Đương nhiên không thể, đó là…
Hắn lắp bắp nửa ngày, đổi chủ đề nói: “Đau à? Để ta xem nào.”
Hắn đi qua, ngồi xổm xuống, kéo ống quần Lâm Tử Nghiêng lên, thấy cẳng chân quả thực có một mảng xanh tím.
“Sao lại không nói sớm?” Giang Tự Hành nhíu mày, “Va thành như vậy mà còn chạy lung tung.”
“Cũng không sao cả.” Lâm Tử Nghiên nói, “Chỉ là lúc đó hơi đau thôi.”
Giang Tự Hành xoa cho y, nói: “Chắc là đại ca có thuốc, để ta đi xem huynh ấy quay lại chưa.”
“Cái này không được à?” Lâm Tử Nghiên tò mò mở bình sứ, còn ngửi ngửi, “Hình như… Là hương hoa?”
Giang Tự Hành: “…”
Giang Tự Hành vội vàng đoạt lấy bình sứ, “Cái này… Là để trị nội thương.”
Lâm Tử Nghiên cũng không nghĩ nhiều, nhìn hắn nhặt chai lọ trên đất nhét vào tay nải, hơi nghi ngờ nói: “Ngươi bị nội thương à?” Sao lại mang nhiều thuốc như vậy?
“Không có.” Giang Tự Hành không dám nhìn y, “Chỉ là phòng ngừa ngộ nhỡ thôi.”
Lâm Tử Nghiên gật đầu, còn chưa nói gì thì Giang Tự Hành đã vội vàng ra ngoài, “Ta đi tìm đại ca.”
Sao lại kỳ quái như vậy chứ? Lâm Tử Nghiên xoa chân nghĩ, giống như làm chuyện gì trái với lương tâm vậy.
Lúc Giang Tự Hành tới viện của Giang Phong Lâm thì không thấy đại ca đâu, thế nhưng lại thấy một nam tử mặc cẩm y ngồi trong viện uống trà.
Nam tử đó nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn lại, đánh giá Giang Tự Hành từ trên xuống dưới, mở miệng nói: “Ngươi chính là đệ đệ của A Kiểm à?”
Giang Tự Hành như đang trên mây, “A Kiểm?”
“Y nhặt được ta, ta lại nhặt được y.” Nam tử nói, “Không phải chính là A Kiểm sao?”
(*Kiểm 捡 = Nhặt)
Giang Tự Hành nhìn hắn, sắc mặt trầm xuống, “Ngươi là Đoan Vương.”
Khóe môi Đoan Vương hiện ý cười, lại khó che đậy được đáy mắt hung ác, “Hình như ngươi không muốn gặp bản vương?”
“Có gì hay mà gặp.” Giang Tự Hành nói, “Đại ca ta đâu?”
“Y đi lấy đồ ăn sáng rồi.” Đoan Vương sờ chén trà trong tay nói, “Tính tình này của ngươi, kém hơn nhiều so với A Kiểm.”
Giang Tự Hành tức giận nói: “Liên quan gì đến ngươi?” Còn nữa, vương phủ của ngươi không có cơm ăn à? Chạy lại tới đây ăn sáng?
“Cũng đúng.” Đoan Vương đặt chén trà xuống, đứng dậy nói, “Nếu ngươi đã muốn ra khỏi thành thì chắc sau này cũng sẽ không gặp lại.”
Giang Tự Hành thấy hơi khó hiểu, “Có ý gì?”
“A Kiểm nói muốn đưa ngươi ra khỏi thành.” Đoan vương lướt qua người hắn đi ra ngoài, “Hai ngày sau là tiệc bách quan, Kế Vô Chước cũng sẽ vào cung.
Huynh đệ kia của ngươi bị nhốt trong địa lao Kế phủ, đến lúc đó tự khắc sẽ có người cứu hắn, lại một đường đưa các ngươi rời thành.”
Giang Tự Hành: “Vậy còn đại ca của ta?”
Đoan Vương dừng bước chân một chút, “A Kiểm là Trưởng sử trong phủ ta, tất nhiên sẽ ở lại trong kinh.”
“Nhưng đó là đại ca của ta!” Giang Tự Hành không thể nhịn được nữa, quay người nói, “Cái gì mà A Kiểm? Đường đường là Đoan vương Bắc Kỳ mà lại giữ một người không rõ lai lịch bên cạnh sao? Cha ta phái người tới Bắc Kỳ tìm ba năm, nếu không có kẻ âm thầm động tay động chân thì sao lại không có lấy chút tin tức nào chứ?!”
Một cơn gió thổi qua ngọn cây, ào ào rung động.
Đoan vương không quay đầu lại, bình tĩnh nói: “Không sai, lúc dẫn y hồi kinh ta đã biết y là con trai của Hình bộ Thượng thư Đại Diên.”
Hắn giương mắt nhìn về phía chân trời dần sáng, “Người có thể dùng bên cạnh ta không nhiều, một người đi thì sẽ thiếu một người.
Khó lắm mới gặp được y không nhớ cả, đương nhiên ta không muốn thả y đi… Nhưng rôt cuộc y vẫn nhớ lại rồi.”
Sắc mặt Giang Tự Hành càng sa sầm hơn, “Ngươi vì dục v0ng của bản thân mà lừa dối huynh ấy nhiều năm như vậy, không sợ huynh ấy thất vọng sao?”
Đoan Vương bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, lại không giống như đang vui mừng, “Ngươi cho rằng vì sao ba tháng trước y lại rời khỏi vương phủ, một mình sống trong biệt viện này? Chuyện ngươi có thể nghĩ đến thì sao y lại không thể nghĩ ra.”
Hắn nhấc chân chậm rãi bước ra ngoài, tiếng thở dài tan vào trong gió, “Trong kinh này, sợ là y cũng sẽ không ở lâu đâu…”
Khi Giang Phong Lâm mang đồ ăn sáng trở lại viện thì không thấy Đoan Vương đâu nữa.
“Hắn đi rồi.” Giang Tự Hành đi ra từ trong phòng, ghét bỏ nói,“A Kiểm cái gì, khó nghe.”
Giang Phong Lâm bất lực nói: “Lúc đó ngay cả tên mình ta cũng không nhớ được, hắn thuận miệng chọn thôi.
”
“Vậy không thể lấy cái tên nào dễ nghe chút sao?” Giang Tự Hành nhận hộp đồ ăn trong tay y, căm giận nghĩ, sao còn cho loại người này ăn sáng chứ, nên để đại nương cầm chổi đuổi hắn đi.
“Tên là gì thì có gì khác nhau đâu?” Giang Phong Lâm nói, “Hắn có nói với đệ việc ra khỏi thành không?”
Giang Tự Hành bất đắc dĩ gật đầu.
“Sau khi trở về nhớ chăm sóc tốt cho cha thay phần ta.” Đáy mắt Giang Phong Lâm hiện ý cười, “Đừng chọc ông tức mãi.”
“Huynh không quay về mới là chọc tức ông ấy đấy.” Giang Tự Hành rất là bất mãn, chỉ chừa lại cho đại ca hắn một đĩa bánh bao trắng, sau đó cầm hộp đồ ăn rời đi, trước khi đi còn không quên lục phòng đại ca lấy mấy bình thuốc trị thương.
Vì thế lúc đại nương đi ngang qua viện thì thấy Lâm Tử Nghiên ngồi cạnh bàn ăn cháo, Giang Tự Hành ngồi xổm dưới đất xoa chân cho y.
Vẻ mặt đại nương hiền từ, vừa đi vừa nghĩ, tìm một lang quân như ý cho nữ nhi thật không dễ dàng gì, người đẹp trai mà biết thương người sao lại có chủ cả rồi.
“Sao lại va thành như vậy hả?” Giang Tự Hành nhìn vết thâm trên bắp chân Lâm Tử Nghiên, càng nhìn càng không thuận mắt, “Cũng không biết cẩn thận một chút.”
Lâm Tử Nghiên nhỏ giọng nói: “Tối quá, không nhìn rõ.”
“Tối quá?” Giang Tự Hành nhíu mày nói, “Ban đêm ngươi dậy rồi bị đụng à?”
“Ừm.” Lâm Tử Nghiên nói, “Lạnh quá nên muốn mở tủ lấy chăn, không cẩn thận đụng phải.”
Giang Tự Hành tay dừng một chút, lẩm bẩm nói: “Đúng là không nên để ngươi ngủ một mình.”
Lâm Tử Nghiên không nghe rõ, “Gì cơ?”
“Không có gì.” Giang Tự Hành lắc đầu nói, “Nếu như thuận lợi thì qua hai ngày nữa chúng ta sẽ có thể rời khỏi nơi này.”
Lâm Tử Nghiên nói: “Về Đại Diên sao?”
“Ừm.” Giang Tự Hành nói, “Về nhà.”
Lâm Tử Nghiên suy nghĩ, hỏi: “Lúc trước ngươi nói cha ta là Lễ bộ Thượng thư hả?”
Giang Tự Hành gật đầu.
Lâm Tử Nghiên: “Ông ấy là người như thế nào?”
Giang Tự Hành hồi tưởng một chút, cũng chỉ nghĩ đến bộ dạng Lâm Tu Viễn đuổi đánh cha hắn.
“Rất hung dữ.” Hắn nói, “Cha ta cũng sợ ông ấy.”
Rất hung dữ? Lâm Tử Nghiên không nhịn được nói, “Sẽ đánh người sao?”
Giang Tự Hành thuận miệng nói: “Sẽ.” Đánh cha ta rất nhiều lần, tuy rằng không đánh được.
Lâm Tử Nghiên không ăn nổi cháo nữa, trong đầu xuất hiện một tráng hán vai dài eo rộng, hung thần ác sát, dường như như gào lên một tiếng là có thể khiến núi rung đất chuyển, rất là đáng sợ.
Còn không bằng bán thịt heo, y hơi ủ rũ nghĩ, ít nhất là không đánh người, lại còn có thịt heo ăn…
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...