sau lưng.
Theo quan điểm của người lớn mà nói, trang phục của Ôn Xảo khi đó thực sự có chút khoa trương, có phần trẻ con và ngáo ngơ, lòe loẹt.
Nhưng trong mắt Kỳ Tri Du khi đó mới bảy tuổi rưỡi, Ôn Xảo xinh đẹp như tiên nữ, vừa nhìn thấy cô liền không có chút đề phòng bị nào, nhận lấy kẹp của cô và nói: "Hu hu…...!Tớ, tớ tìm không thấy đường……"
"Cậu muốn đi đâu vậy? Khu vực này tớ biết rất rõ, tớ đưa cậu đến đó!" Nói xong, cô nắm tay anh kéo đứng lên, "Tớ tên Ôn Xảo, cậu em trai, em tên gì?"
Bởi vì khi đó bọn họ đều còn nhỏ, hầu hết con gái phát triển nhanh hơn con trai, hơn nữa Kỳ Tri Du lại sinh non nên Kỳ Tri Du thấp hơn Ôn Xảo rất nhiều, và trông còn nhỏ hơn cô một hai tuổi, Ôn Xảo liền kêu cậu là em trai.
"Tớ.
.
.
Tớ tên là Kỳ Tri Du…"
Có lẽ vì vừa rồi khóc, Kỳ Tri Du khi nói chuyện có chút mơ hồ khong rõ, điều này cũng khiến Ôn Xảo hiểu lầm tên của anh.
"Thất Chỉ Ngư? Tên của cậu thật dễ thương, thật trùng hợp, biệt danh của tớ Thất Thất, tên của cậu cũng có chữ Thất, nhưng tại sao lại là Thất Chỉ Ngư chứ không phải Thất Miều Ngư?"
Nghe những gì cô nói, và nhìn thấy hai bàn tay nắm nhau của họ, gò má vốn đã đỏ bừng vì khóc của Kỳ Tri Du lại đỏ lên một chút: "Không phải Thất Chỉ Ngư, mà là Kỳ Tri Du..."
Sau đó, Kỳ Tri Du muốn gạt tay Ôn Xảo sang một bên, đây là lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái bằng tuổi mình, anh đã nghe người lớn nói rằng con trai không được chạm vào con gái một cách bừa bãi, nhưng khi anh được Ôn Xảo nắm như vậy anh lại không muốn buông tay...
Ôn Xảo là một rất dễ làm quen, mặc dù cô và Kỳ Tri Du mới gặp nhau, nhưng cô có thể trò chuyện với anh rất lâu.
Khi Ôn Xảo hỏi nhà bà ngoại của Kỳ Tri Du ở đâu, Kỳ Tri Du không thể nói rõ ràng điều gì, nhưng Ôn Xảo rất kiên nhẫn và cùng anh đi dạo quanh khu phố.
Sau hơn một giờ, Ôn Xảo cuối cùng đã đưa Kỳ Tri Du đi tìm đến nơi cộng đồng mà bà của anh sống, thật trùng hợp, Ôn Xảo cũng sống trong khu cộng đồng này.
Sau khi đến khu cộng đồng, Kỳ Tri Du lập tức cảm ơn Ôn Xảo: "Ôn Xảo, cảm ơn cậu đã dẫn tớ tìm đến đây, cái đó ...!Tớ quên mất bà tớ sống ở tòa nhà nào, cậu có thể đi cùng tớ tìm kiếm nữa không?"
Ôn Xảo nghe vậy nhíu mày: “Em Tiểu Ngư, làm người mình phải biết lễ phép, không được kêu cả họ lẫn tên như vậy mà kêu tớ, nên kêu là chị.”
"Tớ không thể gọi cậu bằng chị được, nếu cậu không lớn hơn tớ thì sao?"
Nghe những gì Kỳ Tri Du nói, Ôn Xảo ngay lập tức nói ra ngày sinh của chính mình, cô nghĩ rằng mình cao hơn Kỳ Tri Du, vì vậy cô phải lớn hơn anh.
Cuối cùng cô mới biết hai người sinh cùng năm, cô chỉ sinh sớm hơn anh hơn bốn tháng mà thôi.
Cho dù như vậy, Ôn Xảo vẫn kiên trì nói: "Bốn tháng cũng là lớn, phải gọi tớ là chị!"
Kỳ Tri Du cảm thấy những gì Ôn Xảo nói có lý, và sau khi do dự vài giây, anh cuối cùng cũng gọi: "Chị ...!chị ..."
"Cậu thật ngoan, thật đáng yêu ~" Ôn Xảo nói xong liền vươn tay xoa đầu Kỳ Tri Du.
Tay cô mềm mại và dịu dàng nên mặc dù Kỳ Tri Du có chút ngại ngùng nhưng anh cũng không phản đối việc cô làm, thậm chí còn muốn cô sờ thêm vài cái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...