Một người là người đàn ông mình yêu sâu đậm, một bên là đứa bé mình không có cách nào từ bỏ được, cô không thể buông tha bên nào cả!
Nếu đến tận bây giờ cô còn chưa phát hiện ra chân tướng, mà vẫn đang bị Lệ Hữu Tuấn lừa gạt lên bàn mổ lấy đứa bé ra sau đó cô mới biết, cô nghĩ, cả đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!
Tô Kim Thư đứng lên, đặt một nụ hôn lên môi Lệ Hữu Tuấn: “Ông xã, em yêu anh”
Sau khi nói xong, cô đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc này, trên cổ tay đột nhiên nẵng nặng, cô hoảng sợ xoay đầu lại, phát hiện tay của mình đã bị Lệ Hữu Tuấn nắm lấy.
Vốn Lệ Hữu Tuấn đang hôn mê, lúc này đang mở to hai mắt nhìn cô chăm chằm.
“Á… Lệ Hữu Tuấn”
Tô Kim Thư bị cảnh này làm cho sợ hết hồn hết vía, lập tức hét lên thành tiếng.
Lúc này đây Lệ Hữu Tuấn chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng, cả người không còn một chút sức lực nào, kiểu như chỉ sau một giây nữa anh sẽ lại chìm vào bóng tối.
Anh cứ như vậy nhìn chảm chằm Tô Kim Thư, gần như dùng hết sức lắc đầu với cô.
Trái tim của Tô Kim Thư sắp bay ra khỏi miệng rồi, tại sao lại như vậy chứ? Sao anh lại có thể tỉnh lại giữa chừng được, rõ ràng loại thuốc mà cô đã bỏ thuốc anh có liều lượng rất nặng mà!
“ÁP Tô Kim Thư chỉ cảm thấy cơ thể của mình nặng xuống, Lệ Hữu Tuấn gần như đã dùng hết tất cả sức lực của mình, nắm lấy một tay của cô kéo cô đến cạnh giường: TW… Vì sao?”
Anh dùng giọng nói yếu ớt gần như nghe không rõ hỏi cô.
Mãi đến giờ phút này, Tô Kim Thư mới phát hiện, khóe miệng của anh đã có tơ máu tràn ra.
Người ấy thế mà đã cắn đứt đầu lười của mình, anh đang dùng sự cảm giác đau đớn để kích thích làm cho mình không bị hôn mê sao?
Sau khi ý thức được điểm này, nước mắt Tô Kim Thư giống như chuỗi trân châu bị đứt không ngừng nhỏ xuống.
Cô cúi xuống trấn an anh, thậm chí còn ngửi được mùi máu tươi: “Hãy để cho em đi đi, nếu anh muốn phá bỏ con của chúng ta, em sẽ hận anh cả đời!”
Tô Kim Thư thâm tình nhìn anh: “Cho nên, anh hãy thả em đi đi!”
Ít nhất đợi đến lúc cô sinh con ra được, nếu như cô thật sự đánh cuộc thành công, khi đó cô sẽ dùng tất cả mọi cách để quay lại bên cạnh anh thêm lần nữa.
“Không được, anh… Không cho phép!”
Lệ Hữu Tuấn gần như đã dùng hết sức lực cuối cùng, kéo lấy cổ tay của cô, không cho phép cô rời đi.
“Không phải, em không biế “Anh mặc kệ, anh… Anh chỉ cần em…”
Đột nhiên mắt của Lệ Hữu Tuấn đỏ như máu, đó gần như là sự điên cuồng tuyệt vọng và cầu xin.
Nếu không có cô, tính mạng của anh còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Mà giờ phút này ý thức của anh gần như đã bị thuốc khống chế, hai mắt cũng trở nên rã rời Tô Kim Thư dùng hết sức muốn đẩy tay của anh ra, nhưng cơ bản cũng không có cách nào di chuyển được anh cho dù chỉ một chút.
Lúc này mặc dù mắt Lệ Hữu Tuấn vẫn mở, nhưng rõ ràng cơ thể anh đã rơi vào hôn mê.
Nhưng tay của anh vẫn giống như một cái kìm sắt, siết chặt lấy cổ tay của cô, cơ bản cũng không muốn buông ra.
Đột nhiên Tô Kim Thư có chút sững sờ, thậm chí trong chớp mắt, cô rất muốn ở lại.
Cô muốn chung tay với Lệ Hữu Tuấn đối mặt với vấn đề khó khăn này, nhưng vừa nghĩ đến chỉ có mười phần trăm khả năng thành công, cô lại lần nữa bị tuyệt vọng chiếm lấy.
Nhưng chỉ cần trong quá trình này, nếu cô gặp bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào thì chắc chắn Lệ Hữu Tuấn sẽ không chút do dự lựa chọn bảo vệ tính mạng của cô.
Nhưng, còn đứa bé trong bụng cô thì sao?
Nếu rời đi thì liệu có phải cô sẽ có cơ hội khác hay không?
“Ông xã, anh làm em đau.
Tô Kim Thư nửa quỳ bên giường, cô dịu dàng ghé bên tai Lệ Hữu Tuấn nói thật nhỏ.
Đúng vậy, sau khi nghe thấy Tô Kim Thư làm nũng, mặc dù Lệ Hữu Tuấn đang ở trong trạng thái hôn mê nhưng cánh tay vẫn nhẹ nhàng dừng lại rồi bất lực buông ra.
Thấy cảnh tượng này, viền mắt Tô Kim Thư vẫn xót xa, suýt nữa nước mắt lại chảy xuống.
Cô vội vàng xoay người sang chỗ khác, sợ mình nhìn anh nhiều một cái nữa thì sẽ không bỏ đi được.
“Hãy chăm sóc hai đứa bé thật tốt”
Đi đến cửa, Tô Kim Thư vẫn không kìm được quay đầu lại nhìn anh thật kỹ.
Mặc dù có khoảng cách, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lệ Hữu Tuấn đang gắt gao dõi theo mình.
Trong cặp mắt to trong kia của Tô Kim Thư tràn đây sự không nỡ và đau lòng, cũng vì sự không nỡ này nên cô mới có thể dừng lại lần nữa.
Cô yên lặng không tiếng động xách vali hành lý, xoay người thật nhanh đi xuống dưới lầu.
Mấy hôm nay, Tô Kim Thư vì muốn để cho mình rời đi thành công đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị.
Nếu như tất cả đều thuận lợi, lúc này ở chỗ cách trang viên hai cây số hẳn là sẽ có một chiếc xe riêng đang đợi cô.
Cô đã mua vé máy bay sớm nhất về nước, cô nhất định phải rời đi trước khi Lệ Hữu Tuấn tỉnh lại, mặc dù trong lòng phần nhiều là không nỡ nhưng bây giờ lựa chọn duy nhất của cô là rời đi.
Ở Elburg, cô không có người quen biết, cho nên cô phải nhanh chóng về nước.
Lúc Tô Kim Thư đi đã được khoảng một km, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đứng ở đường cái đối diện Gô lấy điện thoại ra rồi đối chiếu biển số xe, nhận ra là chiếc xe kia của mình, vì vậy cô nhanh chóng bước đến.
Nhưng khi cô đến cạnh xe, trong đầu đột nhiên lóe lên một ánh sáng.
Không đúng, lúc đó hình như cô đã đặt một chiếc xe con, không phải một chiếc xe bảo mẫu.
Sau khi nhận ra điểm này, bàn tay vốn đã chạm vào nắm cửa của cô đột nhiên dừng lại.
Cô nhẹ nhàng rút tay lại, sau đó không tiếng động lùi về phía sau mấy bước.
Đúng lúc cô định xoay người rời đi, đột nhiên cửa xe bảo mẫu bị người khác kéo ra, có bốn năm người đàn ông mặc vest đen chui từ bên trong ra Hai người đàn ông có dáng người cao lớn rất nhanh đã ngăn cản cô lại.
Tô Kim Thư theo bản năng che chở bụng của mình, sắc mặt trở nên tái đi “Các anh là ai?”
Lúc này, từ ghế lái phụ của xe có một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn bước xuống Ông ta tháo kính râm trên mắt xuống, cứ như vậy nhìn chăm chăm Tô Kim Thư cỡ năm sáu phút gì đấy, đột nhiên móc trong túi ra một cái huy chương, Ông ta giơ huy chương lên, đưa đến trước mặt Tô Kim Thư: “Gô có biết cái này không?”
Không sai, huy chương này lúc trước do Tô Duy Nam cất giữ ở chỗ Mộ Mãn Loan, nhờ cô ta giao lại cho Tô Kim Thư.
Chỉ là cái huy chương này đã nhiều lần qua tay nhưng lại bị Lệ Hữu Tuấn ngăn lại, cũng không rơi vào trong tay Tô Kim Thư, cho nên cô cũng không nhận ra.
Lúc này cô lắc đầu: “Tôi không biết thứ này, có phải các ông nhận nhầm người rồi hay không?”
Ông Hồng nhì kĩ Tô Kim Thư, mở miệng nói: “Tôi không quan tâm cô đã từng nhìn thấy cái huy chương này hay chưa, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, cô là người chúng tôi muốn tìm”
Lúc này Tô Kim Thư căng thẳng đến mức lỗ chân lông trên người đều nở ra, cô rất cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt: “Ông đang nói gì vậy? Cơ bản tôi nghe không hiểu gì cả, ông thả tôi ra, tôi không biết ông!
“Không phải nước Thiên Hoàng các cô có một câu châm ngôn “Một lần lạ, hai lần quen”hay sao? Gặp thêm mấy lần nữa thì sớm muộn gì cũng thành quen”
Nói xong câu đó, ông ta thu lại nụ cười ấm áp trên mặt, lạnh lùng xoay mặt sang nhìn người vệ sĩ bên cạnh: “Mời cô Tô lên xe”
“Vâng”
“Khốn kiếp, các người thả tôi ra, các anh có biết? Đây là hành vi bắt cóc!”
Tô Kim Thư cố gắng giùng giằng, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng ép mời lên xe.
Tô Kim Thư an vị ngồi ở phía sau xe, cô muốn dùng trộm điện thoại để liên lạc với Lệ Hữu Tuấn, nhưng cô còn chưa kịp gọi đi, điện thoại di động đã bị ông Hồng kia giật lấy.
Ông Hồng dùng vẻ mặt hiền lành, ông ta cứ như vậy nhìn Tô Kim Thư: “Cô Tô, tôi biết cô là một nhân vật xuất chúng của đại học Lan Ly, cô rất thông minh cũng rất cơ trí.
Nhưng bây giờ cô phải hiểu rõ tình hình, cô và đứa bé trong bụng cô đều rất quan trọng với chúng tôi, cho nên không thể không mạo phạm”
Tô Kim Thư nhạy bén nắm bắt được một tin tức rất quan trọng, cái gì mà: “Cô và đứa bé trong bụng cô?” Lẽ nào bọn họ đang nhắm vào đứa bé của cô?
Sau khi ông Hồng đã tịch thu hết điện thoại và hành lý của cô, thậm chí còn che mắt của cô, làm cho cơ bản cũng không biết rốt cuộc mình đang bị đưa đến chỗ nào.
Lúc này, trong bệnh viện, Liễu Minh Hoa che kín mặt mũi vội vàng chạy về phía bên kia, vừa tình cờ va vào một phu nhân ăn mặc đẹp đẽ đang đứng ở cửa.
“Oh my god, bà Smith, bà không sao chứ?”
Asius tiến lên đầu tiên, vội vàng đỡ bà Smith dậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...