Mạn Kỳ quỳ dưới đất run rẩy, khuôn nhan đỏ bừng vì khóc lóc.
Phùng thái y bên cạnh đã chẩn đoán, đại công chúa bị suy nhược lâu ngày mà dẫn bệnh, còn những câu sau chỉ có Chu Chính Hàm mới biết được.
Sau khi để thái y chăm sóc cho Vĩnh Dư ở điện khác, Chu Chính Hàm mới chậm rãi đi xử lý Hoàng quý phi.
Mạn Kỳ nhìn thấy Chu Chính Hàm trở ra, sắc mặt nơm nớp lo sợ.
Hắn ngồi lên bảo tọa của chính điện Liên Du, cao giọng nhạo báng:"Đường đường là trưởng nữ của hoàng thượng, lại vì thiếu thốn mà lâm bệnh.
Hoàng quý phi có cảm thấy chuyện này rất đáng cười không?"
Mạn Kỳ run lên:"Hoàng thượng, thần thiếp thực sự chăm sóc Vĩnh Dư rất chu toàn.
Chắc chắn, chắc chắn là Phùng thái y chẩn đoán sai."
Chu Chính Hàm phỉ nhổ.
Phùng Điệt là thái y hầu hạ cho hắn lúc hắn còn là thái tử, là một trong những cánh tay đắc lực.
Nói Phùng Điệt chẩn đoán sai, chi bằng nói Hoàng quý phi biết làm trò mèo.
"Ngươi đừng nghĩ bản thân làm những gì thì người khác không biết, có chăm sóc cho nữ nhi của trẫm hay không thì tự ngươi thấu rõ.
Trẫm sẽ đưa con bé rời khỏi Liên Du cung."
Mạn Kỳ kêu lên, bấu lấy vạt áo long bào:"Hoàng thượng, Vĩnh Dư là mạng của thần thiếp.
Người không thể làm như thế."
"Mạng của ngươi?"
Chu Chính Hàm đưa chân đạp Mạn Kỳ:"Ngươi đối xử với mạng của ngươi khắc nghiệt như vậy sao?"
Vừa rồi Phùng Diệt nói với hắn, Vĩnh Dư chịu ngược đãi thể chất lâu ngày mới dẫn đến bệnh tình ngày một nghiêm trọng.
Năm đó Mạn phi sinh hạ đại công chúa vô cùng gian khổ, bệnh của đại công chúa là từ bụng mẹ mà ra.
Vốn dĩ chỉ cần cẩn thận nuôi dưỡng, chút bệnh này không phải là vấn đề.
Nhưng Vĩnh Dư ngày càng yếu ớt, thậm chí không rời giường được là do Hoàng quý phi cố tình bào mòn con bé.
Dù không sinh ra Vĩnh Dư, nhưng một nửa cũng là dưới gối nàng ta nuôi lớn.
Sao có thể đối xử với Vĩnh Dư như thế được?
Đối diện với sự mất nhân tính từ kiếp trước đến kiếp này của Mạn Kỳ, Chu Chính Hàm triệt để cảm thấy nàng ta không còn thuốc chữa.
"Triệu Hải, lệnh cho người đưa công chúa rời khỏi Liên Du cung.
Hoàng quý phi tắc trách trong chuyện nuôi dưỡng công chúa, lấy lại quyền hành lục cung, cấm túc ba tháng."
Đem công chúa đi, còn lấy lại quyền quản lục cung của nàng?
Mạn Kỳ sống chết không chịu.
Đem Vĩnh Dư rời khỏi cũng thôi đi, tại sao lại tước quyền lục cung?
Nàng ta ở trong cung, có thể vênh váo chính là làm Hoàng quý phi, chưởng quản tam cung lục viện.
Hoàng quý phi gào khóc kêu oan uổng, nước mắt ngắn dài bấu víu Chu Chính Hàm.
Hắn hạ tầm mắt xuống, cảnh cáo Mạn Kỳ:"Ngươi đừng tưởng ở trong cung hô to gọi nhỏ mà trẫm không biết gì.
Năm đó trẫm đã nói chỉ cần Thanh Diên chịu uất ức gì, trẫm sẽ đổ hết lên đầu ngươi.
Nay nàng ấy không những chịu khổ, ngươi còn dám bạt đãi nữ nhi duy nhất của trẫm.
Tội này ngươi nghĩ trẫm sẽ bỏ qua sao?"
Đáy lòng của Hoàng quý phi lạnh buốt, giống như có một phiến băng áp lên người nàng.
Câu này vừa dứt, Mạn Kỳ thôi không náo loạn.
Ngồi phịch dưới đất nửa ngày, nghĩ đến chuyện triệu hết thái y xuất cung ngày đó.
Hoàng thượng đã biết rồi.
Liên Du cung mất đi phong quang, Hoàng quý phi cũng đóng cửa miễn tiếp khách.
Thừa tướng phủ nóng ruột nóng gan nhiều ngày, cuối cùng nhận được tin Hoàng quý phi đã bị thất thế.
Chuyện cứ thế trôi qua nhiều ngày, Mạn thừa tướng lại cáo bệnh.
Lần này lại thực sự bệnh nặng liệt giường.
........!
Tôn Niên điện.
Đại công chúa không đến mức thập tử nhất sinh, chỉ là uống thuốc xong thì ngủ li bì mấy canh liền.
Chu Chính Hàm thượng triều xong liền đến, phát hiện Thanh Diên cũng ở đây.
Triều Thanh Diên ngồi bên giường, nghiêng đầu nhìn đại công chúa đến say mê.
Chu Chính Hàm đi tới nàng cũng không phát hiện, mãi đến khi hắn thổi bên tai mới khiến nàng giật bắn người.
"Hoàng, hoàng thượng."
Suỵt.
Hắn ra hiệu cho Thanh Diên nhỏ tiếng, hai người họ sợ đánh thức Vĩnh Dư.
Tay lớn nắm tay nhỏ, bước nhẹ khỏi tiểu điện.
"Hoàng thượng vừa bãi triều sao?"
Long bào còn mặc trên người, sau gáy Chu Chính Hàm đổ một tầng mồ hôi vì nóng.
Trời vào hè rồi nhưng phục bào quá dày, ép hắn đến nóng bức khó chịu.
"Phải, bãi triều liền qua nhìn Vĩnh Dư một chút.
Nàng đến từ lúc nào?"
"Một canh trước.
Thần thiếp đến thì cho Vĩnh Dư uống thuốc, tiểu công chúa rất ngoan ngoãn, gặp ai cũng ôm được."
Tưởng đâu Chu Vĩnh Dư nhớ hơi mẹ thì sẽ đòi khóc Hoàng quý phi, ai ngờ con bé chỉ ôm lấy nhũ nương của mình nhõng nhẽo một chút.
Có thể thấy thường ngày con bé thân cận với nhũ nương nhiều hơn cả Hoàng quý phi.
Uống mấy thang thuốc do Phùng Điệt kê, sắc mặt Chu Vĩnh Dư hồng hào hơn trước.
Gặp ai cũng quấn lấy, ngây ngô cười đùa.
Tiểu nữ hài ôm lấy cổ Triều Thanh Diên gọi "An nương nương".
Thử hỏi làm sao không yêu thương cho được?
Đứa nhỏ này bị Hoàng quý phi ngược đãi, rốt cuộc nàng ta làm nỡ làm vậy chứ?
Triều Thanh Diên không hiểu nổi nhưng cũng không dám đàm luận, cùng Chu Chính Hàm trở về Viên Di cung.
Chu Chính Hàm dùng xong thiện, vội vã ôm lấy Triều Thanh Diên một chút rồi đi mất.
Nghe nói gần đây chính sự trong triều hơi phiền phức.
Một phần là do phe cánh của Mạn thừa tướng, phần còn lại là người của Chu Chính Hoành.
Đoạn thời gian này Chu Chính Hoành luôn tỏ ra mình an phận để hắn mất cảnh giác, tháng trước còn xung phong đưa quân lương đến biên cảnh.
Sau này Chu Chính Hàm mới biết được hắn đến biên cảnh chính là muốn hội ngộ với đám phản thần, trong đó còn có Triều Thanh Nghị.
Triều Thanh Nghị đánh trận ở biên ải nửa năm, truyền về không ít tin tức tốt.
Hắn còn nhớ ở kiếp trước, sau khi Triều Thanh Nghị hồi kinh còn được hắn ban thưởng hậu hĩnh.
Ngẫm lại vẫn thấy mấy chữ "trung quân ái quốc" mà bản thân ban tặng cho Triều Thanh Nghị thực sự rất mỉa mai.
Bận rộn một hồi ở thư phòng.
Triệu công công mang theo khay thẻ đi vào, Chu Chính Hàm xua tay, thay thường phục trở lại Viên Di cung.
Triệu công công không hiểu hoàng thượng nghĩ gì, nhưng có lẽ từ nay thánh sủng đã khó mà đi nơi khác.
Từ đêm hôm ở Viên Di cung đến nay, hoàng thượng chỉ nghỉ ngơi lại chỗ của An phi nương nương.
Triều Thanh Diên tựa đầu lên ghế quý phi, tẩm điện truyền tới đợt hương hoa nhè nhẹ.
Mùi hương này vừa xông tới, đáy mắt Chu Chính Hàm lóe lên tia bất thường.
Nàng tựa như nửa tỉnh nửa thiếp đi làm hắn không nỡ đánh thức.
Chu Chính Hàm ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt huyền phát của Triều Thanh Diên.
Tinh thần Triều Thanh Diên rất tốt, có lẽ phong hàn đã không còn.
Mi mắt của nàng khẽ động, nhìn thấy Chu Chính Hàm đang ôn nhu vỗ về nàng:"Hoàng thượng đến rồi?"
Gần đây Chu Chính Hàm đều ở bên nàng, có mấy lần đêm muộn cũng lặng lẽ tiến vào chăn ôm lấy nàng mà ngủ.
Biến hóa lớn thế nào Triều Thanh Diên đương nhiên nhìn ra, chỉ là không cảm thấy bất thường lắm, thoải mái nhận sủng ái của hắn.
Có lẽ là do, hoàng thượng đã bắt đầu chú ý đến nàng? Dù sao nàng cũng không có gì để cho hoàng thượng lợi dụng.
Hắn vươn tay ôm lấy nàng trong lồng ngực, yên tĩnh nghe tiếng hít thở đều của Thanh Diên.
Một tháng này của Viên Di cung lại không được yên bình như thế.
Hắn biết hậu cung làm gì có chuyện yên bình, Hoàng quý phi đã rớt ngựa, chỗ của Lệ phi nhanh chóng sẽ có động tĩnh thôi.
"Ngày mai là đầu tháng, nàng phải đến Trường An cung.
Đến lúc đó sẽ không ít người nhằm vào nàng, trẫm chầu triều xong sẽ đến.
Có chuyện gì phải sai Hà Tịnh báo với trẫm, biết chưa?
"Vâng."
Trường An cung, là cung của Thái hậu Hạ thị.
Hạ Vi.
Thái hậu hiện giờ không phải là sinh mẫu của hoàng đế, là kế hậu của tiên đế An Chu.
Người ngồi lên hậu vị cũng là bất chấp thủ đoạn, chỉ là sau khi Chu Chính Hàm đăng cơ mới thu liễm đi mấy phần.
Chu Chính Hàm, ghét nhất chính là bà ta.
Lúc Chu Chính Hàm còn là thái tử, nằm gai nếm mật, nhiều lần dạo quỷ môn quan cũng là nhờ vào vị kế mẫu này.
Nhưng tiên đế chưa hề nghe hắn nói một lần, khiển trách hắn dèm pha trưởng bối.
Đối với Hạ thị trước sau sủng ái như một, bất chấp triều thần phản đối.
Hạ thái hậu trước kia là thanh mai của tiên đế, tiên đế là vì muốn nắm thế lực Võ gia nên mới lấy mẫu hậu của Chu Chính Hàm.
Sau khi nắm được đại cục trong tay, tiên đế liền lập Hạ thị làm phi.
Làm cho Võ hoàng hậu thương tâm vô cùng, lúc nhỏ Chu Chính Hàm thường thấy mẫu hậu dùng nước mắt rửa mặt.
Nguyên do đều rơi ở chỗ Hạ thị.
Thanh Diên không hỏi thêm, dư quang nàng hiện lên tia suy tư khó bắt gặp.
Oán hận giữa hoàng thượng và thái hậu, người trong cung ai cũng không dám nhắc tới.
Triều Thanh Diên nhắm mắt, trong vòng tay của Chu Chính Hàm chìm vào giấc mộng.
.............
Khói lửa dày đặc nhuộm rực một vùng núi, kho lương của quân doanh ngùn ngụt bốc cháy.
Quân binh tán loạn liều mạng dập lửa, số lương thực này là để nuôi sống bọn họ trong nửa năm tới.
Nhưng lửa còn chưa kịp dập, từ đâu âm thanh hô xông lên vang tới, chẳng mấy chốc địch đã đánh vào Tử Minh doanh.
Thiếu nữ nắm lấy dây cương ngựa vùng lên phía trước, hô cho quân mình lùi lại.
Chỉ đáng tiếc quá muộn.
"Triều tướng quân, cẩn thận!"
Lão gia tử lao tới đẩy nàng, bản thân lão gia tử lại bị một thanh gươm hướng tới, nhoài người giữa không trung ngã xuống ngựa.
"Ngô đại soái!"
Triều Thanh Diên giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đổ ròng trên vầng trán.
Nàng phát hiện mình chẳng còn ở Tử Minh doanh mà là Viên Di cung, bên cạnh nàng là Chu Chính Hàm đang say giấc.
Phải rồi, nàng đã trùng sinh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...