Cư dân mạng điên cuồng như "Thảm họa châu chấu*", đi đến đâu là ở đó không còn một cọng cỏ.
* Thảm họa châu chấu – Locuts là một bộ phim truyền hình kinh dị tự nhiên năm 2005 do David Jackson đạo diễn và có sự tham gia của Lucy Lawless, Dylan Neal, John Heard và Gregory Alan Williams trong vai một nhóm các nhà khoa học, nông dân và các quan chức chính phủ khi họ cố gắng ngăn chặn một đàn châu chấu biến đổi gen ăn thịt nước Mỹ.
Đất dùng cho việc canh tác chỉ trong vài giây đã hết nhẵn, nhân viên tư vấn dịch vụ khách hàng nói cần phải nhập thêm hàng, xin người mua kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn.
Hiện giờ người có nhu cầu sử dụng chậu hoa cũng ít, sau khi chậu hoa ở cửa hàng bị tranh mua hết, cư dân mạng với trí tưởng tượng phong phú của mình lại chuyển sang dùng bát canh, thùng đựng nước, chậu nhựa, cốc uống nước.
Chờ những món đồ này cũng hết hàng xong, có người đột nhiên nảy ra ý tưởng, mua xi măng với gạch về, có thể đắp một cái bồn, tự túc là hạnh phúc người dân.
Không có chậu, không có xô thùng thì tự mình chế ra ~
Phân với nước suối miễn cưỡng xem như là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cái trước đối với việc cây trồng phát triển chỉ có thể sinh ra một chút chút ảnh hưởng, cái sau thì hoàn toàn có thể lấy nước máy trong nhà thay thế.
Về phần nông cụ, hàng hiện có bị cướp hết sạch cũng không sao, các cư dân mạng bày tỏ, bọn họ có thể dùng vật liệu có sẵn trong nhà để tự chế một cái, đẹp hay không không quan trọng, có thể đào đất là được rồi.
Quan trọng nhất vẫn là hạt giống.
So với hạt giống lương thực, hạt giống rau dưa cùng một số loại hạt giống hoa quả càng được yêu thích nhiều hơn.
Vì loại hàng này đã chuẩn bị từ sớm, cho nên lúc đưa hàng lên kệ, không ít chủ quán lười biếng đánh số lượng "9.999.999+" hoặc càng nhiều hơn, cư dân mạng trong lòng cũng có 13 lý do, lo mình trồng không được, cho nên chẳng ai mua một lúc nhiều như vậy, cùng lắm là mua 10, 20 túi hạt giống thôi, thành ra cuối cùng thứ dễ mua nhất lại là "Dụng cụ canh tác".
Người khổ vẫn là những người bán mở tiệm trên TaoTao.
Đoạn Việt chính là một trong số đó.
Vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ được kết nối với "Vùng đất điền viên", thứ y phải đối mặt chính là một đống đơn đặt hàng hạt giống chất cao như núi.
Bắt đầu từ bài viết trên Xingbo của "Thề không đổi email" lúc 9 giờ sáng, mãi đến tận lúc 11 giờ đêm, ngoại trừ thời gian ăn cơm với đi vệ sinh ra, y đều đang đóng hàng – gửi hàng – đóng hàng – gửi hàng, vô hạn tuần hoàn.
Đóng hàng nhiều quá, về sau cơ thể dường như tự có ký ức, cho dù đầu óc trống rỗng, tay cũng có thể tự động tìm đúng loại hạt giống trong đơn đặt hàng, đóng gói lại, giao cho hậu cần chuyên môn chuyển phát.
Vừa cố gắng làm việc, Đoạn Việt lại vừa thấy hối hận sâu sắc.
Biết trước có ngày hôm nay, y sẽ không nên vì tiết kiệm chút tiền mà không mua robot giao hàng riêng.
Giờ thì hay rồi, robot của những chủ tiệm giống y trên Tao Tao đều đã lao ra khỏi cửa, mà y nếu muốn có robot giao hàng thì sớm nhất cũng phải đợi đến sáng mai.
Hu hu hu, y còn phải đi gửi hàng thêm một buổi tối nữa!
Cánh tay tê dại, trong lòng mệt mỏi, mấy cư dân mạng này sao lại điên cuồng dữ vậy? Rõ ràng trên mạng ai nấy đều thề thốt là không làm vậy cơ mà, sao một giây sau đã thấy người đang lượn trên TaoTao rồi...
Đoạn Việt vừa làm vừa nói thầm, còn không quên để lại cho mình một ít hạt giống rau.
Chờ ngày mai robot giao hàng tới, y cũng muốn thử xem.
Khà khà!
*
Tối hôm đó, sau khi logout khỏi game, Bạch Lê mới biết tin này.
Sau khi cùng Văn Tinh Diệu xem bình luận bên dưới Xingbo của "Thề không đổi email", cậu gật đầu tán thành: "Những cư dân mạng này thực sự rất sáng tạo."
Văn Tinh Diệu nghe ra điều gì đó trong giọng Bạch Lê, bèn biến về hình dạng sư tử, chủ động đặt đuôi mình vào trong tay bạn trai, cũng khống chế nhiệt độ ngọn lửa ở chóp đuôi ở một mức thích hợp rồi mới hỏi: "Chuyện này có gì đặc biệt à, tại sao em lại nói bọn họ sáng tạo.
Bạch Lê, có phải em phát hiện ra cái gì không?"
Không thể trách sao Văn Tinh Diệu lại hỏi như vậy.
Là người để ý đến Bạch Lê nhất, từ lúc Tống Hân Nhiên tới nhà, Đường Nghênh cùng cậu nhóc nói tới chuyện trong thực tế tự mình trồng trọt thì hương vị rau dưa sẽ thay đối, hắn đã phát hiện phản ứng của Bạch Lê hình như không giống bình thường cho lắm.
Mà nhiều lúc, thái độ của Bạch Lê vẫn luôn hờ hững, mang theo phong thái hiền hòa nhàn nhã, cho nên Văn Tinh Diệu nhất thời cũng không đoán ra suy nghĩ của Bạch Lê lúc đó, vì thế đành tạm nhịn xuống, chờ đến lúc thích hợp lại hỏi sau.
Kết quả lại là Bạch Lê chủ động nhắc tới đề tài này.
Thấy Văn Tinh Diệu hỏi, Bạch Lê vừa vuốt ve cái đuôi trên tay, vừa đáp: "Cũng không hẳn là phát hiện gì, chỉ là em thấy, trong hiện thực tự mình canh tác hình như cũng không phải chuyện gì xấu.
Mặc dù sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với trong game, nhưng khả năng cao là bọn họ sẽ giống nhóc Tống, thu hoạch được đồ ăn thiên nhiên có chút mùi vị, không phải sao?"
Khả năng chỉ có thể nói là rất cao, cũng có thể đó là suy đoán sai lầm, chuyện cậu và nhóc Tống trồng ra rau dưa có mùi vị hơn trên hành tinh nông nghiệp, nói không chừng chỉ là tình huống ngẫu nhiên thôi.
Chuyện này không có cách nào đảm bảo.
Dù sao Bạch Lê tự bản thân cũng biết, mình có thể ở ngoài hiện thực trồng được rau ngon, lớn nhanh như vậy, ngoại trừ kinh nghiệm của bản thân ra, còn có một phần rất lớn là nhở "Mộc thanh linh khí" chăm chuốt.
Mỗi lần chăm sóc những cây rau bảo bối này, cậu đều theo thói quen dùng một ít mộc thanh linh khí bao trùm lên gốc rễ của bọn nó, rau dưa trồng như vậy, ăn không ngon mới là lạ đó.
Về phía Tống Hân Nhiên, trước đây có thể nói là cùng cậu sống chung một chỗ, lúc hai thầy trò ở chung, trên người khó tránh khỏi lây dính một chút mộc thanh linh khí, lượng tuy rằng ít, nhưng đối với thực vật vẫn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, nói không chừng việc rau dưa Tống Hân Nhiên trồng ăn ngon hơn là loại trồng ở hành tinh nông nghiệp, cũng có một phần nguyên nhân là ở chỗ nảy.
Chuyện này Bạch Lê không nói với Văn Tinh Diệu, mộc thanh linh khí có thể chữa trị chứng đứt gãy gien vốn đã là một chuyện rất thần kỳ rồi, giờ lại còn thêm một công dụng nữa là giúp rau dưa hoa màu có mùi vị, sợ là thủ đô Đế quốc cũng phải nổ tung mất?
Vẫn nên nghiên cứu từ từ, nhìn xem trong việc này có phải còn có chỗ nào cậu chưa phát hiện ra không.
Văn Tinh Diệu thì lại vì mấy lời Bạch Lê nói mà suy nghĩ vẩn vơ, nếu việc này thực sự phát triển theo hướng mà Bạch Lê nói, vậy hắn có dự cảm, nó sẽ trở thành một trào lưu mới.
Những người dân vũ trụ từ lâu đã chán ghét hương vị thức ăn ngoài hiện thực nhất định sẽ bắt đầu điên cuồng làm ruộng.
Mà bây giờ mới chỉ là bắt đầu, những cư dân mạng mua hàng hóa liên quan trên TaoTao, phần lớn là vì muốn cùng tham gia trò vui, thái độ với việc này cũng không thể xem là nghiêm túc.
Thôi, đi một bước tính một bước vậy.
Sau đó, hai người ngồi ở phòng khách dính lấy nhau, ngoại trừ thỉnh thoảng mở miệng tán gẫu chuyện trong game ra, thì hầu hết thời gian vẫn là yên tĩnh ở cùng nhau, bầu không khí xung quanh vô cùng hài hòa.
Điều này khiến Đường Nghênh muốn vào bếp rót cốc nước đi ngang qua muốn mù con mắt, vội vội vàng vàng quay về, không muốn liếc mắt nhìn về phía sô pha nhiều thêm một giây nào.
Không thể ngờ, thật sự không thể ngờ, thượng tướng Văn Tinh Diệu yêu đương vào lại là cái dạng này, cái này mà để mấy binh sĩ sùng bái người này trong quân đội nhìn thấy thì sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn cỡ nào đến cuộc đời bọn họ đây!
Văn Tinh Diệu hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng phó quan của mình, sau khi nhận được mộc thanh linh khí từ bạn trai yêu dấu nhà mình thì cảm giác sức mạnh trong người một lần nữa được củng cố, thời gian đến ngày phải tạm chia xa càng lúc càng gần, hắn đột nhiên biến về hình người, kéo Bạch Lê lên tầng.
"Đi thôi, chúng ta đi chơi game nào."
*
Ngày 12 tháng 3, đối với người chơi [Nước tương của bạn] ở "Thôn Nấm" mà nói, là một ngày vô cùng đặc biệt.
Một tuần trước, cô hoàn thành nhiệm vụ mà Hoa nữ giao cho, nhận được công thức ủ "Rượu bách hoa".
Sau đó vì hiếu kỳ, không biết rốt cuộc "Rượu" có mùi vị như thế nào, bèn cùng mấy cô bạn chia nhau một vò nhỏ rượu hoa đào, từ đó bắt đầu mở ra công cuộc đặt hàng trước rượu bách hoa, dù một giọt rượu vẫn còn chưa thấy.
Nhận được đơn đặt hàng, đương nhiên là phải đi thu thập nguyên liệu ủ rượu.
[Nước tương của bạn] bỏ ra hơn nửa ngày, lại được bạn mình chủ động đưa cánh hoa tới, hoa đào, hoa lê, hoa hồng, hoa quế, tổng cộng bốn loại, cô bèn dựa theo số lượng cánh hoa để ủ thành rượu.
Vò đang ủ rượu không thể bỏ vào trong ba lô, vì thế cô còn đặc biệt bỏ một mớ tiền ra, nâng cấp thêm một căn phòng trong nhà nhỏ của mình, dùng làm phòng riêng để ủ và cất giữ rượu.
Qua một tuần, dưới sự hỗ trợ âm thầm của trò chơi, mấy chục vò rượu bách hoa...!à không, phải gọi là rượu hoa đã ủ thành công.
Bốn người [Nước tương của bạn], [Bé Điệp], [Kiều Kiều], [Tai mèo] lại một lần nữa tụ tập, hai mắt lòe lòe tỏa ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm vào căn phòng lớn chứa đầy rượu không chớp lấy một cái.
Trong bốn người, [Kiều Kiều] là người quan tâm đến vấn đề này nhất, cũng là người thích rượu nhất, thấy cảnh này, cô làm sao có thể nhịn được, lập tức mở miệng nói: "Oa! Tôi không ngờ vò rượu lại lớn như vậy đấy, so với bọn nó, vò rượu hoa đào hôm trước bọn mình uống chỉ là em út thôi! *Xụp*, một vò lớn thế này có thể đổ được mấy bình rượu nhỉ, cảm giác có thể uống rất lâu đấy, lời to rồi lời to rồi, hí hí ~"
[Bé Điệp] đi tới, cẩn thận lay lay một vò rượu trong đó: "Ôi chao, trong vò đầy lắm nhé! [Nước tương], bà nhét nguyên liệu đầy thật đấy, nhưng mà...!Nhiều vò như vậy, làm sao biết được bên trong chúng nó là rượu gì?"
[Nước tương của bạn] tự hào chống nạnh, ra hiệu về phía [Tai mèo] sau đó giải thích: "Cái này là nhờ [Tai mèo] đã nhắc tôi phải đánh dấu cho vò rượu đấy.
Mấy bà nhìn kỹ lớp bùn niêm phong ở miệng vò mà xem, trên đỉnh mỗi vò tôi đều dán một cánh hoa lên trên, màu hồng là hoa đào, màu trắng là hoa lê, màu đỏ là hoa hồng, màu vàng là hoa quế, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng tốt xấu gì cũng có thể phân biệt được."
Cô nói vậy thực ra có hơi khiêm tốn, sau khi được cô chỉ cho, những người người cũng phát hiện dấu hiệu nhỏ trên lớp bùn niêm phong.
Dựa theo hình dáng cùng màu sắc của bốn loại cánh hoa, rõ ràng là [Nước tương của bạn] đã cẩn thận chỉnh sửa, nếu chỉ tiện tay dán lên, hoàn toàn không thể đạt đến hiệu quả mà bọn họ thấy lúc này.
Vì thế, đoạn sau đều là mấy lời khen ngợi thổi phồng của mấy cô nàng.
[Nước tương của bạn] mặt mày hớn hở, vừa vui mừng vì ủ rượu thành công, vừa sung sướng vì được bạn bè khen ngợi.
Sau đó chính là đại hội chia rượu.
Để ủ một vò rượu phải dùng rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau, [Nước tương của bạn] và mấy chị em bạn dì thương lượng một chút, quyết định định giá cho chỗ rượu này là 5 vàng một vò.
Mà là bạn thân đồng thời cũng là nhóm khách đặt hàng đầu tiên, mấy người [Bé Điệp] đều được giảm giá 20%.
Mỗi người năm vò rượu hoa đào là 20 vàng, tổng tiền thanh toán của cả ba là 60 vàng.
Số tiền đặt cọc trước đó cho [Nước tương của bạn] không đủ, ba người bèn bù thêm vào, sau đó mới lần lượt cất rượu vào trong ba lô của mình.
Mua rượu hoa đào xong, [Kiều Kiều] lại lia mắt về phía ba loại rượu khác.
"Hì hì, [Nước tương] à, mấy loại rượu khác tôi cũng muốn một vò, để nếm thử xem mùi vị thế nào, uống xong lại đặt hàng ở chỗ bà nhá ~" Nói xong, lập tức móc ra 15 vàng nữa.
Là người chơi cũ đã chơi được hơn một tháng, hiển nhiên ví của [Kiều Kiều] đã phồng lên tương đối.
Một trăm khối đất mỗi ngày gieo trồng mấy lượt, thu hoạch xong bán đi có thể kiếm được một ít vàng, hơn nữa vật phẩm thông qua thu thập hoặc kỹ năng sinh hoạt khác kiếm được cũng có thể bán lấy tiền, cho dù không cần đổi kim cương, thời gian dài cô cũng có thể tích góp được không ít tiền.
Mua mấy vò rượu thôi mà, quá đơn giản.
Giờ phút này, [Kiều Kiều] có cảm giác vui sướng kiểu "Ngàn vàng khó mua được niềm vui".
"Hả? Không phải nói giảm giá 20% cho các bà à, bà đưa tôi 12 vàng là được rồi." [Nước tương của bạn] nhìn số vàng, lắc đầu từ chối.
Kết quả [Kiều Kiều] trực tiếp nhét luôn tiền vào trong ngực cô: "Úi dào ơi, rượu hoa đào ban nãy đã chiếm hời của bà rồi còn gì, rượu khác không cần giảm giá, chị em chúng tôi cũng không phải không có tiền, bà cứ cầm là được."
Nói xong, cũng mặc kệ không quan tâm [Nước tương của bạn] phản ứng thế nào, chạy tới lấy ba vò rượu ưng ý nhét vào trong ba lô của mình luôn.
"Ha ha ha, nói đúng đó, bà khách sáo với bọn tôi thế mà làm gì." [Tai mèo] cũng [Bé Điệp] cũng học theo răm rắp, từng người nhét cho [Nước tương của bạn] 15 vàng rồi chạy đi tự lấy hàng.
Nhìn hành vi của ba người, [Nước tương của bạn] vừa cảm động lại vừa thấy buồn cười, cuối cùng đành cất tiền đi, nhìn ba người kia "Mua hàng tự chọn".
Tiền hàng hai bên thanh toán xong, căn phòng ban đầu vốn chật chội lập tức trở nên trống trải hơn không ít, [Nước tương của bạn] đếm số vò rượu còn lại, nói: "Rượu hoa đào tôi ủ nhiều nhất, mọi người mua 15 vò rồi vẫn còn 9 vò, rượu hoa lê còn 5 vò, rượu hoa hồng còn 4 vò, rượu hoa quế 10 vò, tổng là 28 vò, tối định đi hỏi mọi người xung quanh một chút, xem bọn họ có muốn không, nếu không thì chờ tối nay chợ đêm mở, tôi sẽ ra đó bày sạp."
Tóm lại là có thể mang ra ngoài bán được, dù sao cũng là hàng hiếm.
Ba người đối với quyết định của [Nước tương của bạn] không có ý kiếm gì, cũng nói mình có thể giúp [Nước tương] một tay, giúp cô trông quầy hoặc là rao hàng gì đó.
Nếu thế mà vẫn không có khách hàng đến mua, các cô còn có thể livestream "Uống rượu" ngay tại hiện trường.
Nhưng mà...!Liệu có cần chuẩn bị thêm đồ nhắm không nhỉ?
- --o0o---.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...