Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà


Tiêu hơn hai nghìn kim cương để mua đạo cụ, quả thực khiến Chúc Mặc Lăng mở được không ít thứ tốt.
Tuy vẫn chưa biết nước suối thần kỳ cùng mấy loại vật dụng khác dùng để làm gì, nhưng nhìn chỗ quần áo trông vô cùng hoa lệ này, anh ta vẫn biết thứ đó là để mặc lên người.
Thay bộ quần áo trên người ban đầu một bộ đồ cổ trang màu đen gọi là "Dạ Hoa" xong, Chúc Mặc Lăng lướt qua trước mắt nhóm binh sĩ kia, dửng dưng quay người rời đi.
Đi chưa xa, còn có thể nghe thấy tiếng bọn họ nhỏ giọng xì xào.
"Đậu! Lại là một tay chơi hệ nạp tiền! Giờ mới vào game được có mấy phút chứ, không biết đã ném vào game bao nhiêu tiền rồi, bộ quần áo anh ta mặc trên người, chắc là chỉ có thể mở ra được trong "Hộp trang phục bất ngờ" thôi, đúng không?"
"Bộ đồ đó mặc lên đẹp trai dữ...!Tôi mà có tiền, tôi cũng muốn mua lấy một cái để mặc! Đáng tiếc mỗi lần vét tiền trong túi, tôi đều như đang cạo da lóc thịt vậy, hoàn toàn không dám tiêu xài lung tung, aiz..."
"Ầy, thực sự là hạn hán chết, lũ lụt chết! Không nói nữa, nhanh đi làm nhiệm vụ đi, chờ lát nữa mấy anh em chúng ta tìm một chỗ thích hợp, ở gần nhau luôn!"
"Đúng đúng đúng, nhanh đi thôi!"
Chúc Mặc Lăng cũng không đi quá xa đám đông, mà thay đổi một vị trí khác, thay đổi đối tượng quan sát, tiếp tục nhìn xem bọn họ làm thế nào, đồng thời còn phân tâm, nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện của mấy người trước đó.
Căn cứ vào mấy câu nói ngắn ngủi kia, anh ta nhận ra trò chơi này rất khác với game chiến đấu mà anh ta đã nghĩ, đồng thời còn có hiệu quả trị liệu cực lớn với "Chứng đứt gãy gien".

Tất cả mọi thứ trong này cùng hiểu biết của anh ta về game giả lập có mâu thuẫn rất lớn, nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Bọn họ nói đến tiêu chuẩn đăng nhập, hơn nữa người chơi va vào anh ta còn nói "Điểm login", cùng với việc số người trong game không ngừng tăng lên, Chúc Mặc Lăng đoán, thời gian này chắc hẳn cách lúc trò chơi phân phát tiêu chuẩn không lâu, việc này dính đến vấn đề nâng cấp "Thiết bị tạo dựng game giả lập", cùng vấn đề tài chính của bản thân người thiết kế trò chơi.
Nối những manh mối này lại với nhau, kết quả có khả năng lớn nhất chính là, hôm nay là đầu tháng, rất có thể chính là ngày mùng 1, mà hôm anh ta xảy ra chuyện là trưa ngày 25 tháng 2, khoảng cách giữa hai mốc thời gian này hình như không quá lâu.
Chúc Mặc Lăng trầm tư suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhíu mày.

Anh ta vì sao lại tiêu tốn thời gian để suy nghĩ vấn đề thiểu năng này chứ? Bản thân đang kết nối với mạng vũ trụ chơi game rồi, không thể trực tiếp xem thời gian trong game sao?
Vì phòng ngừa người chơi cày game quá đà, các quy định liên quan của Đế quốc về vấn đề này, đều yêu cầu bắt buộc người thiết kế trò chơi phải thông báo chính xác thời gian thực ở trong game.


Cho dù game có cách tính mốc thời gian khác thì cũng phải hiện thị đồng thời của thời gian thực tế.
Anh ta thực sự bị làm cho hồ đồ, nên mới có thể nghiêm túc ngồi đoán xem hôm nay là ngày mấy tháng mấy.
Sau khi xác định kết quả đúng như những gì mình nghĩ, Chúc Mặc Lăng vội vàng đóng bảng thông báo thời gian lại, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Về phần thoát game liên lạc với cấp dưới, anh ta tạm thời chưa có ý định này.

Ngay cả việc chơi game cũng không phải xuất phát từ ý nguyện của bản thân anh ta, nhỡ đâu thoát ra xong không vào được nữa thì làm sao? Anh ta ở trong game còn chưa đã nghiện đâu, không thể dễ dàng rời đi như vậy được.
Chúc Mặc Lăng cuối cùng cũng chịu chơi nghiêm túc hơn.
Anh ta nhìn thấy không ít người chơi đều đi về phía một NPC cao tuổi, dáng vẻ hiền lành, nhận nhiệm vụ đối phương giao cho, rồi hào hứng chạy đến một chỗ đất trống nào đó cắt cỏ thì cũng răm rắp học theo, nhận nhiệm vụ "Làm cỏ".
Nhưng ngay lúc anh ta đang chuẩn bị bắt tay vào làm nhiệm vụ, lại gặp phải rắc rối khác.

Mỗi lần anh ta nhìn thấy đám cỏ dại nào, định thò tay nhổ chúng lên thì lại có thông báo hệ thống xuất hiện, nhắc nhở "Cỏ ở đây đã được chỉ định, mời người chơi tìm mục tiêu khác", liên tiếp mấy thông báo như vậy, khiến Chúc Mặc Lăng không khỏi bối rối, đồng thời còn hoài nghi game có bug.
Mãi đến khi có một giọng nam ngập ngừng vang lên phía sau anh ta: "Hê, người anh em, anh đang làm gì đấy, định giúp tôi làm cỏ hay gì? Anh muốn làm nhiệm vụ thì phải tìm đến chỗ đất trống không có ai mới được, mảnh đất này đã bị tôi chọn trước rồi, anh không làm nhiệm vụ ở đây được đâu."
Cái đệch, tại sao trò chơi này lại còn có kiểu "Chiếm chỗ" như vậy nữa?
Chúc Mặc Lăng bị nói cho không biết giải thích thế nào, nhưng cũng thuận theo lời đối phương, đáp một câu: "Ngại quá, ban nãy không chú ý thấy anh ở đây, anh làm việc của mình đi, tôi đi trước."
Nói xong thì cất bước rời đi, hướng đến chỗ ít người.
Người chơi nói chuyện với Chúc Mặc Lăng cúi đầu nhìn thân hình cao to cùng bắp tay bắp chân cuồn cuộn cơ của mình, y một người to lù lù thế này, lại có ngày bị người ta nói là không trông thấy, ông anh kia có phải đang bị mông du không nhỉ?!
Sau khi trải qua chuyện này, Chúc Mặc Lăng quan sát hành vi của những người chơi khác càng cẩn thận hơn, phát hiện sau khi bọn họ làm cỏ xong sẽ tới tìm trưởng thôn nhận nhiệm vụ mới, sau đó trở lại chỗ đất đã được mình dọn sạch cỏ, mang nhà nhỏ đã chuẩn bị sẵn ra, đặt ở vị trí thích hợp.
Hóa ra mục đích chính của việc làm cỏ là để dọn ra một khoảng đất trống dựng nhà, chẳng trách chỗ đã bị chiếm thì người khác sẽ không thể làm gì nữa.

Nhà nhỏ tổng cộng có bốn loại, ngoại trừ nhà tranh nhỏ mở được trong gói quà nạp lần đầu ra thì còn có người mua trên khu mua sắm nhà gỗ nhỏ, nhà trúc, hoặc là gạch.

Những kiểu nhà này cũng không đắt, Chúc Mặc Lăng nhìn một chút, âm thầm chọn mua nhà trúc, màu sắc thanh nhã hợp với sở thích của bản thân.
Đáng nói là, phương pháp làm cỏ của những người chơi khác không phải kiểu "Tay không bắt giặc" như Chúc Mặc Lăng nghĩ, mà bọn họ sẽ dùng cuốc nhỏ hoặc liềm, cắt đứt đám cỏ dại mọc um tùm trên mặt đất.

Đối với đám rễ mọc sâu dưới nền đất thì lựa chọn làm như không thấy.
Chúc Mặc Lăng nhanh chóng học theo răm rắp, bỏ công bỏ sức cuối cùng cũng dựng xong nhà trúc của mình ở một khoảnh đất trống ở gần bờ suối.
Sau đó, anh ta lại nhìn thấy những người chơi khác lấy từ trong ba lô ra một miếng đất 3x3 kỳ quái, chọn vị trí thích hợp để đặt, một tay cầm cuốc, một tay cầm mấy hạt giống nho nhỏ, bắt đầu đào hố gieo hạt.
Chúc Mặc Lăng: "???"
Rốt cuộc đây là trò chơi kiểu gì vậy, không cần đánh quái, không cần làm nhiệm vụ, chỉ cần dựng nhà là được, chẳng lẽ muốn để người chơi trực tiếp vào ở trong nhà này à?
Là một người mới cấp độ Vũ Trụ, không hề biết gì về trò chơi, đến ngay cả tên game là gì cũng không biết nốt, Chúc Mặc Lăng chỉ cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng trong đám đông, giống như là một kẻ đứng xem từ bên ngoài, nhìn những người khác làm hết cái này đến cái kia, khí thế ngất trời.
Tuy rằng...!Cảnh tượng này quả thực rất náo nhiệt, trong quá trình lao động rất dễ khiến người ta bình tĩnh lại, nhưng Chúc Mặc Lăng vẫn không nhịn được nghĩ, rốt cuộc bọn họ làm những cái này có ích gì?
Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì đây?
Nghĩ kiểu gì cũng không ra, còn biết làm sao được, bắt chước người khác làm thôi? Ai bảo "Nghe đâu" hiệu quả trị liệu của trò chơi này rất tốt chứ?
Cứ như vậy, một ngày nào đó, tộc trưởng tộc Thiên Hồ hóa thân thành học sinh chăm chỉ, đi theo sau những người chơi khác, làm liền một lèo đến nhiệm vụ người mới thứ tư.
Cũng chính là thu hoạch.
Chúc Mặc Lăng xách một túi nhỏ lúa mì trong tay, tay kia đang nhàn rỗi giống như bị một sức hút nào đó kéo đi, thò vào trong túi lúa mì, cảm giác từng hạt tròn tròn còn dính bụi phấn đọng lại trên da, khiến anh ta nổi da gà, nhưng lại không nỡ rụt tay về, trái lại còn hào hứng vọc mấy cái, càng nghịch càng thấy thích.

Chơi một lúc, Chúc Mặc Lăng lại bị hương thơm hạt lúa mì tỏa ra thu hút, để sát vào ngửi mấy hơi, mới lầm bầm lầu bầu bầu lên tiếng: "Hừ...!Trò chơi này, hương vị trái lại làm rất chân thực, thu hoạch trong thực tế cũng không thơm được như này đâu, không biết người thiết kế trò chơi này làm thế nào mà nghĩ ra được."
Nói tóm lại, rất dễ chịu là được rồi.
Không chỉ có mình anh ta, Chúc Mặc Lăng liếc mắt nhìn trái nhìn phải một chút, hai bên nhà anh ta đã có hàng xóm mới tới ở, tiến độ của bọn họ xêm xêm với Chúc Mạc Lăng, lúc này trong tay cũng đang cầm một túi lúa mì, vẻ mặt cảm động khôn xiết không ngừng hít hà.
Thậm chí, còn khoa trương khóc tu tu, vừa khóc vừa nói cái gì mà "Livestream không lừa mình", " "Vùng đất điền viên" muôn năm" các kiểu.
Chúc Mặc Lăng lắng tai nghe, đoán, chắc "Vùng đất điền viên" là tên của trò chơi này.

Quả thực, rất phù hợp.
Kể từ khi vào game, anh ta vẫn luôn bận rộn.

Bây giờ cây trồng đã thu hoạch được lượt đầu tiên, Chúc Mặc Lăng quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một chốc.
Lần thứ hai mở khu mua sắm trong game ra, từ chuyên mục nội thất, mua một cái "Ghế gỗ lim tơ vàng" đắt nhất, cảm giác sau khi ngồi xuống có hơi mệt mỏi, lại có chút đói bụng, liếc mắt nhìn độ no cùng giá trị sức lực, thấy chúng giảm xuống không ít, Chúc Mặc Lăng hừ khẽ một tiếng, tỏ vẻ trò chơi này quá lắm trò, tay lại thành thật tiếp tục lật tìm trong khu mua sắm.
Đúng lúc này, hàng xóm cách vách đột nhiên hét lớn một tiếng "Đói quá, tôi phải đi mua "Giỏ thực phẩm" để tẩm bổ cho mình đã", Chúc Mặc Lăng cũng vừa vặn thấy được vật phẩm tên là "Giỏ thực phẩm" kia, thấy hạn mức tối đa được mua mỗi ngày chỉ có 10 lượt, thì không chút do dự mua luôn 10 cái.
Dù sao anh ta cũng có tiền, không ngại mua nhiều.
Cho tới bây giờ, Chúc Mặc Lăng vẫn cố gắng giữ vững dáng vẻ bình tĩnh của mình, những phần bình tĩnh này, đã từng chút một vỡ vụn ngay khi anh ta lật mở nắp đậy "Giỏ thực phẩm".
Trong giỏ là một bát sứ nhỏ màu trắng, cho dù đã đậy nắp, nhưng mùi thơm của món ăn bên trong vẫn bay ra.

Mùi thơm nồng kia giống như một tấm lưới lớn xâm nhập vào trong tâm hồn, khiến Chúc Mặc Lăng không kịp trở tay, thân thể anh ta khựng lại một cái, sau đó lập tức đắm chìm vào bên trong.
Mãi đến khi mùi hương đó thoáng tan đi, anh ta mở mắt ra, phát hiện hàng xóm hai bên đều thò đầu dòm sang, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn mình, Chúc Mặc Lăng mới đặt ánh mắt vào giỏ đồ để trên đầu gối.
Đồng thời, lấy cái bát bên trong giỏ ra.
Mở nắp đậy, mùi thơm càng đậm đà hơn bay ra, Chúc Mặc Lăng cũng nhìn thấy phần giới thiệu của món ăn này.
[ Phật nhảy tường: Món ăn tiêu biểu của "Ẩm thực Phúc Kiến", một trong tám nền ẩm thực chính của Trung Hoa, thời kỳ Trái Đất cổ.


"Đàn khải huân hương phiêu tứ lân, phật văn khí thiện khiêu tường lai*." Vị trơn mềm, mùi thịt thơm đậm mà không ngấy, hương vị lưu trên đầu lưỡi.

(Chú ý: Mở ra được là may mắn, nhất định phải ăn hết nha ~)]
* Tạm dịch: Mở nắp vung, mùi hương thơm lừng bay khắp xóm/ Phật ngửi được, liền bỏ thiền nhảy tường sang
Chúc Mặc Lăng biết món "Phật nhảy tường" này, dù sao tộc Thiên Hồ bọn họ cũng đang cư ngụ ở ngay "Hành tinh Phật Nhảy Tường", nhưng chân chính nhìn thấy món ăn này, thì đây là lần đầu tiên kể từ khi anh ta sinh ra.
Không phải loại đồ ăn nhạt nhẽo vô vị, giá cả đắt đỏ, ngoài trừ cách bày biện thì không có gì đáng nói ở ngoài thực tế, mà là một món ăn có hồn với đầy đủ màu sắc, hương vị.

Chúc Mặc Lăng nghĩ, cho dù hương vị món ăn này ngày hôm nay hoàn toàn khác với thời Trái Đất cổ, hoàn toàn là do người thiết kế tự bịa ra, anh ta cũng chấp nhận hết, thực sự quá thơm, thơm đến mức khiến anh ta không thể chờ thêm được nữa, muốn nếm thử một miếng.
Chúc Mặc Lăng nghĩ như vậy, cùng cầm lên thìa canh được tặng kèm lên, múc một muỗng canh trong chén, thổi thổi cho nguội bớt rồi nhẹ nhàng đưa vào trong miệng.
Giây phút kia giống như một bữa tiệc của nụ vị giác trên lưỡi, nước canh đậm đà cất chứa tinh hoa của món ăn, chậm rãi chảy xuống cổ họng anh ta.

Chúc Mặc Lăng không nỡ nuốt nó xuống đơn giản như vậy, nhưng thân thể dường như tự có suy nghĩ của mình, không kịp chờ đợi mà đòi lấy.
Hình ảnh tiếp theo, chính là hồi ức mà Chúc Mặc Lăng của một tháng sau này, khi bản thân đã trở thành một game thủ kỳ cựu không có cách nào nhìn thẳng.

Anh ta giống như người ba mươi năm rồi chưa được ăn cơm, thìa canh đầu tiên vừa mới trôi xuống bụng, hai mắt đã lập tức sáng bừng lên, tiếp đó cầm chặt lấy thìa, cắm đầu cắm cổ uống từng muỗng từng muỗng một, không để ý đến nước canh còn đang nóng, cũng quên luôn sự tồn tại của những người chơi khác, gió cuốn mây tan, ăn hết sạch bát phật nhảy tường chỉ trong có đúng năm phút đồng hồ, ngay cả một giọt canh cũng không để chừa lại.
Đợi đến khi anh ta hài lòng ngẩng đầu lên, đối mặt chính là ánh mắt ngại ngùng xấu hổ của hai vị hàng xóm, tựa như đang nói: Chú em, cậu lợi hại thật đấy, mai mốt livestream mukbang, không phải của cậu thì bọn này nhất định không thèm xem.
Chúc Mặc Lăng: "..."
Anh ta thu giỏ thực phẩm đã ăn hết vào trong ba lô, chậm rãi, che kín mặt mình.
Đến lúc này, anh ta mới đột nhiên phát hiện, hóa ra việc thay đổi ngoại hình trước khi vào game không phải là để tiện cho người chơi làm việc, mà là để tránh cho người quen ngoài hiện thực nhìn thấy cảnh tượng ham ăn tục uống của người chơi trong game, đỡ mất mặt!
- --o0o---.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui