Phó Dư Ngôn thoát ra khỏi ký ức, đột nhiên lại thấy mình khi ấy rất ngu ngốc.
Một cô bé đã mất tích 20 năm, làm sao có thể tìm được.
Rồi hắn bất giác nhìn Hạ Tịch, người đang say mê ngắm những bông linh lan xinh đẹp.
Hắn thầm nghĩ: *Sao mà có thể! Hổ làm mẹ, linh lan nở muộn đã đủ nhưng đom đóm chưa xuất hiện.
Vả lại, Bối Bối không sợ chó."
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, Hạ Tịch phàn nàn: "Anh nhìn gì chứ? Trên mặt tôi có gì hả?"
Phó Dư Ngôn lắc đầu, gạt bỏ đi suy nghĩ của mình, cũng là trả lời cô.
Nghỉ ngơi qua trưa, cả nhà bọn họ đã tập hợp đầy đủ.
Từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau đi đến trung tâm thành phố, dừng trước cửa một khu mua sắm náo nhiệt, không tránh khỏi ánh nhìn của mọi người.
Một nhà sáu thành viên bước xuống xe, tiến vào sảnh lớn rồi chia nhau ra chọn đồ cho mình.
Kiều Ninh An mau chóng kéo lấy tay Hạ Tịch, dẫn cô vào một cửa hàng thời trang nữ.
Nhân viên khi thấy họ liền sáng mắt ra, nồng nhiệt đón tiếp.
Bà nói:
- "Lấy cho cô một số mẫu váy cho con dâu với."
- "Vâng." - Họ đưa ánh mắt, nhìn cô kỹ lưỡng từ trên xuống dưới rồi lại càng vui vẻ nói cười: "Thân hình của thiếu phu nhân là tỷ lệ người mẫu chuẩn, nên bất cứ bộ nào trong cửa hàng này đều có size của cô ấy.
Phu nhân cứ tùy ý chọn ạ."
- "Vậy tốt quá, đi nào Hạ Tịch."
Dù cô đã lắc đầu, lịch sự từ chối nhưng Phó phu nhân vẫn kéo cô đi, mắt nhìn vào từng bộ quần áo rồi ướm lên người cô.
Bà vui vẻ đưa cho Hạ Tịch một chồng đồ vào thử.
Hết bộ này đến váy kia, cô luôn nhận được những lời khen không ngớt từ Kiều Ninh An khiến cô có chút ngại ngùng.
Phó Dư Ngôn đứng sau cũng nói với mẹ: "Bộ nào mẹ cũng thích như vậy thì biết lấy bộ nào đây."
Câu nói này lại khiến bà đưa ra một kết luận táo bạo: "Đúng rồi nhỉ? Vậy chúng ta mua hết luôn.
Hạ Tịch, đi thôi."
Bà tiếp tục dẫn Hạ Tịch qua một chỗ khác, để hắn ở lại thanh toán...!Với tốc độ mua hàng của Phó phu nhân, chẳng bao lâu sau tay ai cũng đầy những túi đồ lớn.
Khi tưởng như đã xong xuôi mà đi ra xe thì bà đột nhiên nhớ ra một thứ quan trọng cần mua thêm.
Kiều Ninh An dúi vào tay chồng đống đồ mình đang xách rồi đưa Hạ Tịch đi tiếp.
Hai người đàn ông ở lại đặt túi lên xe rồi cũng theo ngay sau.
Thì ra, bà muốn mua một cặp nhẫn cho hai người.
Thiết nghĩ cưới nhau là chuyện cả đời, tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Cô không biết nên làm thế nào, đưa ánh mắt dò hỏi Phó Dư Ngôn.
Hắn ta gật nhẹ đầu, cùng cô vào chọn.
Cặp nhẫn hai người được giới thiệu là của dòng Darry Ring, chỉ mua được một lần trong đời.
Nhìn vào chiếc nhẫn, đôi mắt của Hạ Tịch dường như có thêm một ánh sao, cô rất thích nó nhưng ý nghĩa của nó quá lớn, thật sự không phù hợp với quan hệ tạm thời của hai người.
Cô ngước lên nhìn phản ứng của hắn.
Phó Dư Ngôn có vẻ trầm ngâm, đắn đo trước lựa chọn này.
Trán hắn không ngừng nhăn lại theo dòng suy nghĩ.
Cô cũng vội vàng thu ánh mắt, kiềm lại niềm yêu thích của mình trước chiếc nhẫn "Better Half".
Kiều Ninh An cùng Phó Hàn Phong giục hắn mau chóng ra quyết định.
Phó Dư Ngôn gật đầu đồng ý.
Vậy mà đồng ý rồi?
Hai chiếc nhẫn được đóng cẩn thận vào trong một hộp nhung, trịnh trọng trao cho hắn.
Hai vị phụ huynh cũng vô cùng hài lòng mà nói cười với nhau mãi về việc này.
Chỉ có cô là người vẫn còn hơi ngẩn ngơ ra đấy.
Đến khi đưa hai người họ về nhà rồi thì cô vẫn cứ như vậy.
Phó Dư Ngôn đưa hộp nhẫn cho cô và nói: "Cô lấy chiếc của cô đi, đề phòng bố mẹ tôi có đến đột xuất.
Còn nữa, cô dọn căn phòng khi trước trên tầng 2 rồi ở đó đi.
Đồ đạc tôi sẽ cho người chuyển vào sau."
Hạ Tịch nhận lấy, mở ra lấy một chiếc nhẫn cho mình rồi trả lại hắn.
Cô đeo nó vào ngón trỏ của tay trái rồi không ngừng xoay xoay nó trên ngón tay của mình.
Hắn nói với cô:
- "Ngày mai tôi có việc nên không ở nhà, người hầu cùng chưa về nên cô có thể ra ngoài mua đồ sinh hoạt."
Hạ Tịch bấy giờ mới phát hiện ra mình đã quên đi nhiệm vụ cần làm trong thời gian dài.
Đây là lần đầu tiên cô bị mất tập trung như vậy.
Hôm trước chỉ số rung động đã chạm mức giới hạn một lần, đồng nghĩa với việc cô phải trở về tổ chức để kiểm điểm bản thân.
Hạ Tịch mau chóng lấy lại tinh thần, trả lời Phó Dư Ngôn:
- "Được, nhưng nếu bố mẹ anh thật sự bắt kết hôn thì sao?"
- "Họ chắc chắn sẽ làm việc đó nhưng chưa phải là ngay lúc này.
Nếu có thật sự xảy ra thì chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến."
- "Vậy tôi có thể đưa ra thêm một yêu cầu không? Chỉ là tôi muốn làm việc tại Phó Thị thôi."
Phó Dư Ngôn có vẻ hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô, trong lòng hắn cảm thấy quả thật người phụ nữ này không hề đơn giản.
Tuy nhiên, hắn vẫn không thể đoán ra động cơ và mục đích của người của người này là gì.
Thiết nghĩ muốn bắt con cá, chúng ta vẫn cần phải thả con tôm, Phó Dư Ngôn không hề lưỡng lự mà đồng ý với cô: "Được.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...