Tô Kim Thư nhìn anh một cái, đáng thương mở miện “Anh ném như vậy đã làm tôi đau đó.”
Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng “Em có phải là heo hay không? Bị đánh cũng không biết đánh trả lại hay sao?”
Tô Kim Thư lập tức câm miệng, nhưng sau khi im lặng một lát, cô mới có chút yếu đuối mở miệng: “Thật ra, thật ra trước đó tôi thật sự có tát vào mặt của cô ta một cái, cô ta không có nói dối Biểu tình trên mi lữu Tuấn cứng lại một chút, dường như có chút ngoài ý muốn: “Thật sao?”
“Ừm”
Tô Kim Thư gật đầu: “Vốn dĩ cô ta định đẩy tôi, nhưng cô ta còn chưa đụng được vào tôi thì tôi đã động thủ trước rồi.”
“Ha…
Lệ Hữu Tuấn cười khẽ một tiếng.
Nhưng rõ ràng tâm trạng của anh dường như cũng không còn xấu như ban đầu nữa: “Phản ứng cũng không phải là quá chậm, chỉ là quá ngu ngốc”
“Nếu không phải do fan couple não tàn của anh và Lê Duyệt Tư, tôi có thể biến thành bộ dạng này hay sao? Rốt cuộc còn không phải là do lỗi của hai người hả.” Tô Kim Thư tức giận, bắt đầu oán trách.
Lệ Hữu Tuấn vẻ mặt không biết phải nói gì.
Anh quay đầu nhìn thoáng qua vết thương trên trán của Tô Kim Thư: “Vậy em nói cho tôi nghe xem, kế tiếp em sẽ định tìm cô ấy gây phiên phức, hay là tìm tôi để gây phiền phức đây?”
Tô Kim Thư lắc đầu, tỏ ra buồn bực: “Làm sao mà tôi dám tìm anh gây phiền phức được cơ chứ.”
“Nói vậy là em sẽ gây rắc rối cho cô ấy.”
Tô Kim Thư vẫn lắc đầu: “Phía sau Lê Duyệt Tư là nhà họ Lê, chẳng những có chồng chưa cưới hỗ trợ mà còn có thanh mai trúc mã của cô ấy chống đỡ.
Còn tôi thì không có gì cả, dựa vào cái gì để gây rắc rối cho người khác chứ”
“Hình như tôi ngửi thấy mùi giấm chua.”
Tô Kim Thư biết anh đang nói gì, khuôn mặt khẽ đỏ lên: “Tôi cũng không nói cái gì sai, đây vốn dĩ là sự thật.
Rời khỏi nhà họ Tô, tôi đã thật sự không có gì ngoài hai đứa con và một người anh trai nằm trên giường bệnh.
Có thể sáng suốt tự bảo vệ bản thân, tôi trộm vui vẻ còn không kịp, làm sao dám chủ động tìm người khác gây phiền phức được chứ?”
“Vậy còn tôi thì sao…”
Lệ Hữu Tuấn sau khi nghe cô nói xong những lời này, đột nhiên nhích lại gần, giọng điệu rõ ràng có chút không vui.
“Anh…
“Em nói ngoại trừ anh trai ra thì em không có gì cả, vậy thì em xem tôi là cái gì?”
Tô Kim Thư bị hỏi như vậy lập tức ngây ngẩn cả người Cô ngơ ngác nhìn Lệ Hữu Tuấn, ngay khi cô không biết phải nói gì, điện thoại của Lệ Hữu Tuấn vang lên.
Lục Mặc Thâm đứng ở cửa căn cứ quay phim lâu đời.
Vừa rồi anh ta tận mắt nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn ôm Tô Kim Thư bước vào Rolls-Royce: “Cậu Lệ vừa nghe điện thoại đã lập tức đi ra ngoài, hội nghị quan trọng như vậy cũng không thèm quan tâm đến?”
Lúc Lệ Hữu Tuấn mở miệng, giọng điệu lạnh như băng: “Nếu người phụ nữ của anh bị người phụ nữ của tôi đánh đập thì anh sẽ quan tâm đến việc ngồi đó và mở cuộc họp với một đám người thừa thải hả?”
“Người phụ nữ của tôi?”
Lục Mặc Thâm nhạy bén nắm bắt được một số thông tin quan trọng.
“Nếu như không muốn hợp tác của chúng ta chấm dứt thì hãy quản lý cho tốt người phụ nữ của anh đi, gần đây cô ta thật sự đã gây ra cho tôi quá nhiều phiền phức”
Lạnh lùng ném xuống những lời này, Lệ Hữu Tuấn liền trực tiếp cúp điện thoại.
Anh nói với người lái xe phía trước: “Đi đến bệnh viện.”
Sau khi cúp điện thoại, Lệ Hữu Tuấn cũng không có chấp nhất với vấn đề trước đó nữa.
Chẳng qua là toàn bộ quá trình anh đều làm mặt lạnh, như vậy thật giống như có người nợ tiền của anh vậy.
Toàn bộ quãng đường Tô Kim Thư cũng ngồi rụt sang một bên, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Bởi vì cô phát hiện hình như lần này cô lại chọc giận cậu Lệ nữa rồi.
Vấn đề là, chuyện này cũng không phải là lỗi của cô.
Cô ngoan ngoãn không ra ngoài gây phiền phức, nhưng không có nghĩa là phiền phức sẽ không tự mình tìm tới cửa Nửa tiếng sau.
Chiếc xe dừng lại ổn định ở cửa bệnh viện trung tâm.
Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng mở cửa xe sau đó nhanh chóng bước xuống.
Tô Kim Thư đang định tháo dây an toàn ra thì phát hiện cửa sổ xe bên cạnh đột nhiên bị người ta kéo xuống.
Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lệ Hữu Tuấn.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên: “Ở trong xe cho tôi.”
“Hả”
Người đàn ông này thực sự hung dữ.
Không dịu dàng một chút nào.
Cô than ngắn thở dài tựa vào xe, thoảng nhìn về phía cửa bệnh viện v: Đã 10 phút trôi qua.
Lệ Hữu Tuấn đi đâu vậy nhỉ?
Sao anh vẫn chưa quay trở lại cơ chứ!
‘Vết thương của cô rất đau, khám bác sĩ, cô sẽ đau đến chết.
Ngay sau đó, điện thoại di động của cô reo lên.
“Reng reng reng, reng reng reng…”
Tô Kim Thư cúi đầu nhìn, là Lệ Hữu Tuấn gọi tới.
Cô vội vàng nhấn điện thoại trả lời: “Cậu Lệ”
“Phòng cấp cứu tầng bốn, tự mình đi lên”
Tô Kim Thư giật giật thân thể, cô cẩn thận kéo ống quần lên.
Nhìn phía trên là một khối màu xanh tím, hình như còn có tơ máu hiện lên bên ngoài.
“Nói chuyện.” Giọng nói không hài lòng của người đàn ông truyền đến từ điện thoại.
Tô Kim Thư cắn môi mềm nhữũn, thế nhưng lại bắt đầu làm nũng: ‘Anh xuống đón tôi được không?”
“Không đi!”
“Nhưng chân tôi bị thương, không thể đi được.”
“… Cho em đau chết đi”
Sau khi tức giận quát lớn một tiếng, điện thoại trực tiếp bị cúp máy.
Vẻ mặt của Tô Kim Thư không còn gì để nói nhìn màn hình điện thoại di động, sau một lát do dự, cô còn thử muốn đứng lên.
Nhưng lúc này mới vừa cử động thì đầu gối lập tức truyền đến một trận đau lòng.
“Huỳnh huych!”
Ngay lúc này, cửa xe đột nhiên bị người ta nặng nề mở ra.
Một thân hình cao lớn cứ như vậy xuất hiện bên cạnh cô, đem cả người của cô bao phủ lại.
Tô Kim Thư vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy xung quanh thân mình của Lệ Hữu Tuấn tràn ngập vẻ không vui, xuất hiện bên cạnh xe.
Không đợi Tô Kim Thư mở miệng nói chuyện, anh đã ôm cô lại, xoay người đi về phía bệnh viện.
Lệ Hữu Tuấn cũng không hút thuốc, cho nên trên người của anh chỉ có một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, rất dễ ngửi.
Nghe được giọng điệu chua xót của Lệ Hữu Tuấn, nhìn gương mặt đen xì của anh giống như đang đeo kính râm, Tô Kim Thư ngoài ý muốn cảm thấy có chút buồn cười Ở chung với anh lâu như vậy, Tô Kim Thư ít nhiều cũng hiểu được một ít yêu cầu và thói quen của anh cho chính mình?
Người đàn ông này nhiều lúc giống như là một đứa trẻ vậy..