Chuyển ngữ: Sashimi
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
Bàn tay nắm lấy cổ tay chặt như vậy lại run nhè nhẹ, giống như hơi thở hỗn loạn của Giang Tự Hành.
Lâm Tử Nghiên dán sát vào lồng nguc hắn, giữa tiếng tim đập như tiếng trống, nghe thấy hắn đè giọng nói: “Ta sợ…”
Lâm Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, “Sợ cái gì?”
Giang Tự Hành há miệng, khó khăn nói: “Xin lỗi, ta không nên lừa ngươi.”
Đáy mắt Lâm Tử Nghiên khẽ động, “Ngươi lừa ta cái gì?”
“Hôm đó ở Kế phủ…” Giang Tự Hành không dám nhìn y, rũ mắt nói, “Ta nói, ta là… Người…” Người trong lòng ngươi.
“Nhưng ngươi… Không nói sai mà.” Lâm Tử Nghiên ngại ngùng đỏ mặt, “Ngươi chính là… Người trong lòng ta.”
Giang Tự Hành đột nhiên ngẩng đầu, “Ngươi nói cái gì?!”
Lâm Tử Nghiên mặt đỏ đến mang tai, “Ta… Ngươi nghe thấy rồi…”
Trong tim giống như có dòng suối mùa xuân chảy qua, từ từ tràn ra khắp lồng nguc.
Giang Tự Hành ngây người hồi lâu, đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Tử Nghiên, chôn mặt vào cổ y, nhịn không được cười ngốc nghếch.
“Lâm Tử Nghiên…” Hắn nhẹ giọng gọi, không giấu được ý cười, “Hôm nay ở cạnh chuồng ngựa, ngươi hỏi thích hay không thích, là đang hỏi ta à?”
Lâm Tử Nghiên có chút ngại ngùng, “Ta… Đó là…”
“Thích.” Giang Tự Hành ngẩng đầu, vươn tay vu0t ve gương mặt phiếm hồng của y, hơi thở quấn quýt phủ lên bờ môi y.
“Lâm Tử Nghiên, ta thích ngươi.”
Lão già ăn hoành thánh xong rồi mà vẫn chưa thấy hai người Lâm Tử Nghiên vẫn trở lại, không nhịn được buồn bực nói: “Sao còn chưa về thế? Hoành thánh nguội lạnh hết trơn rồi.” Có chuyện gì mà nói lâu như vậy.
Lão muốn ra ngoài gọi người về ăn hoành thánh, lúc đi tới đầu cầu thang thì thấy một nam tử cao to lực lưỡng cầm một bức vẽ, sau lưng còn dẫn theo mấy người.
Nam tử giơ bức hoạ hỏi chưởng quỹ, “Có nhìn thấy vị công tử này không?”
Chưởng quỹ tuổi tác đã cao, già cả mờ mắt, nhìn mãi mà vẫn không nhìn rõ.
Lão già cẩn thận nhìn, ẩy, sao tranh này vẽ giống Tiểu Nghiên thế?
Người này là ai? Tìm Tiểu Nghiên làm gì?
“Đây… Đây hình như là…” Chưởng quầy nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhận ra vài phần nhưng chưa nói xong thì bức họa đã bị người đoạt mất.
“Ôi chao, vị công tử này đẹp thật.” Lão già cướp lấy tranh, giả vờ nói, “Hình như ta đã từng gặp ở đâu đó rồi.”
“Thật sao?!” Lâm Đại Ngưu vui mừng nói, “Ở đâu vậy?!”
Hắn nhận lệnh ra ngoài tìm công tử nhà mình, nhưng tìm gần hai tháng mà một chút tin tức cũng không có, gấp đến nỗi mỗi bữa cơm đều ăn ít đi hai bát.
Lão già liếc nhìn Lâm Đại Ngưu, thấy hắn có vẻ khờ khờ thì nói: “Ta ngẫm lại đã… Đúng rồi, hôm qua hình như ta thấy y ra khỏi thành!”
“Ra khỏi thành?!” Lâm Đại Ngưu vội vã nói, “Đi đâu?!”
“Cái này sao ta biết được.” Lão già nói, “Ngươi mau chạy ra ngoài thành đi, không chừng vẫn có thể đuổi kịp đấy.”
“Ồ ồ, được.” Lâm Đại Ngưu đang muốn dẫn người đi thì chưởng quầy chợt vỗ trán nói: “Ta nhớ ra rồi, đây không phải vị công tử trọ ở lầu trên sao?”
Lão già: “…”
“Lầu trên?” Lâm Đại Ngưu vẻ mặt mờ mịt, “Không phải ra khỏi thành rồi sao?”
“Này này, chưỡng quỹ, ngươi nhận nhầm người ấy.” Lão già vội vàng nói, “Vị công tử này hôm qua đã rời thành rồi.”
Lão lại quay đầu nói với Lâm Đại Ngưu, “Mau đi đi, muộn rồi là không đuổi kịp đâu.”
“Không đúng.” Chưởng quỹ không phục, “Đây chính là công tử lầu trên, buổi sáng còn ra ngoài cửa cho ngựa ăn nữa.”
Lão già: “Không phải!”
Chưởng quỹ: “Phải!”
Lâm Đại Ngưu nhìn lão già rồi lại nhìn chưởng quỹ, đột nhiên ngẩng đầu hô lớn về phía trên lầu: “Công tử!”
Trên lầu lập tức có mấy cánh cửa “lạch cạch” mở ra, mắng: “Sáng sớm tinh mơ, ồn ào cái gì thế hả?!”
Lâm Đại Ngưu rụt cổ, cười xòa nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
Trong phòng, Lâm Tử nghiên đang bị Giang Tự Hành đè lên tường hôn đến nỗi quần áo xộc xệch, thở d0c nói: “Hình như ta… Nghe thấy tiếng của Lâm Đại Ngưu.”
“Lâm Đại Ngưu?” Giang Tự Hành hôn lên khoé mắt ửng hồng của y, “Không phải hắn ở kinh thành sao?”
Lâm Tử Nghiên túm lấy vạt áo hắn, sắc môi đỏ thắm, “Nhưng vừa nãy… Ưm…”
Bên eo chợt nhột, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ sau eo, Giang Tự Hành hôn lên mặt y, lại cười nói: “Có phải ngươi nhớ nhà rồi không?”
Lâm Tử Nghiên cũng không biết mình có nghe nhầm hay không, đúng là y thấy hơi nhớ nhà thật.
Giang Tự Hành càng ôm người chặt hơn, “Hôm nay chúng ta sẽ khởi hành trở về.”
Đáy mắt Lâm Tử Nghiên hiện ý cười, “Được.”
Dưới lầu, lão già thấy Lâm Đại Ngưu hô “công tử”, thầm nghĩ tên ngốc này có lẽ không phải người xấu gì, nói: “Ngươi tìm vị công tử này làm gì?”
Lâm Đại Ngưu vội vàng lên lầu tìm người, lão già này vừa nãy còn lừa hắn, cũng không biết có mưu đồ gì nên thuận miệng nói: “Không liên quan đến ông.”
“Sao lại không liên quan đến ta?” Lão già bất mãn nói, “Ngươi có biết ta là ai không?”
Lâm Đại Ngưu nhấc chân đi lên lầu, “Ngươi là ai?”
Lão già: “Ta… Ta là cha của vị công tử này!”
Lâm Đại Ngưu dừng chân, quay đầu lại.
Lão già chống hông nói: “Sao nào? Liên quan đến ta chứ?!”
Lâm Đại Ngưu lại nói với mấy người đằng sau: “Đánh lão!” Lão già điên chui ở đâu ra?! Dám mạo danh lão gia nhà chúng ta!
“Ấy ấy.” Lão già lùi về sau nói, “Các ngươi làm gì đấy? Quân tử động khẩu không động thủ.”
Vừa hay đúng lúc Hứa Nhị đi từ trên lầu xuống, lão vội vàng nói: “Tiểu Hứa, bọn họ đánh ta.”
Hứa Nhị cả kinh quay người chạy lên lầu, vừa chạy vừa hô: “Giang đại ca, không hay rồi, có người muốn đánh Chu lão tiền bối!”
Trên lầu lại có mấy cánh cửa “lạch cạch” mở ra, “Mẹ nó, lại ồn ào gì đó?!”
Lúc này Giang Tự Hành cũng nghe thấy, đau đầu nghĩ, lão già này lại gây họa gì vậy?
“Có người muốn đánh thầy ư?” Lâm Tự Nghiên vội đến nỗi quần áo còn chưa mặc đàng hoàng đã định chạy ra ngoài.
“Đợi chút.” Giang Tự Hành vội vàng giữ chặt y, sửa sang lại quần áo y cho chỉnh tề, “Đừng lo lắng, lão già kia ranh lắm, không dễ dàng chịu thiệt đâu.”
Lâm Tử Nghiên: “Ông ấy là thầy ta.” Không được gọi lão già này lão già nọ.
Lời còn chưa dứt thì “lão già kia” đã đẩy cửa vọt vào, ôm chặt Lâm Tử Nghiên nói: “Tiểu Nghiên, bọn họ muốn đánh ta!”
Đám người Lâm Đại Ngưu đuổi tới cửa phòng, vừa thấy Lâm Tử Nghiên thì vui mừng nói: “Công tử!”
Nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy Giang Tự Hành cũng ở đó, nhớ ra người này từng dùng bao tải trùm công tử nhà hắn mang đi thì tức khắc bừng tỉnh, “Là ngươi bắt công tử nhà ta đi!”
“Không phải…” Lâm Tử Nghiên còn chưa kịp giải thích đã thấy Lâm Đại Ngưu rút hai con dao phóng lợn giắt bên hông ra, tức giận nói: “Thả công tử nhà ta ra, nhằm vào ta đây này!”
Giang Tự Hành: “…” Sao lại mang theo dao phóng lợn, ngươi bị Vương Phú Quý nhập à?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...