Nhìn Hoắc Thiếu Dực đã đứng dậy rời đi mà Lương Minh Phàm vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Hắn đưa tay lên sờ vị trí tim của mình một chút, rồi nở một nụ cười khổ sở.
Không ngờ bản thân cũng có ngày rơi vào tình huống này.
Bị Hoắc Thiếu Dực ngang nhiên đè ép, uy hiếp, bị người đàn ông đó nắm được điểm yếu mà mình không muốn lộ ra nhất.
Trong lòng có bao cảm xúc ngổn ngang, tuy có không cam lòng, không muốn chấp nhận sự thật, nhưng tự nhiên hắn ta không ngu ngốc đến mức một lần nữa đi khiêu chiến sức nhẫn nại của Hoắc thiếu gia đó.
Lương Minh Phàm giống như kiệt sức, ngả người ra sau ghế rồi thở dài.
Nếu Hoắc tổng đã lên tiếng thì lần sau nếu Lương gia còn đắc tội sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ.
Nghĩ đến đứa em gái cứng đầu cứng cổ lúc nào cũng muốn tìm đường chết, Lương Minh Phàm càng đau đầu hơn.
Nhưng hơn hết vẫn là khao khát muốn vươn mình, chỉ cần hắn ta đưa Lương gia lớn mạnh, chỉ cần Lương gia có thể ngang hàng với Hoắc gia là được.
Nếu như vậy, sẽ không còn phải chịu sự đè ép của ai nữa.
Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, bây giờ khoảng cách của hai nhà quá xa.
Dù thêm chục năm cũng chưa chắc sẽ đuổi kịp, mà Lương gia cũng không có ai là đặc biệt nổi bật, ba của hắn ta chỉ có thể duy trì Lương gia không đi xuống chứ không thể kéo nó lên quá cao.
Lương Minh Phàm được người khác ca ngợi là một người thông minh mưu chí cũng chẳng đặc biết xuất sắc.
Phải chăng chỉ có một số chỗ hơn người, nhưng để so với Hoắc Thiếu Dực kinh khủng đó thì nào còn chỗ so sánh.
Chỉ có thể trách mình không bằng người, trách mình không dứt khoát, trách mình không kiểm soát được hết việc xung quanh mình mới có kết cục ngày hôm nay.
Nghe thì giống như Lương gia và Hoắc gia trở mặt, nhưng một số gia tộc đã bắt đầu ít lui tới với Lương gia rồi.
Công việc làm ăn cũng xuống dốc theo.
Anh biết việc này liên quan đến chuyện Lương Tiểu Ý bày mưu hãm hại Thẩm Anh Vi mới khiến cho Hoắc tổng nổi giận.
Đây mới chỉ là một lần cảnh cáo nho nhỏ của Hoắc thị thôi, nếu còn tái phạm, kết quả cuối cùng ra sao không cần nói cũng tự hiểu.
Chỉ mong mọi việc đừng đi quá xa là được.
Chỉ là Lương Minh Phàm tính thể nào cũng không tính được em gái của anh lại ở đây vào lúc này, thậm chí còn nghe được mấy lời Hoắc Thiếu Dực nói ban nãy.
Lương Tiểu Ý bám theo Lương Minh Phàm từ đầu, thầm nghĩ có phải anh trai cô đuổi theo cô gái Thẩm Anh Vi đó không.
Nếu là thật, cô ta không ngại tiến lên dạy dỗ con nhỏ đã có chồng còn đi dụ dỗ trai tráng khác một cái.
Nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra sẽ gặp chồng cô ta ở đây.
Hoắc Thiếu Dực quả thực vẫn có thể khiến cho Lương Tiểu Ý cảm thấy sợ hãi.
Một lần nọ ở trung tâm thương mại bị tên họ Hoắc đó dạy dỗ đến mất hết mặt mũi vẫn còn lưu lại bóng ma quá lớn trong lòng cô ta, có làm thế nào cũng không tiêu diệt được.
Vì vậy lúc nãy Hoắc Thiếu Dực nói ra mấy lời khiến người ta giận sôi gan thì cô ta vẫn không dám tiến lên.
Quán cà phê này không đông người, nhưng mặt mũi cô ta thì vẫn cần.
Lương Tiểu Ý tin Hoắc Thiếu Dực đó có thể không ngần ngại gì mà cho cô ta một cú ở chỗ này, khiến cô ta không còn sức mà ngước nhìn người ngoài.
Chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, ôm hận trong lòng.
Nhìn thấy tên họ Hoắc đó đi rồi mới dám đứng lên nói chuyện với anh trai mình.
"Sao anh lại ở chỗ này?"
Lương Minh Phàm nhìn cô em gái mình tự tay chăm sóc bao năm, không đành lòng mắng cô thêm nữa.
"Câu đó phải để anh hỏi em mới phải."
Lương Tiểu Ý không đáp lời anh, chỉ dậm chân một lúc rồi vẫn không biết nói gì.
Thấy vậy, Lương Minh Phàm bèn tiếp lời trước.
"Chắc em cũng đã nghe thấy lời Hoắc tổng nói rồi, vậy lần sau nhớ chú ý hành động của mình.
Anh không muốn nhắc nhở em nhiều quá đâu."
Thói đời là vậy, Lương Tiểu Ý được anh bao bọc chở che lâu như thế cũng nên hiểu rồi.
Vì được chiều chuộng nên con bé không hiểu cái đáng sợ của đời người, chỉ nghĩ dù làm gì cũng có anh trai mình chống đỡ cho một mảng trời, thực sự làm người ta vô cùng đau đầu.
"Tên đó nói gì, tại sao phải nghe chứ.
Hắn ta lắm tiền thì hay lắm sao, em mới không sợ loại người như vậy đâu."
Giống như nghé con mới sinh không sợ hổ.
Dù biết Hoắc thị không phải ai cũng động vào được nhưng Lương Tiểu Ý vẫn luôn không biết được phân lượng của bản thân là ở chỗ nào.
Một lời nói này thành công chọc giận Lương Minh Phàm, anh thở dài trong lòng, có phải anh đã quá nuông chiều con bé này rồi không.
Vì thế mới khiến cho nó trở thành như vậy, khiến cho nó không sợ trời nghiêng đất sụp, cũng không biết suy nghĩ cho gia đình của mình.
Lương thị là đời trước lập lên, tương lai không xa Lương Minh Phàm sẽ kế nghiệp hoàn toàn.
Nhiệm vụ của hắn là tiếp bước người đời trước, vững vàng gánh vác xí nghiệp của gia tộc không để nó bị lung lay.
Anh không muốn công sức bao thế hệ lại bị hủy hoại vì những điều Lương Tiểu Ý đã làm.
"Em hiểu chuyện chút đi Lương Tiểu Ý, Hoắc Thiếu Dực đã nương tay lắm rồi đấy, em muốn Lương gia chúng ta ra sao hả?"
Người trong quán thấy hai người họ lời qua tiếng lại to tiếng, chỉ nhìn sang bên này một cái rồi thôi.
Nghĩ thầm chắc đôi nào đó lại cãi nhau rồi.
"Anh mắng em? Rõ ràng là em muốn trút giận cho anh mà."
Cô ta nghĩ Thẩm Anh Vi chẳng phải loại con gái đàng hoàng gì, chỉ muốn cho cô ta một chút gọi là bài học thích đáng thôi.
Vả lại nếu Thẩm Anh Vi gặp chuyện gì, Hoắc Thiếu Dực đó nhất định là đau lòng muốn chết.
Đây không phải trả thù lại vụ Hoắc Thiếu Dực cướp vợ người khác thì là gì.
Điều này luôn là cái gai trong lòng Lương Tiểu Ý, ghim vào không được mà nhổ ra cũng chẳng xong.
Chỉ mong con nhỏ đó chết sớm một chút, hoặc là sống không bằng chết cho cô ta có thể hả lòng hả dạ.
"Anh cần em trút giận thay hả? Việc em làm gây ra bao rắc rối em có rõ không?"
"Em làm cái gì cũng sai đó thì sao? Lúc nào em cũng là người sai hết, còn cô ta thì làm cái gì cũng đúng.
Anh thích cô ta như vậy mà, vậy nên bây giờ anh ghét em lắm chứ gì, thì anh cứ ghét đi, em chẳng thèm quan tâm anh nữa."
Lương Tiểu Ý hét lớn một câu rồi chạy thẳng ra ngoài, chẳng kịp nghe mấy lời mà anh trai nói nữa.
Tất cả đều đáng ghét hết, cả anh trai của cô ta cũng vậy.
Cô ta không cần, Thẩm Anh Vi rồi lại Hoắc Thiếu Dực gì đó, cô ta chỉ mong hai người này đừng có xuất hiện nữa.
Lương Tiểu Ý thở hồng hộc vì tức giận, lấy điện thoại ra gọi cho đầu dây bên kia.
Giọng cô ta giống như mềm xuống, nhưng vẫn ẩn chứa tia tức giận.
"Anh...!bao giờ anh mới nắm được Hoắc thị đây, em chờ lâu muốn chết..."
-----
Lúc Hoắc Thiếu Dực về đến công ti đã là hơn một tiếng kể từ lúc anh dỗ Thẩm Anh Vi ngủ.
Cô nhỏ ngồi ở đầu giường chờ anh về, trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ ngái ngủ thấy rõ.
Phòng làm việc của Hoắc tổng có một phòng nghỉ ngơi, nên lúc nãy anh mới ôm cô vào đó ngủ một giấc cho thoải mái.
Thẩm Anh Vi thấy ông xã đã trở về, ngoan ngoãn đưa hai tay ra.
"Anh đi đâu về vậy?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...