Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Lớp học thật ồn ào quá, chỉ toàn những lời đàm tiếu, soi mói. Nghe thật khó chịu. Lâm Lâm vào lớp, trưng ra một khuôn mặt lạnh tanh. Lời mà bọn họ nói về mình, cô chỉ để ngoài tai, hoàn toàn không có biểu hiện gì. Không thanh minh, không nói bất cứ lời nào. Lâm Lâm không giận bọn họ, họ vốn không hiểu rõ chuyện mà, những người ở căn tin lúc đó cũng chưa chắc gì sẽ nói ra sự thật. Cô chỉ là cảm thấy lo, lớp cô ở đây đã như vậy, ở lớp của Lạc Lạc hẳn là còn khó chịu hơn. Hơn nữa em ấy rất hiền, chắc chắn sẽ lại bị bọn họ ức hiếp nữa cho xem.
- Lâm Lâm, xin lỗi, tớ không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng vậy. Cậu có giận tớ không? Người đã đăng tải đoạn băng đó, tớ nhất định sẽ giúp cậu tìm ra. - Cô vừa vào lớp đã thấy Vân Lam vội chạy đến trước mặt khẩn thiết nói.
Lâm Lâm quay sang nhìn Tiểu Lam, cô gượng cười: “Không phải lỗi của cậu đâu. Lỗi là ở người đã gây ra chuyện này. Cậu có lòng tốt muốn giúp, tớ đây rất cảm ơn cậu, nhưng mà không cần phiền tới cậu đâu. Tay của cậu bị thương mà, mong là nó mau lành. Chuyện Lạc Lạc vô tình va phải cậu, tớ thay em ấy xin lỗi cậu”.
Vân Lam lắc đầu tỏ ý không sao. Lúc này, một vài học sinh nữ trong lớp cũng tiến lại chỗ Lâm Lâm, Trúc Như đứng trước mặt cô, buông lời chỉ trích:
- Lời nói nghe có vẻ êm tay quá nhỉ, “không cần phiền tới cậu đâu”. Hôm qua người nào đó ở đây còn buông lời chỉ trích, mắng bạn, mắng thầy, hôm nay lại ở đây giả ngây. Nụ cười vừa rồi là gì đây, sao mà giả tạo quá vậy? Cái gì mà đần độn, ngu xuẩn, vô dụng...? Tôi thấy là Phương Dạ Lâm cậu mới là người đáng bị mắng những lời đó.
Trúc Như là lớp trưởng, khi cô vừa vào lớp thì y đã thấy chướng mắt. Lần này cô gặp chuyện thật may mắn cho y, lợi dụng chuyện về đoạn băng trên weibo mắng cô một trận cho đã miệng, xem như nhổ bỏ cái gai trong mắt.
- Mọi người nghe tớ nói đi, chuyện hôm qua không phải vậy đâu. - Vân Lam nói những lời thanh minh giúp Lâm Lâm, tay giữ chặt lấy Trúc Như.
- Tiểu Lam, cậu ngốc thật, người ta hôm đó đã mắng cậu đó có biết không?
Lâm Lâm về chỗ ngồi của mình. Cô đặt cái cặp lên bàn, lấy trong đó ra vài quyển sách an tĩnh mở một quyển ra đọc, lời nói vừa rồi, cô không màn đến. Trúc Như lại lên tiếng quát:
- Lời tôi nói cậu có nghe không hả? Sao cậu có thể trơ như thế chứ? Mặt của cậu có phải là quá dày rồi không? - Y vừa nói vừa giật lấy cuốn sách trên tay Lâm Lâm vứt xuống sàn.
Lâm Lâm vẫn như vậy, cô đứng lên nhặt quyển sách, phủi lấy phủi để nó. Cô không muốn sách của thư viện bị bẩn hay hư hại gì, mắc công lúc trả lại phải bồi thường. Lúc này Lâm Lâm mới lên tiếng nói với Trúc Như, trông vẫn còn bình tĩnh lắm.

- Thật thật giả giả, lời Vân Lam nói, mọi người không tin cũng không sao. Tôi đây, không có ý kiến.
Lâm Lâm bất chợt nghĩ đến những lời Trần Tường nói, quả thật rất đúng. Đoạn băng cứ rành rành ra đó, có thanh minh thì ai tin cô đây?
- Cô sắp vào tới lớp rồi đó, các bạn đừng cãi nhau nữa.
Thiên Tỉ ngoài cửa bước vào. Vẫn cái phong thái cao lãnh như thường ngày, cậu về lại chỗ của mình ngồi. Trúc Như cùng mấy nữ sinh đi bên cạnh và Lâm Lâm cũng ngừng lại mà trở về chỗ. Lâm Lâm ngồi cạnh Thiên Tỉ, chỉ thấy cậu im lặng.
Cậu hiểu hết những chuyện đã xảy ra, chỉ nhỏ tiếng nói với Lâm Lâm: “Bọn tôi nghe hết chuyện từ Nguyên Nguyên rồi, đoán chừng là do nhóm người Tố Nguyệt làm, nhưng không chắc chắn là ai trong số bọn họ. Khuyên Lạc Lạc đừng lo lắng, chuyện này, chúng tôi sẽ cùng nhau giúp hai người”.
- Thiên Tỉ, cảm ơn cậu, và cả mọi người nữa. Nhưng nếu chuyện này truyền đến tai giáo viên và Hội đồng trường thì mọi người đừng xen vào nha, tôi không muốn liên lụy tới mọi người đâu.
.
.
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến. Nguyên Nguyên vẫn như vậy, rất nhanh đã đứng trước cửa lớp đợi Lâm Lâm cùng đi ăn trưa. Cậu đứng đợi một lúc, cuối cùng cũng thấy cô ra. Trên tay cô cầm một cái túi to, trông rất nặng. Chưa kịp để cậu hỏi thì Lâm Lâm đã nhanh chóng kéo cậu rời đi.
- Chúng ta đi đâu vậy, không xuống căn tin à? - Bị Lâm Lâm lôi đi, cậu nhất thời vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Sân sau. Từ hôm nay chúng ta không ăn cơm của căn tin nữa. Xuống dưới đó đông lắm, mỗi lần cậu đều bon chen trong đó lấy cơm cho tớ. Cực cho cậu rồi. Thế nên từ hôm nay chúng ta sẽ ra sân sau ăn cơm. - Lâm Lâm và cậu cuối cùng cũng dừng lại. - Tới rồi.

- Cây ngân hạnh? Không ngờ cậu cũng biết tới nơi này.
- Ừm. Lần trước tớ tới đây ngồi, còn gặp được Thiên Tỉ. Cậu ấy nói cậu và Khải ca cũng hay đến đây. - Lâm Lâm vừa nói vừa vẫy vẫy tay với người con gái đứng phía xa. - Còn có Lạc Lạc nữa, tớ cũng rủ em ấy xuống đây ăn cơm với chúng ta.
Lạc Lạc lúc này cũng chạy tới chỗ hai người. Cả ba người trải tấm thảm do Lâm Lâm đã chuẩn bị trước rồi ngồi xuống bày thức ăn ra. Lạc Lạc có vẻ không được vui lắm, thấy vậy, Lâm Lâm bèn nói:
- Hôm nay chúng ta cùng ăn cơm ở đây. Chị tới đây nhiều lần rồi, rất thoải mái a~ Lạc Lạc à, em cũng đừng buồn về những chuyện kia nữa. Sau này sự thật cũng được phơi bày thôi, thế nên không cần buồn đâu a~ - Lâm Lâm nói lời không thật lòng gì cả. Người cô lúc này còn lo hơn hẳn em ấy. Cũng là lo cho em ấy thôi, tại cô mới liên lụy tới em ấy như vậy mà. Trong lòng cứ áy náy mãi không thôi.
- Mọi người cùng nhau ra đây ăn cơm mà không rủ theo bọn anh. Chúng ta có còn là bạn nữa không vậy?
Tiếng Tuấn Khải đâu đó vang lên làm ba người ngạc nhiên quay lại. Theo cùng anh còn có Thiên Tỉ và Trần Tường nữa. Bọn họ trông có vẻ từ căn tin mới ra, trên tay họ còn cầm theo mấy phần cơm nữa. Chúng còn nóng hổi, tỏa ra những làn hơi trắng. Kèm theo đó còn có cả mùi thơm nữa, khá là hấp dẫn.
- Đồ ăn của em ấy làm thật sự rất ngon đó. - Thiên Tỉ và Tuấn Khải bỗng dưng nhỏ tiếng nói với người anh đi cùng mình.
- Nghe hai người nói, anh thật muốn ăn thử a. - Trần Tường cũng rủ rỉ cùng hai người họ.
- Thức ăn bọn em vẫn chưa dọn ra hết. Mọi người cũng ra đây rồi, hay là cùng ngồi xuống dùng chung đi.
Ba người nhóm Tuấn Khải cũng cùng họ ngồi xuống. Tất cả mọi thứ sau một lúc cũng dọn ra hết. Nhiều người nên mới xong nhanh như vậy. Lâm Lâm cũng thật tài, một buổi sáng liền có thể làm được nhiều món như vậy. Phần ăn của ba người mà cứ như là bày tiệc, món canh, món mặn, món xào,… tất cả đều có đủ. Cũng phải thôi, cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị chúng mà. Lâm Lâm còn mang theo cả hộp cơm rất lớn nữa. Chúng được để trong hộp giữ nhiệt, lúc mở ra vẫn còn bốc khói nghi ngút. Ngoài những món mặn ra còn có cả món ngọt để tráng miệng. Nhiều như vậy, thảo nào cái túi của cô lại không nặng. Nguyên Nguyên và Lâm Lâm chính là hai người hiểu rõ cảm giác đó nhất.

- Lạc Lạc, Lâm Lâm, chuyện lúc sáng cho anh xin lỗi hai em nha…
- Suỵt. - Lạc Lạc và Lâm Lâm nhắc nhở, cắt ngang lời của Trần Tường, - Chúng ta ăn cơm trưa, những chuyện đó tạm thời cho qua, có được không?
“Được”, mọi người cùng đồng thanh. Họ cùng nhau gắp thức anh cho nhau, cười cười nói nói. Lúc này, cái khoảng cách gọi là tuổi tác, chức vụ trong trường hoàn toàn biến mất, họ giờ chỉ còn là những người bạn thân của nhau, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chia sẻ mọi thứ.
- Hey, Lâm Lâm, cậu nấu ăn ngon thiệt a~ Tớ thật không ngờ đó, cứ ngỡ cậu chỉ biết làm món chay thôi. - Nguyên Nguyên gắp một miếng ăn, sau đó liền tấm tắc khen. Những người còn lại cũng thấy vậy nhưng lại chậm hơn cậu một bước.
- Tớ nhớ trước đây tớ chỉ nói là tớ ăn chay trường chứ tớ đâu có nói tớ không biết làm món mặn đâu. Nếu cậu nói vậy, lần sau không làm cho cậu ăn nữa.
- Kì vậy?! Tớ có ý kiến gì đâu, chỉ là hỏi thôi mà.
- Tha cho cậu đó.
Nghe tới đây, mọi người liền cười ồ lên. Phải, cười cho Nguyên Nguyên, nam tử hán đại trượng phu mà lại thua một nha đầu như cô. Chỉ riêng có Thiên Tỉ là không cười. Cậu là vẫn còn đang thưởng thức vị ngon của món cá. Mong muốn của cậu cuối cùng cũng thành rồi, đó chính là có thể một lần nữa ăn cơm cô làm. Nhưng mà lần này quả thật trên cả mong đợi của cậu là có thể ăn đồ cô nấu, còn no căng cả bụng nữa.
Cơm do nhóm Tuấn Khải mang từ căn tin đến cộng với cơm cô làm, cuối cùng cả sáu người bọn họ ăn nhiều đến mức thở không ra hơi.
- Chuyện lúc sáng cho anh xin lỗi. Còn về việc giải quyết nó, chúng ta sẽ cùng nhau làm, có được không? Cái chức Chủ tịch này, nhất định có thể giúp các em a~
- Cảm ơn các anh.
-Được mọi người giúp, em tin chuyện có thể sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Nhưng…
Lâm Lâm chưa nói hết thì đã bị Thiên Tỉ cắt lời:

- Nhưng nếu chuyện này truyền đến tai giáo viên và Hội đồng trường thì mọi người đừng xen vào nha, em không muốn liên lụy tới mọi người đâu. Cậu ấy chính là đang định nói như vậy đó.
Lâm Lâm liếc sang Thiên Tỉ, ánh mắt xen chút ngạc nhiên lẫn giận dỗi “Bạn cùng bạn, cậu cao tay thật. Cắt lời tôi, còn thuật lại tất cả những lời tôi nói. Cái đầu của cậu có phải là quá lãng phí rồi không?”. Thiên Tỉ lúc này cũng nhìn sang Lâm Lâm, hiểu được trong mắt cô là có điều muốn trao đổi với cậu, cậu cũng thuận theo mà dùng anh mắt đáp lại “Lời là cậu nhờ tôi chuyển đi, tôi đây làm sao dám quên. Cướp lời cậu, một là hoàn thành việc chuyển lời giúp cậu, hai là giúp cậu đỡ tốn hơi sức, thế còn dám quay sang trách tôi”.
Thiên Tỉ đột nhiên khựng lại, suy nghĩ về những điều Lâm Lâm đã truyền qua ánh mắt. Não của cậu, quả thật là quá lãng phí rồi. Chỉ là nhờ chuyển lại lời thôi mà, cậu cần gì phải nhớ kĩ từng chi tiết đến thế, không phải chỉ cần truyền đạt lại với mọi người ý chính thôi là được rồi sao. Cậu bị sao vậy? Cậu cũng không biết. Tại sao người ta nhờ một cái liền nghe theo? Cậu, chưa từng có cảm giác này. Lạ, rất lạ. Có lẽ nào cậu đã... Phải, cậu đã thích Lâm Lâm.
- Hôm đó có khoảng hơn bốn mươi người chứng kiến sự việc. Chúng ta chỉ cần lược ra trong số đó xem ai có khả năng giúp đỡ thì sẽ tiếp cận họ, nhờ họ ra mặt. Còn về phần người đã gây ra chuyện, một nhóm trực tiếp lên weibo điều tra, một nhóm sẽ tìm hiểu từ bên ngoài. - Nguyên Nguyên đang truyền đạt và phân chia nhiệm vụ.
- Em không có dùng weibo thì phải làm sao? - Lạc Lạc ý kiến.
- Em cũng không dùng weibo.
- Không có cũng không sao cả. Hai người bây giờ chịu những lời soi mói, chỉ trích của học sinh trong trường cũng quá đủ rồi. Không cần bận tâm tới đâu.
Lạc Lạc gục đầu. Phải, Lâm Lâm thấy chứ, hiểu chứ, em ấy nhất định bị nặng hơn cô nhiều. Mọi người sẽ lại càng xa lánh em ấy nữa. Lâm Lâm đặt tay lên vai an ủi em ấy. Lạc Lạc ngước mặt lên nhìn Lâm Lâm, mắt ngấn ngấn nước. Lâm Lâm chỉ khẽ lắc đầu. Về mặt này, cô nhất định không giỏi bằng Nguyên Nguyên, vì cô không có cái gọi là năng lượng ấm áp giống như cậu ấy. Nếu như cô có nó thì em ấy lúc được cô an ủi sẽ yên tâm hơn rồi, chứ không thể nào như thế này. Mỗi lần chạm tới là mỗi lần em ấy đau, rưng rưng nước mắt.
- Mọi người yeah một cái nào.
- Phải đó, mọi chuyện như thế nào, không cần biết. Lạc Lạc, chỉ cần chúng ta vẫn luôn vui vẻ là được.
Lâm Lâm kéo tay Lạc Lạc đặt lên tay mọi người, cùng nhau truyền năng lượng tích cực. Môi và mắt không đồng nhất. Lâm Lâm vẫn cười nhìn Lạc Lạc nhưng thoáng trong ánh mắt có nét buồn. Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, Tuấn Khải, cả ba người đều có thể nhìn thấy. Lâm Lâm vẫn luôn như vậy, quan tâm tới em ấy. Nếu cô không vui, nhất định sẽ làm em ấy lo lắng thế nên mới gạt mình gạt người như vậy.
Chuyện này rồi sẽ ra sao đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui