Lộ Chỉ ngơ ngác gật đầu, người đàn ông thô bạo ấn đầu ngón tay lên cằm cậu.
Cậu từ nhỏ đã đựpc nuông chiều, tuy thường xuyên cùng người khác đánh nhau, nhưng mặt được bảo hộ rất tốt, làn da non mịn, ngay cả Lộ Dao cũng thường xuyên ghen tị, nói da mặt của cậu còn đẹp hơn cả con gái.
Tần Tư Hoán trên mặt biểu tình kỳ lạ, khóe môi cong lên, ngón tay đang đặt trên cằm cậu không khống chế được dùng sức, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy.
Lộ Chỉ bị đau, chớp mắt, bị ấn đau cũng không thèm để ý, trực tiếp giơ tay đánh mu bàn tay người đàn ông: “Buông ra buông ra!”
Lão chó già này, ấn cậu đau muốn chết.
Cậu đánh một hồi hắn cũng không nhúc nhích, tay vẫn ấn cằm cậu, cố định mặt của cậu, một tay khác thì ôm chặt eo cậu.
Lộ Chỉ hơi nâng mặt, trừng hắn: “Chú, anh ấn đau em!!”
Người đàn ông mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm môi Lộ Chỉ, môi Lộ Chỉ có màu đỏ tươi, trong đêm tối quyến rũ cực kỳ, mắt đào hoa bởi vì bị đau mà mà có một ít nước mắt.
Tần Tư Hoán thầm nguyền rủa trong lòng.
Hắn vốn dĩ muốn cùng Lộ Chỉ tâm sự, ở trong đêm tối đẹp như vậy, nhưng vừa nhìn thấy cậu, thì hắn thật sự khó nhịn.
Bảo bối nhỏ sau lại câu người như vậy.
Hắn có chút nhịn không được, tay ôm chặt eo Lộ Chỉ, ôm chặt cậu trong lòng, buông tay ấn cằm cậu, cuối đầu muốn hôn.
Lộ Chỉ cũng không tránh, thậm chí khi hắn kề sát còn cười lên.
Tần Tư Hoán tim đập nhanh, nhớ đến tin nhắn thoại của Lộ Chỉ trên WeChat, đáy lòng càng khó nhịn, như một con thú bị nhốt lâu ngày, không kìm chế nổi.
Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại đôi môi đỏ tươi của cậu.
Hắn mới dựa gần vào, Lộ Chỉ liền lấy hai tay bắt lấy mặt hắn, như cục bột mà nhéo nhéo, nghiến răng: “Buông tay ra! Eo của ông đây cũng sắp bị anh ôm gãy rồi!”
Tần Tư Hoán nhìn bộ dáng bảo bối nhỏ ghiếng răng, mắt khó kìm chế, liếm môi, nhỏ giọng hỏi cậu: “Không muốn cùng chú hôn nhau?”
Lộ Chỉ:……
Mẹ kiếp!
Một chuyện tốt như vậy sao nói ra từ miệng Tần Tư Hoán thô tục không chịu được!
Cậu không muốn hôn đó có đựpc không!!!
Cậu hung dữ nhéo mặt Tần Tư Hoán, cả người đàn ông cứng đờ, trên mặt cũng không có tí thịt nào.
Tần Tư Hoán sắc mặt cũng không thèm đổi, mắt bình tĩnh nhìn cậu, xương hàm góc cạnh, mắt hai mí híp dài, hắn hầu kết trên dưới lăn lăn, khàn khàn nói: “Bảo bảo, muốn hôn em.”
Lộ Chỉ tay run lên, có chút mềm chân: “Không cho hôn!”
Tần Tư Hoán buông lỏng tay ở bên hong cậu, vươn tay cở cúc áo sơ mi trắng của cậu.
Lộ Chỉ mặc rất gọn gàng, cúc áo trên cùng cũng không bỏ, ăn mặc rất nghiêm túc.
Ngưòi đàn ông xương ngón tay rõ ràng, không được đẹp cho lắm, nhưng rũ mắt cởi cúc áo của cậu lại rất nghiêm túc.
Hắn ngón tay linh hoạt cởi cúc áo thứ nhất, lìng bàn tay ấm áp cố ý chạm vào hầu kết của Lộ Chỉ, còn chạm chạm nột chút, làm cho Lộ Chỉ ngứa, người đàn ông hỏi: “Muốn ở trong xe không?”
“Hả?” Lộ Chỉ không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi: “Vì sao phải ở trong xe? Á…… Chú, anh cởi cúc áo em làm gì?”
Tần Tư Hoán cười nhẹ, tiếng cười rất ôn nhu.
Hắn đã cởi ra được cúc áo thứ ba.
Ba cái cúc áo mở ra, xương quai xanh cùng lòng ngực của cậu liền lộ ra.
Tần Tư Hoán ánh mắt tối đen, nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu, cúi đầu dựa sát vào cần cổ cậu, tóc đen ngắn ngủn cọ cọ cằm cậu, có chút ngứa.
Ngón tay hắn chạm vào làn da lộ ra của cậu, tay kia ôm chặt eo Lộ Chỉ, khàn khàn nói: “Bảo bảo, anh rất vui.”
Tần Tư Hoán chưa bao giờ đối với ai như vậy, cũng khôbg bao giờ biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài, nói xong, chóp mũi hắn ngửi ngửi hương sữa bò trên người cậu, giọng điệu trầm thấp: “Em sẽ luôn ở bên cạnh anh sao?”
Lộ Chỉ cổ ngứa, người đàn ông cố tình vẫn ôm chặt eo cậu, cậu muốn trốn cũng không được.
Cậu lấy cằm cọ cọ đầu Tần Tư Hoán, giọng mềm như bông nói: “Anh tránh ra!”
Tần Tư Hoán không để ý tới phản kháng nhỏ bé của cậu, hắn đầu cúi ất hơn nữa, mặt nghiêng về một bên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên hầu kết
Lộ Chỉ:!!!
Lộ Chỉ trong đầu nổ tung, cả người cũng nóng lên.
Hầu kết là nơi mẫn cảm nhất của Lộ Chỉ, bị người khác chạm vào cả người liền tê dại.
Lộ Dao ngày thường muốn chạm vào cậu cũng không cho, Tần Tư Hoán lahi hết lần này đến lần khác..........
Cố tình châm lửa!
Tần Tư Hoán hé miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn lên hầu kết của cậu, nhẹ nhàng ma sát.
Cùng Lộ Chỉ dựa vào nhau gần như vậy, mỗi chỗ trống trong lòng hắn như được lấp đầy, lúc đầu thấy thỏa mãn nhưng lúc sau thì không.
Hắn còn muốn nhiều hơn nữa.
Muốn nhìn nhóc con bị hắn làm đến khóc, nước mắt lưng tròng khóc lóc xin tha; muốn nhìn nhóc con vì hắn mà trầm luân, cả người run rẩy ôm chặt hắn; càng muốn nhìn dáng vẻ bị làm đến không có sức của cậu, mềm thành một vũng nước nằm trên người hắn.
Hắn muốn ở trên người cậu đầy ấn ký thuộc về mình, đem nhóc con này chỉ có thể thuộc về hắn.
Lộ Chỉ cả người run rẩy, hầu kết hơi đau, rồi lại trong giới hạng cậu chịu đựng được.
Vừa đau lại vừa thoải mái, muốn Tần Tư Hoán làm mạnh hơn.
Cậu cắn môi, không muốn phát ra âm thanh, nhưng người đàn ông cố tình không làm theo ý muốn của cậu.
Hô hấp nóng bỏng của người đàn ông phả vào trên cổ cậu, đầu lại cúi thấp hơn, ngậm lấy làn da trên xương quai xanh của cậu, giống như đang nhâm nhi một món ngon mỹ vị, từ từ thưởng thức, không muốn ăn hết trong một lần.
Vừa hôn xương quai xanh của cậu, lại chuyển qua hầu kết, trong miệng hàm hồ nói không rõ: “Bảo bảo, vẫn luôn là người nhà của anh sao?”
Lộ Chỉ đã bị hắn trêu chọc sắp điên đêan nơi, cậu cắn chặt môi, không lên tiếng.
Tần Tư Hoán không nhẹ không nặng ấn lên hầu kết của cậu, hai vấn đề hắn hỏi cậu vẫn chưa trả lời, không khỏi có chút tức giận.
Rõ ràng là thích hắn mà?
Như thế nào bảo bối nhỏ lại không chịu nói?
Hầu kết bị người đàn ông ấn, đầu ngón tay còn xoay tròn theo dấu răng, dọa Lộ Chỉ nức nở nói: “Chú……” Bị làm như vậy, cậu rất khó chịu!
Người đàn ông cũng không có dừng lại, nghe cậu mềm giọng gọi chú, càng thêm khó chịu, răng hơi dùng sức mở ra cúc áo thứ tư của cậu, giọng nói càng thêm bất an: “Nói chuyện.”
Lộ Chỉ cắn cắn đầu lưỡi, đầu tỉnh táo lại chút, ô ô hỏi: “…… Nói, nói cái gì?”
Tần Tư Hoán cười, chóp mũi cọ cọ ngực cậu, mhor giọng dỗ cậu: “Nói em vẫn luôn ở bên anh.”
“Chú……” Lộ Chỉ cả người run rẩy, chớp chớp mắt, hàng mi dài dính nước mắt, ủy khuất vô cùng: “Không, không ở chỗ này có được không?”
Người đàn ông lại cười một tiếng, trầm khàn, cố ý chậm rì rì nói: “Ở bờ sông không tốt sao? Xong chuyện chúng ta nhảy xuống chơi.” Hắn đưpng nhiên là không muốn ở chỗ này, nhưng hắn mong đợi Lộ Chỉ nghĩ như vậy.
Lộ Chỉ vừa nói xong, Tần Tư Hoán liền cảm thấy……
Ở chỗ này có lẽ cũng không tệ lắm.
Lộ Chỉ giơ tay, dùng hết sức đánh nhẹ lên đầu hắn: “Anh cái lão lưu manh! Lão già háo sắc!”
“Lại mắng chú?” Tần Tư Hoán bị cậu đánh, đầu ngón tay lại cọ cọ hầu kết của cậu, nhàn nhạt nói: “Quả nhiên là thiếu. Thao.”
Lộ Chỉ chịu không nổi hầu kết bị chạm, cậu cả người run lên, nhỏ giọng khóc, hiếm khi ngoan ngoãn, nức nở nói: “Chú, em, em vẫn luôn ở bên anh.”
Tần Tư Hoán dừng động tác lại, trái tim như bị ai cào nhẹ một cái, hạnh phúc ập đến, hắn nhắm mắt, cứng đờ một lát, kìm xuống nước mắt tromg mắt.
Lộ Chỉ nói xong lại đáng thương hề hề hỏi hắn: “Chú, em nói. Chúng ta không ở nơi này được không?”
Tần Tư Hoán nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, từ trong ngực cậu đứng dậy, đứng dậy, đem áo sơ mi đang nhăn nhúm của cậu, cài lại đàng hoàng.
Hắn động tác cẩn thận, sắc mặt nghiêm túc, giống như đang cầm một đòi quý giá, hoàn toàn nhìn không giống người vừa rồi ức hiếp Lộ Chỉ.
Lộ Chỉ ngơ ngác cúi đầu nhìn cúc áo của cậu được cài lại gọn gàng, ngơ ngác hỏi: “Không…… Không làm sao?”
“Ai nói làm đâu?” Tần Tư Hoán sửa lại vai áo, cảm xúc trong mắt biến mất, sắc mặt bình tĩnh, ôn nhu như cơn gió đầu hè, nhưng lời nói ra làm Lộ Chỉ nghĩ, lão chso già cuối cùng vẫn là lão chó già, hắn nói: “Chú chưa nói là làm gì mà, tự bảo bảo nói muốn thôi.”
Lộ Chỉ cắn răng:……
Lão chó già này như thế nào không đi chết đi! Cậu muốn cùng hắn làm hồi nào!
Tần Tư Hoán tự nhiên chụp nồi cho cậu, Lộ Chỉ tức giận, trực tiếp quăng balo trên vai cho hắn cầm, nâng cằm lên, kiêu ngạo nói: “Em nhìn tâm trạng anh đang rất tốt, làm gì có bộ dáng muốn nhảy sông?”
Người đàn ông đem balo cậu đeo lên lưng, từ hắn sau lưng ôm lấy cậu, hít một hơi trên người cậu, ôn nhu nói: “Không phải. Lúc bảo bảo chưa đến, tâm trạng của chú thật sự không tốt.”
Chỉ là hắn cảm thấy áp lực, có chút chịu không nổi.
Lộ Chỉ nghe xong, có chút kiêu ngạo, nhảy nhót hỏi hắn: “Chú, này, có phải hay không em ở gần anh tâm trạng amh liền tốt lên? Nhìn thấy em như là nhìn thấy chuyện vui vẻ?”
Tần Tư Hoán:……
Này thật không có.
Lộ Chỉ như là ngọn đèn, có thể chiếu sáng được trái tim hắn.
Nhưng mà hiện tại ngọn đèn ấy, đã chiếu sáng toàn bộ thế giới của hắn rồi.
——
Kiều Định không muốn làm bóng đèn, cố ý đi Taxi về, trước khi đi còn để lại xe cho Tần Tư Hoán.
Hắn đem balo Lộ Chỉ để ở ghế sau, ngồi trên ghế điều khiển, phát hiện nhóc con tâm trạng rất vui, còn khẽ hát.
Tần Tư Hoán bị tâm trạng của cậu lây, cong môi cười nói: “Nhìn thấy chú liền vui như vậy?”
Lộ Chỉ: “Mới không thèm! Em chính là lâu rồi chưa ngồi ghế phụ, có chút nhớ.” cậu cúi đầu chơi ngón tay, nổi giận đùng đùng: “Sớm biết rằng tiền sẽ không còn, em sẽ sống sung sướng hơn chút rồi.”
“Hả?”
“Em mỗi ngày đều đi xe đạp công cộng để đến đoàn phim, tiếc tiền không dám ngồi xe!” Lộ Chỉ nói, lại nghĩ tới mình tốn 1000 tệ đi máy bay, đau lòng muốn khóc: “Anh Trương mời em ăn cơm, em còn chưa ăn no, chúng ta ăn ở nhà hàng năm sao đó, còn thêm cái lẩu! Nếu không phải vì lão già nhà anh, em đã có thể được ăn thịt! Cũng không lấy hết tiền mồ hôi nước mắt mua vé máy bay để trở về!”
Tần Tư Hoán mới đầu nghe cậu nói phải đi xe đạp công cộng đến đoàn phim, nhưng mà sau khi nghe xong, thái dương nhịn không được nổi gân xanh.
Rốt cuộc vẫn là một nhóc con, lần đầu tiên tiêu hết tiền mình kiếm được, không khỏi có chút đau lòng.
Đó là hắn lần đầu tiên cậu tự mình kiếm ra tiền! Đặc biệt có kỷ niệm!
Tần Tư Hoán khuỷu tay chống lên tay lái, xoay tròn chìa khóa trên tay, hơi cúi người dựa sát vào cậu, “Ai là anh Trương?”
Lộ Chỉ:……!!!
Em vì anh tiêu hết tiền mình kiếm được, cmn câu đầu tiên anh hỏi là "ai là anh Trương"?!
Lộ Chỉ hừ một tiếng: “Anh Trương là người đại diện của em.”
Tần Tư Hoán mấy nay đều bận tăng ca, ăn ở cũng ở công ty, cũng không liên lạc với Lộ Chỉ, nghe nhóc con nói, hắn mới nhớ là mình đã bỏ xót cái gì.
“Khi nào có người đại diện?”
Lộ Chỉ liếc hắn liếc mắt một cái: “Mới hôm nay.”
“Công ty quản lý nào?” Tần Tư Hoán lại hỏi: “Đáng tin không? Sao lại đồng ý ký?”
“Chú Phong giới thiệu, Tinh Vũ, hình như cũng rất nổi tiếng. Chắc là tin tưởng được.”
Hai chữ "Tinh Vũ" vừa nói xong, Tần Tư Hoán liền nhướng mày, cười như không cười: “Tổng tài công ty em là Hứa Hàn?”
“Em không biết.” Lộ Chỉ ngu ngơ, cậu thật sự không biết tổng tài công ty là ai.
Tần Tư Hoán gật đầu, ngồi thẳng, cắm chìa khóa, cười khẽ: “Chú có đầu tư cho Tinh Vũ.”
“Hả?”
Tần Tư Hoán cười lắc đầu, không biết nghĩ đến cái gì, lại nói: “Anh có 20% cổ phần ở Tinh Vũ.” Hắn nghiêng mắt, mắt đen ôn nhu nhìn Lộ Chỉ, “Cũng coi như là nữa ông chủ của em.”
Tần Tư Hoán luac đầu muốn trực tiếp ném tiền cho Lộ Chỉ, tự mở công ty, mời người viết kịch bản cho riêng cậu.
Nhưng do dự hồi lâu, hắn biết Lộ Chỉ chắc không thích như vậy.
Nhóc con tính tình không hơn thua, nhưng lòng tự trọng rất cao, cậu nhất định sẽ không vui nếu hắn dám làm như vậy.
Cho nên, Tần Tư Hoán mới đầu tư vào Tinh vũ được một thời gian, trở thành cổ đông lớn thứ hai, sau Hứa Hàn với cha mẹ hắn.
Tinh Vũ hiện tại đã đứng vững, ở trong giới cũng coi như có danh tiếng, hơn nữa Tần Tư Hoán cùng Hứa Hàn còn là bạn bè bao nhiêu năm, không thể nào cho bảo bối nhỏ nhà hắn đi diễn vai "Xác chết" được, cũng có thể dùng cách này để Lộ Chỉ khen ngợi hắn.
Lộ Chỉ há hốc mồm: “Boss?!”
Tần Tư Hoán bị cậu gọi như vậy, khí tức trên người dường như không kìm chế được xuất hiện ra, hắn ngồi im trên ghế điều khiển, ngón tay gõ gõ tay lái, thật sự có vài phần bá đạo tổng tài như trong miệng Kiều Định: “Tinh Vũ về sau có tài nguyên nào, chú liền cho em.”
Lộ Chỉ: “????”
Cậu đây là đang ôm một cái đùi vàng sao?
Tần Tư Hoán lại nói: “Chú, ném tiền lập tức cho em hót.”
Tác giả có lời muốn nói: Tần tư hoán: Muốn hay không lấy lòng ông chủ? Hả?
Lộ Chỉ: Anh thôi đi nha!
- ----------------*------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...