Cùng Người Thực Vật Đại Lão Liên Hôn Sau Hắn Tỉnh


Mở điện thoại, Ngôn Hoài vào diễn đàn, thấy tên của mình đang được treo cao ngất ngưởng.
Phía dưới kèm theo một phô ảnh chụp, chính là sườn mặt Ngôn Hoài lúc ở trên xe Cố Tiêu, tuy rằng mơ hồ một ít, nhưng có thể nhìn ra được người đó là Ngôn Hoài.
Tiêu đề là về chứng cứ giáo thảo bị phú hào* bao dưỡng.
(*) Người giàu và có thế lực trong một địa phương
Một số người cũng đua nhau xen vào miêu tả sự tình Ngôn Hoài được rất nhiều vị phú hào bao dưỡng.
Cái gì mà mỗi ngày đều có một chiếc siêu xe đón đưa Ngôn Hoài, Ngôn Hoài có một khoảng thời gian sau khi tan học liền thần bí mất tích, đến khi ký túc xá chuẩn bị đóng cửa mới vội vàng gấp gáp trở về, lúc trở về thần thái mỏi mệt.
Có đồ có chứng cứ, phân tích đủ điều đủ kiểu, rất nhiều chân tướng không rõ nhưng làm cho một số người thật sự tin.
Phía dưới bài đăng ồn ào huyên náo, nói cái gì đều có, một bộ phận tỏ thái độ hoài nghi, cảm thấy một phô ảnh chụp không thể chứng minh cái gì, cũng có một số phía dưới âm dương quái khí*, nói một tràng dài tỏ ý một khuôn mặt vừa thấy khẳng định chính là được bao dưỡng, sau đó có rất nhiều người nhắn lại phản bác bình luận kia.
(*) Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

§ Cũng nói là: “cổ lí cổ quái”
Cái bài đăng kia mới vừa tuyên bố không đến hai giờ đã chiếm cứ trang đầu, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng.
Thời điểm Chu Thịnh nhìn thấy liền tức điên, cho nên mới vô cùng lo lắng mà gọi điện thoại cho Ngôn Hoài.
Đang ở cùng ký túc xá, thân là bạn cùng phòng, hắn tin tưởng Ngôn Hoài, rất nhiều người đôi khi chính là dựa vào một tấm hình mà nói hươu nói vượn*.
(*) nói rất nhiều và toàn là những chuyện khoác lác, không thật, không thực tế
Bài đăng nói Ngôn Hoài tan học liền biến mất kia, thực chất đoạn thời gian trước cậu đi bệnh viện chiếu cố thân thích, rốt cuộc là người nào mới có thể ác ý phỏng đoán như vậy.
Hơn nữa từ cách phát ngôn của người đăng bài viết kia có thể thấy được, người này giống như cùng Ngôn Hoài có mâu thuẫn, một lòng chính là muốn hủy hoại thanh danh Ngôn Hoài.
Thấy Ngôn Hoài cau mày nhìn di động, Cố Tiêu nói, “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
Từ lúc nhận được điện thoại, cảm xúc Ngôn Hoài liền không đúng, không tự giác mà cắn môi, nguyên bản chính là đôi môi nhỏ bóng loáng, hiện tại trở nên càng thêm phấn hồng, hơn nữa nhìn qua đặc biệt mềm đặc biệt ngon*, còn mang theo chút vệt nước.
(*) ở đây tg để là "Q đạn" mà tui tra nó ra là bột mì, bột sắn với ngon miệng, v.v nên để vậy, bạn nào biết cái này nghĩa là gì thì cmt để tui sửa
Điểm này dừng ở trong mắt Cố Tiêu mang theo một loại ý vị không rõ, kích thích tầm mắt hắn.
Đôi mắt Cố Tiêu ngừng ở trên môi Ngôn Hoài, hầu kết trên dưới lăn một chút, thấp giọng nói: “Đừng cắn.”

Ngôn Hoài hiển nhiên là không nghe thấy hai chữ kia, đưa điện thoại cho hắn, “Tiêu ca, anh nhìn xem, trên đó nói tôi bị người ta bao dưỡng.”
Khả năng chính Ngôn Hoài cũng chưa cảm giác được lời nói này của mình mang theo một chút ý vị làm nũng.
Nếu cậu cùng Cố Tiêu lãnh giấy hôn thú, liền không nghĩ sẽ làm bất cứ cái gì khiến hắn hiểu lầm, rốt cuộc chính cậu bị hiểu lầm rằng được Cố Tiêu bao dưỡng.
Cho hắn biết cũng tốt, đừng đến lúc đó sẽ nháo ra một chút hiểu lầm là được, đây cũng là điều mà hào môn* kiêng kị đi.
(*) nghĩa là những gia đình giàu sang, có địa vị trong xã hội, thậm chí thuộc dòng dõi quý tộc
Cố Tiêu tiếp nhận điện thoại, nhưng lực chú ý của hắn lại ở trên bức ảnh chụp, “Chụp khá xinh đẹp.” Cố Tiêu nhanh tay lưu lại sau đó gửi tới điện thoại của chính mình.
Những điều này đều là ở dưới mí mắt của Ngôn Hoài quang minh chính đại mà hành động.
Ngôn Hoài á khẩu, “Tiêu ca, ảnh chụp kia khó coi như vậy, anh lưu trữ làm gì?”
Cố Tiêu không ủng hộ: “Tôi cảm thấy khá xinh đẹp.”
Cố Tiêu lưu xong ảnh chụp rồi mới bắt đầu nhìn đến nội dung, vài phút sau liền xem xong rồi, “Em tính toán làm sao bây giờ, yêu cầu hỗ trợ sao?”
Phía dưới có rất nhiều người đang mắng Ngôn Hoài, làm Cố Tiêu phi thường tức giận, nhưng lại sợ dọa đến Ngôn Hoài, mới đem lệ khí* trong lòng áp chế xuống dưới.
(*) nghĩa là khí thế lặng lệ, khí thế lạnh lùng....! Được sử dụng để chỉ trạng thái của người (nhân vật trong truyện), ở đây là trạng thái giận giữ trông có vẻ rất nguy hiểm.

Khí ở đây là khí thế một cảm giác vô hình của người đối diện khi nhìn người khác mà thấy được.
Ngôn Hoài lấy di động về, ngón tay vô tình chạm đến ngón tay của Cố Tiêu, cảm giác có chút tê dại, cậu bất động thanh sắc dời đi, lại bị Cố Tiêu nắm ngón tay, “Có chuyện nhất định phải cùng tôi nói, đừng quên, chúng ta đã lãnh chứng, là quan hệ phu phu, em có thể thử ỷ lại tôi một chút.”
Ngôn Hoài lại lặng lẽ đỏ mặt, “Tôi đã biết.”
Buổi chiều trở về trường, trong một tiết học, Ngôn Hoài cảm nhận được rất nhiều ánh mắt khác thường.
Đằng sau lưng cũng có người nhỏ giọng chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Đây là giáo thảo trường chúng ta a, thật sự hảo soái a, so với ảnh chụp soái hơn nhiều.”
“Vậy thì sao, còn không phải bị người ta bao dưỡng sao? Thực thất vọng a, tội cho tôi lúc trước còn thích hắn.”
“Cậu đừng nói bừa a, chỉ là một phô ảnh chụp mà thôi, lại không có chứng cứ gì.”
“Tôi vừa mới lên mạng tra xét chiếc xe kia, ở trong nước chỉ có năm chiếc, này còn không phải chứng cứ sao?”

“Này thì tính cái gì là chứng cứ a, một chiếc siêu xe mà thôi, bịa đặt toàn dựa một đống đồ, tôi tin tưởng giáo thảo không phải người như vậy.”
……
Ngôn Hoài xem như không nghe thấy, thời điểm trở lại ký túc xá, mặt ba người bạn cùng phòng đều đầy căm phẫn chờ cậu, nói muốn bắt được cái người bịa đặt ra tin này.
Người đăng bài này thực thông minh, biết có người sẽ tra ra hắn, không có lưu lại bất kì thông tin gì, Ngôn Hoài gọi cho Lý Sâm một cuộc điện thoại, nói lại toàn bộ sự tình.
Lý Sâm là hacker chuyên nghiệp, chuyện này đối với hắn mà nói không phải việc khó.
Bất quá Lý Sâm nghe xong phản ứng đầu tiên là, “Người kia có thể hay không chính là Ngôn Hằng?” (Anh xứng đáng có được 1 like)
Kỳ thật người Ngôn Hoài nghĩ đến đầu tiên cũng là Ngôn Hằng, chỉ là trước mắt không có chứng cứ mà thôi.
Lý Sâm mở máy tính ra, “Ba ba, cậu yên tâm, không ra ba ngày tớ có thể đem thằng oắt con núp ở phía sau lôi ra ngoài.”
Ngôn Hoài: “Con trai ngoan.”
Lý Sâm: “Hoài Hoài, chủ nhân chiếc xe kia cùng cậu có quan hệ gì a?”
Ngôn Hoài: “Chuyện này lần sau gặp mặt tớ sẽ nói cho cậu.”
Thân là bạn tốt, cậu không muốn gạt Lý Sâm, thay vì giấu diếm vẫn là nên nói cho hắn.
Lý Sâm hiện tại đối với game càng cảm thấy hứng thú, thật vất vả mới bắt được Ngôn Hoài, “Kia,...!ba ba có thể mang tớ đi chơi game sao?”
"Được, vào game đi, có thể đánh hai ba ván.” Ngôn Hoài nhìn thời gian, còn sớm.
Giữa trưa lúc ăn cơm, Cố Tiêu nói buổi tối muốn mang theo cậu về lại Cố trạch, chính thức nói cho người trong nhà bọn họ đã lãnh chứng.
Cố Tiêu 6 giờ sẽ trở về đón cậu.
Sau khi chấm dứt ba ván trò chơi, rất nhanh đã đến 6 giờ, “Được rồi, tớ có chuyện, nghỉ trước nha.”
Lý Sâm cũng rất thống khoái*: “Tốt, tớ nhất định tra ra ID kẻ gây sự, yên tâm.”
(*) Thích thú đến cực độ.

Tiếng cười thống khoái.
Thời điểm Ngôn Hoài đi đến cổng trường, Cố Tiêu đang chờ cậu, chỉ là lần này thay đổi một chiếc xe hơi bình thường, hơn nữa lần này dừng xe ở một nơi tương đối xa.

Cố Tiêu đứng ở cổng trường chờ cậu.
Ngôn Hoài trong lòng cảm thấy ấm áp.
Trở lại Cố trạch, Cố phu nhân cùng lão phu nhân thời điểm nhìn thấy Ngôn Hoài, đều lắp bắp kinh hãi.
Cố Tiêu chỉ nói là trở về muốn tuyên bố một chuyện quan trọng.
Ai biết Cố Tiêu nói làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ, “Mẹ, bà nội, con cùng Tiểu Hoài hôm nay lãnh chứng.”
Cố phu nhân đem Cố Tiêu kéo đến thư phòng, “Tiêu Nhi, con không phải nói sẽ không kết hôn với Tiểu Hoài sao, trong lòng con không phải có một người sao, con đây là đang làm cái gì?”
Lão phu nhân ở trong phòng khách cao hứng kéo tay Ngôn Hoài, hỏi cậu muốn ăn cái gì, nếu muốn ăn thì bảo giúp việc đi làm.
Giữa trưa, Cố Tiêu chỉ là nói phải về nhà ăn cơm, cũng không nói có sự tình gì.
Lão phu nhân cho rằng Cố Tiêu cùng Ngôn Hoài đã tách ra, trong lòng còn có chút không cao hứng.
Lão phu nhân thực thích Ngôn Hoài, đại sư kia nói Ngôn Hoài chính là phúc tinh của Cố Tiêu, kết quả Cố Tiêu thực mau liền tỉnh lại, nhưng mà sau khi Cố Tiêu tỉnh lại, nói cái gì cũng không muốn cùng Ngôn Hoài kết hôn, lão phu nhân sầu không được, nhưng lại không thật sự muốn ép cháu trai kết hôn cùng một người nó không thích.
Thở ngắn than dài vài lần.
Ai ngờ hiện tại cháu trai lại cho bà một kinh hỉ, lão phu nhân tâm tình hiện tại giống như tàu lượn siêu tốc.
Lúc ăn cơm, Cố phu nhân cùng lão phu nhân nhiệt tình gắp đồ ăn cho Ngôn Hoài, làm Ngôn Hoài thời điểm không có việc gì rất muốn về nhà.
Trong chén Ngôn Hoài vẫn luôn tràn đầy đồ ăn, cuối cùng cậu ăn đến no căng, bụng nhỏ phình phình, Cố Tiêu nhịn không được cười, sợ cậu không tiêu hóa được, tìm vài thứ giúp tiêu thực* cho cậu ăn, phòng ngừa không thể tiêu hóa.
(*) tiêu hóa thức ăn
Cơm nước xong, Cố phu nhân còn tưởng bọn họ sẽ ở lại Cố trạch, nhưng Cố Tiêu không nghĩ sẽ ngủ lại, phải đi về, Cố phu nhân cũng không ép.
Trở lại tiểu khu, Ngôn Hoài tắm rửa xong, ra khỏi phòng liền đụng phải Cố Tiêu mới từ phòng tập thể thao bước ra.
Một mảng trước ngực bị mồ hôi tẩm ướt, hắn mặc đồ thể dục, càng có thể rõ ràng nhìn thấy dáng người Cố Tiêu, phi thường đẹp, Ngôn Hoài nhìn nhìn cơ bụng hắn suy nghĩ, ai mà biết Cố Tiêu cũng có mấy khối cơ bụng đâu.
Dù sao cậu đến một khối còn không có, bình bình thản thản, còn có chút mềm mại.
Ngôn Hoài trắng trợn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tiêu làm hắn giật mình, "Em đang suy nghĩ cái gì?”
Có thể là ban ngày bị câu nói kia của Cố Tiêu ảnh “Chúng ta là phu phu quan hệ” ảnh hưởng.
Ngôn Hoài ma xui quỷ khiến duỗi tay sờ sờ bụng Cố Tiêu, “Tiêu ca, anh có mấy khối cơ bụng a, cứng quá.”
……
Trong phòng khách, trên TV phát tiết mục thú vị, nhưng lực chú ý của Ngôn Hoài không ở trên màn hình TV, cậu cúi đầu uống ly nước, lỗ tai hồng hồng.
Cậu vừa mới bị ma quỷ ám ảnh sao, thế mà còn muốn xem cơ bụng Cố Tiêu, còn may Cố Tiêu không sinh khí, còn tùy ý để cậu vuốt cơ bụng, nhướng mày hỏi hắn, “Được sờ sao?”
Hắn còn trả lời: “Được sờ.”

A a a a, đối thoại này như thế nào cảm thấy thẹn a.
Ngôn Hoài lại ừng ực ừng ực uống thêm mấy ngụm nước.
Cố Tiêu tập thể hình xong, ở trong phòng tắm rửa, thời điểm tắm rửa khẳng định là không mặc quần áo, Cố Tiêu không mặc quần áo có phải hay không dáng người càng tốt, chẳng biết có nhân ngư tuyến* không, nhân ngư tuyến cũng rất đẹp, thực gợi cảm đi.
(*) nhân ngư tuyến: tiếng Trung là 人鱼线 là hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V,
Ngôn Hoài kịp thời đánh gãy suy nghĩ chính mình, cả buổi tối này rốt cuộc cậu miên man suy nghĩ cái gì.
Ngôn Hoài buông ly nước, nghĩ nghĩ quan hệ giữa cậu và Cố Tiêu.
Bọn họ chỉ là hợp đồng kết hôn mà thôi, giữa bọn họ không có cảm tình, một năm sau, bọn họ vẫn là tách ra.
Điều kiện hợp đồng Cố Tiêu cho cậu đặc biệt phong phú, một năm này cậu phải sắm vai nhân vật bạn lữ này.
Lúc ấy là bởi vì lão phu nhân kiên trì, Ngôn Hoài cùng Cố Tiêu mới không thể không có mối liên hôn này.
Cố Tiêu đã từng minh xác tỏ vẻ là sẽ không cùng cậu kết hôn, sau đó lại vì giúp Cố Tiêu chắn vận đào hoa, đắp nặn hình tượng đã kết hôn, càng thêm có lợi cho tập đoàn Cố thị.
Bọn họ liền có thời gian một năm bên nhau.
Một năm, thực mau liền qua đi, một năm sau, cậu lại trở về thành Ngôn Hoài không ai muốn.
Cố Tiêu lần này thời gian tắm rửa so với ngày thường dài hơn một ít, bởi vì vừa rồi bạn nhỏ nào đó tay không thành thật vuốt cơ bụng hắn.
So với tưởng tượng của hắn giống nhau, tay Ngôn Hoài thực mềm mại, ngón tay vuốt cơ bụng hắn, hắn cảm giác toàn thân có một cổ điện lưu chảy khắp toàn thân, tê tê dại dại.
Đem hắn hỏa liêu* lên.
(*) ý là "c ứng" lên
Còn bạn nhỏ kia không phát hiện hắn có điểm dị thường, mới sờ soạng hai cái, chính mình đỏ mặt liền chạy đi.
Điển hình chỉ lo sát mặc kệ chôn*.
(*) có thể hiểu chỉ lo làm mặc kệ giải quyết hậu quả
Hắn có thể làm sao bây giờ.
Bạn nhỏ kia cũng quá dễ dàng thẹn thùng, Cố Tiêu quan sát, chỉ là chạm vào một chút, hoặc là liếc nhau, lỗ tai liền hồng, ngoài miệng còn nói không có việc gì.
Quả thực quá đáng yêu.
Thời điểm Cố Tiêu xuống lầu, phát hiện Ngôn Hoài đã ngủ trên sô pha ở phòng khách, áo ngủ bị trượt xuống một chút, lộ ra một vòng eo trắng nõn……
Quá chói lọi…….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui