Thẩm Anh Vi không ngờ sẽ gặp anh ở đây, Hoắc Thiếu Dực lúc nào cũng khoác trên mình một bộ vest được may đo kĩ càng, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh không biết đã hút hồn của bao nhiêu cô gái khác.
Nhưng đây không phải trọng điểm, quan trọng là đáng lẽ bây giờ cô nên đột kích nơi ở của anh, cho anh một sự bất ngờ mới đúng chứ.
Đến cả địa điểm cô cũng đã nắm trong lòng bàn tay rồi, vậy mà sao giờ lại thành anh tạo bất ngờ cho cô hả?
Cô suy đoán liệu có phải bác Hách cố tình mật báo cho anh biết không.
Nhưng từ đầu đến cuối không ngờ anh đã biết tin từ ngày đầu tiên cô ra quyết định đến ngày nghỉ sẽ bay sang thăm anh.
Người của anh đương nhiên sẽ nhanh chóng chạy đi báo với anh.
Anh chàng họ Hoắc nào đó nào có thể yên tâm để vợ mình chạy loạn được.
Ban nãy trên chuyến bay gần chỗ cô ngồi kia còn có hai ba vệ sĩ do anh cử theo đến bảo hộ cô nữa.
Nhưng anh tự giác sẽ không nói ra, sợ khai ra rồi bà xã sẽ cho anh biết tay.
Có khi là giận dỗi cả tháng rồi bắt anh ngủ ngoài đường không biết chừng.
Hoắc Thiếu Dực bước mấy bước thật dài tới, anh ôm cô gái nhỏ đã lâu không được thân cận vào lòng.
"Anh nhớ em lắm đấy."
Thẩm Anh Vi ngay lập tức vứt chuyện này ra sau đầu, cô cũng vươn tay lên ôm lấy cổ anh, cả người như được anh nâng lên.
Hôm nay Hoắc Thiếu Dực đến một mình, chỉ có tài xế chờ ở bên ngoài sân bay.
Anh ít khi tự mình lái xe, một phần là để có thêm thời gian thân thiết với cô vợ nhỏ của mình.
Thời gian ở bên này anh không khi nào không nhớ cô, chỉ mong cô vợ ở nhà đừng có ham chơi rồi quên anh, chỉ mong cô có thể nhớ anh dù chỉ một xíu thôi cũng đủ để Hoắc tổng thỏa mãn.
Công việc của anh đang chuẩn bị đi tới bước cuối, chỉ cần vài ngày nữa là xong.
Mà hôm nay Hoắc thiếu gia đã vinh quang trốn việc, giao tất cả mọi thứ cho cấp dưới rồi mình cùng vợ yêu đi chơi.
"Em muốn đi chơi không? Anh dẫn em đi."
Thẩm Anh Vi ngẩng đầu nghi hoặc, không phải bên này anh bận rộn lắm sao, còn có thời gian dẫn cô đi chơi đây đó à.
Như nhìn ra suy nghĩ của cô, Hoắc tổng không chút chột dạ dựa vào vai cô vợ nhỏ, nói với giọng trầm trầm.
"Anh đặc biệt trốn việc để đưa em đi chơi đấy, em nên thương anh nhiều hơn đi."
Thẩm tiểu thư hết chỗ nói, ba mẹ anh mà biết con trai cuồng công việc của họ có bộ dáng này chắc không tin vào mắt mình đâu.
"Như vậy có tốt lắm không?"
Tuy anh nói vậy nhưng Thẩm Anh Vi vẫn lo lắng, sợ anh chỉ tạm thời trấn an cô yên lòng sau đó ban đêm lại phải làm việc đến mức không có một giây để chợp mắt.
Bình thường Hoắc thiếu gia là người cậy mạnh, tuy thể hiện ra thế này nhưng bên trong phải cố gắng bao nhiêu không cần nói cũng biết.
Thẩm Anh Vi sang đây vì muốn thăm anh, vì anh chồng nhà cô lúc nào cũng nói nhớ cô, muốn nhìn thấy cô.
Chứ ngay từ đầu cô không có ý tưởng sang đây rủ ông xã trốn làm đi chơi.
Mấy nhân viên khác của công ti chắc rơi nước mắt vì ông chủ nhà mình mất.
"Em không tin vào năng lực của ông xã em à?"
Hoắc tổng một lời hai ý, ám muội dựa sát vào mặt cô, thỉnh thoảng còn cọ cọ vài cái lên làn da non mịn của thiếu nữ.
Thẩm Anh Vi biết anh lại không đứng đắn, nhìn tài xế phía trước đang giả bộ không nghe thấy gì chuyên tâm lái xe, vành tai cô càng đỏ hơn.
Cô đưa tay đẩy mặt anh ra, tránh cho anh cứ thổi khí vào tai mình, khuôn mặt cô giả bộ bình tĩnh nhưng giọng đã hơi lắp bắp.
"Anh...!anh nói cái gì vậy hả?"
"Anh đâu có ý gì đâu."
Hoắc Thiếu Dực tự biết mình không được đùa giỡn cô quá đáng, nếu không lát nữa sẽ bị bà xã vì thẹn quá mà đá ra khỏi xe.
Anh ngẩng đầu lên, nói chuyện với tài xế.
"Về khách sạn."
Tài xế nói một câu tôi đã hiểu rồi tăng tốc xe.
Hoắc Thiếu Dực tính mang cô đi chơi nhưng nghĩ thấy vợ anh vừa ngồi vài tiếng trên máy bay có lẽ đã mệt rồi nên đưa cô về khách sạn với mình.
Trước đó anh đã cho người mang quần áo đồ dùng của cô tới, trước một ngày cô lên máy bay anh đã chuẩn bị hết mọi thứ.
Thẩm Anh Vi nghe anh nói cũng không phản đối, nói thật cô có chút buồn ngủ, bây giờ chỉ muốn về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon thôi.
"Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi đợi buổi chiều anh mang em đi chơi nhé."
"Dạ."
Về đến nơi, Hoắc Thiếu Dực đưa đồ cho cô ra hiệu cô nhỏ đi tắm rửa, còn mình ngồi trước bàn trà mở máy tính lên họp.
Tuy anh đã nói công việc giao hết cho người dưới nhưng có những cái bắt buộc anh phải ra mặt chủ trì.
Cả ngày hôm nay chỉ cần một cuộc họp nữa là xong, đến ngày mai thì có vài văn kiện cần kí cùng vài tài liệu phải xem.
Công việc đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với những ngày đầu sang đây.
Lúc Thẩm Anh Vi tắm rửa xong đi ngang qua liền bị anh quơ tay tóm được.
Cô gái chưa hiểu chuyện gì đã nằm ngang trong lòng anh.
"Anh làm gì vậy hả?"
Nhìn màn hình máy tính vẫn sáng, cô nhỏ giọng hơn nhiều, chỉ sợ bị đầu bên kia nghe thấy.
Hoắc Thiếu Dực không lên tiếng, chỉ nhìn cô rồi cười cười.
Một lát sau, anh đưa tay bật mic lên nói chuyện với mấy người ở bên kia.
Thẩm Anh Vi ngoan ngoãn không phát ra tiếng động, nhưng lại không thể làm lơ cánh tay đang không an phận của anh đi được.
Đúng là đồ sắc lang.
Nếu không phải anh đang làm chuyện đứng đắn thì cô đã đạp anh một cái rồi.
Anh Vi muốn giãy ra lại bị anh tóm được, anh đưa tay ra dấu.
"Suỵt."
Điều này khiến cô gái suýt thì tức đến muốn đánh người.
Anh là đồ đáng ghét.
Chờ mãi vẫn không thấy anh nói xong để mình động thủ, cô lại nghe không hiểu mấy cái anh đang nói là gì, chỉ cảm giác như anh đang ru ngủ cô, thế là Thẩm Anh Vi thành công ngủ trong lòng anh.
Hơi thở của cô đều đều, ngủ đến vô cùng an ổn.
Không vì tư thế không quá thoải mái mà ngủ không ngon.
Hoắc Thiếu Dực thấy vậy, liền vỗ vỗ lưng cô nhè nhẹ giúp cô ngủ sâu hơn, một tay kia tìm chiếc chăn mỏng ở đầu bên kia rồi đắp lên người cô, giúp cô ngủ trong lòng anh một cách nhẹ nhàng nhất.
Anh giảm âm lượng của máy tính lại, lúc nói chuyện cũng cố gắng không làm ồn đến người bên cạnh, để cuộc họp kết thúc một cách nhanh nhất có thể.
Mấy người ở phía bên kia không biết Hoắc tổng của họ đang vội vàng chuyện gì, nhưng vẫn rất nghe lời thực hiện đúng nội quy của cuộc họp, nói nhỏ, nói nhẹ và nói nhanh.
Nếu không làm theo ngộ nhỡ vị tổ tông này tức giận thì ai chịu được.
Giấc ngủ của cô kéo dài không quá lâu, chỉ nằm một lúc thôi cô đã tỉnh lại.
Cô thấy mình vẫn đang nằm trong lòng Hoắc Thiếu Dực, và thấy anh đang đưa mắt nhìn cô.
Một tay vuốt tóc cô, một tay cầm lấy tay cô không chịu tách rời.
Máy tính đã bị anh tắt đi từ lâu, có vẻ công việc của anh đã xong rồi.
"Thiếu Dực, em nhớ anh lắm."
Đây là câu nói hay nhất mà Hoắc Thiếu gia được nghe trong ngày, anh mỉm cười hôn một cái lên trán cô, hôm một cách thàng kính mà nâng niu.
"Anh cũng nhớ em."
"Vi Vi biết không, anh chỉ ước có thể gặp em sớm hơn."
"Nếu như gặp em sớm, anh nhất định sẽ rất vui vẻ."
Lời Hoắc Thiếu Dực tưởng chừng như nói một cách bâng quơ nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn nghe ra chút gì gọi là không đúng ở trong đó.
Nhưng cô vẫn lựa chọn bỏ qua, cô đưa hai tay lên, ra hiệu muốn ôm ôm.
Hoắc Thiếu Dực cúi người xuống phối hợp với cô, cũng vòng hai tay ôm lấy cô, động tác càng thêm nhẹ nhàng.
Hai người dính vào nhau cả một buổi sáng, đến trưa anh dẫn cô đi ăn mấy món nổi tiếng trong thành phố rồi đợi đến chiều mới dẫn cô đi chơi.
Nơi đây là thành phố nổi tiếng sống về đêm, cô muốn thử đi vào ban đêm ở đây xem thế nào.
Thấy cô vui vẻ như chim non xổ lồng, Hoắc thiếu gia cũng vui theo, nhưng đương nhiên không thể để cô vui chơi quá khuya, còn phải về nhà đi ngủ nữa.
Cả một ngày Hoắc Thiếu Dực đều rất nghe lời cô, giúp cô gái nhỏ xách đủ thứ này nọ, chỉ cần cô vừa mắt là sẽ mua, khiến anh Hoắc phải xách đồ nặng tay.
Nhưng nửa câu oán trách Hoắc thiếu gia cũng không dám nói, sợ nói xong ban đêm không được ngủ giường.
Vợ anh đôi khi tùy hứng đáng yêu như vậy đấy, anh chiều chuộng là được.
Hai người chơi quên trời quên đất ở bên này mấy ngày, cuối cùng lại là Thẩm Anh Vi không nỡ rời đi, Hoắc Thiếu Dực không còn cách nào phải ra tay xách cô trở về nước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...