Lúc này, chuông điện thoại reo lên, Hạ Tịch lại một lần nữa đi ra ngoài.
Nhìn thấy số lạ, cô cẩn trọng bắt máy: "Alo?"
Người ở đầu dây bên kia trả lời: "Xin chào, ngài là Dlaby sao?"
- "Vâng, là tôi.
Cô là?" - Cô ngấp ngứ một lúc, muốn dò hỏi xem đối phương rốt cuộc là ai.
- "À, tôi là trợ lý của lão đại, ngài ấy có việc chuyển lời đến cô.
Ngày mai là ngày tốt nghiệp của tam lão đại, ngài muốn cô thay mặt cho Mạt Dã đến chúc mừng.
Cô có đi được không?"
- "Được, nhưng tại sao lại là tôi?"
- "Không giấu gì cô, lão đại muốn cô làm quen với cậu ấy, sau này cho dễ làm việc với nhau.
Đáng nhẽ cả nhị lão cũng đi nhưng ngài ấy lại bận công việc mất rồi.
Chỉ còn cô nằm trong hội viên chủ chốt mà có thể đi được."
Nghe được câu trả lời hợp lý, Hạ Tịch mới an tâm: "Vậy gửi cho tôi thời gian và địa điểm, ngày mai tôi sẽ có mặt tại đó đúng giờ."
- "Vâng." - Người kia cúp máy, không lâu sau thì có tin nhắn gửi đến cô: *Đại học Âu Đán, lúc 8 giờ sao?*
Không làm chậm trễ thời gian, Hạ Tịch quay trở về bàn ăn, trả lời câu hỏi khi nãy của phu nhân: "Con xin lỗi, mai con lại có việc đột xuất, chắc không thể tham gia lễ tốt nghiệp của em ấy rồi."
Bà có vẻ thất vọng nhưng vẫn vui vẻ mà an ủi cô: "Không sao, không sao, không cần cảm thấy có lỗi.
Dù sao vẫn có hai đứa kia đi cùng nó mà."
Hạ Tịch gật đầu, coi như kết thúc chủ đề này.
Sau bữa ăn, Kiều Ninh An phải trở về, cô cùng Phó Dư Ngôn cùng nhau ra tiễn bà, hoàn thành nốt vở kịch của ngày hôm nay.
Chiếc xe sang trọng vừa rời đi, hắn quay sang nói Hạ Tịch: "Kết hôn giả hay thật thì cũng đã kết hôn rồi, những việc của người hầu, cô không cần thiết phải làm nữa.
Sống cho đúng cái chức Phó thiếu phu nhân của cô là được, và đặc biệt là đừng hòng có mưu đồ gì với gia đình tôi."
Cô không quan tâm đảo mắt một lượt rồi vừa nói với hắn vừa đi vào: "Không cần đồ nhà anh, tôi sẽ rời đi đúng theo thỏa thuận khi trước, không lấy của anh một xu nào hết."
Nghe được điều này, Phó Dư Ngôn lại có cảm giác khác với trước đây: Cái cảm giác mà Hạ Tịch rất đáng tin.
Sau đó hắn lại tự sửng sốt với suy đoán của mình: *Chẳng nhẽ, cô ta đã đạt được mục đích rồi ư?*
Hắn cho gọi vệ sĩ, cẩn thận dặn dò: "Để ý nhất cử nhất động của cô ta, tuyệt đối không thể để điều gì sai xót."
- "Vâng!"
Tối đến, Hạ Tịch chạm mặt Tiểu Hạ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Còn cô ta thì vẫn nở nụ cười, nói những lời tốt đẹp với cô.
Cô thật sự hoài nghi hành động độc ác của Tiểu Hạ liệu có đúng như những gì Tiểu Nhiên nói....!Suy đi xét lại thì vẫn nên đề phòng Tiểu Hạ, Hạ Tịch không lâu sau lại rời lên phòng mình mà tránh tiếp xúc với cô ta.
Sáng hôm sau...
Hạ Tịch từ trước phải dậy sớm, nay đã được đánh chén một giấc no nê, cô chậm chạp bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa mở điện thoại lên xem: "9 giờ rồi á?" - Cô thốt lên cùng sự ngạc nhiên.
Sau đó là một chuỗi những hành động nhanh như chớp nối tiếp nhau, khiến chính cô cũng bất ngờ vì tốc độ của bản thân.
Hạ Tịch bước lên trên xe lúc 9 giờ 15, đến trước cổng trường thì tròn 10 giờ lại còn tự trấn an bản thân: *Mình căn chuẩn quá đi, này là đúng lúc lễ tốt nghiệp đã xong rồi, giờ chỉ còn các sinh viên chào nhau lời cuối và chụp ảnh nữa thôi.*
Đang thong dong bước vào trường thì có hai nam sinh phóng xe mô tô từ ngoài vào vụt qua cô, có lẽ chỉ cách cô đến vài milimet.
Sau khi đã đi qua, hai người họ xuống xe tháo mũ báo hiểm rồi buông lời chỉ trích Hạ Tịch:
- "Có bị mù không hả? Thấy chúng tôi đi qua còn không tránh đường ư? Cô mà làm xước một vết nào của xe chúng tôi thì cô chết chắc." - Nói rồi họ mau chóng kiểm tra mọi ngóc ngách của xe mình.
Không chú ý khuôn mặt đã xám xịt của cô, tay cô nắm chặt lại.
Hai người kia hình như phát hiện ra gì đó, mau chóng nói với cô: "Cô gái kia, cô đã làm xước xe của tôi rồi.
Nó là bản giới hạn, một vết xước cũng đáng giá cả trăm triệu.
Tôi lấy rẻ cho 200, mau đưa tiền."
Mặt Hạ Tịch vẫn cứng đờ, muốn xem xem hai tên kia định làm gì.
Họ thấy cô chẳng có phản ứng gì, lại nghĩ cô không có tiền là tiến lại trêu ghẹo: "Nếu em gái không có tiền thì có thể đi theo bọn anh, bọn anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Sự tức giận đã đi đến giới hạn, Hạ Tịch đẩy một người ra rồi bẻ tay người kia ngược ra sau khiến tên đó đau đớn ôm lấy cánh tay.
Tên còn lại lao đến cũng bị tương tự.
Cô đi đến hai chiếc xe mô tô đắt tiền ấy, đưa thẳng chân ra làm hai xe đổ uỳnh xuống đất.
Chưa thấy đủ, cô lại lấy cành cây nhét vào bộ động cơ rồi kéo một chút, phá luôn động cơ của hai xe.
Hạ Tịch đứng dậy phủi tay: "Chưa thấy ai chán sống thế này.
Thích hỏng xe thì cho nó hỏng luôn, xem hai người tìm ra bộ động cơ thay thế này như thế nào.
Trẻ ranh cũng đòi làm anh bà đây.
Thứ mù lòa!"
Xả xong cơn giận, cô tiếp tục tiến vào trường, ngó trước ngó sau tìm Hàm Doãn Khắc...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...