Triều Thanh Diên rời khỏi Triều gia, hồi cung rất nhanh.
Sau khi nàng hồi cung, Triều Thanh Nghị đổ bệnh cả tháng.
Muốn mắng nghịch nữ nhưng không dám, muốn bóp chết nàng lại càng không ra tay được.
Nhưng Triều Thanh Diên không nói dối, nàng có thể đảm bảo bình an phú quý của Triều gia, chỉ cần bọn họ đừng gây thêm họa.
Triều Thanh Diên ngồi bên giường, cung nhân giúp nàng rửa chân bằng nước ấm.
Tiếng hô nho nhỏ của công công thông tri vang lên, Chu Chính Hàm cởi trường bào đi tới, lập tức ôm lấy nàng tìm hơi ấm.
"Thanh Diên, nhớ nàng."
Triều Thanh Diên cười haha, hôn lên mặt hắn:"Chàng sao vậy? Hôm nay cứ như tiểu oán phụ."
Triệu Hải ở bên cạnh không nhịn được mà bát quái:"Nương nương, hôm nay Hoàng quý phi đột nhiên đến tìm hoàng thượng."
Triều Thanh Diên kinh ngạc đến nhướng mày:"Bình thường hoàng thượng không phải đã cấm nàng ta tự ý lui tới Long Nghênh cung sao?"
Chu Chính Hàm cạ tới cạ luôn bên cổ nàng:"Hôm nay trẫm đến thăm Mạn phi, trùng hợp nàng ta cũng ở đó.
Mạn phi ốm yếu đã đành, nàng ta còn ép Mạn phi cầu tình trẫm."
Chuyện trong triều nàng đã nghe phong phanh, Mạn hữu thừa tướng muốn đưa hoàng quý phi tranh ngôi hậu với nàng.
Nhưng lễ bộ đi trước một bước đánh nhanh rút gọn, hoàng quý phi vì thế như ngồi trên lửa, tìm cách đến gặp Chu Chính Hàm, mở miệng cầu tình Mạn phi.
Mạn phi cầu xin Chu Chính Hàm cho trưởng tỷ mặt mũi, đảm bảo sau này trưởng tỷ sẽ không gây họa.
Chu Chính Hàm vốn muốn mượn chuyện này trừng trị cha con Mạn thừa tướng một phen, nhưng Mạn phi cũng là người của Mạn gia, Chu Chính Hàm khó xử vô cùng.
Hắn chỉ đành trước mặt Mạn phi, cho hoàng quý phi một thể diện.
Nói chỉ cần nàng ta và Mạn thừa tướng đừng xen vào chuyện phong hậu, thì hắn sẽ coi như nể mặt Mạn phi mà không ghẻ lạnh nhà họ, nhưng mạng của huynh trưởng Mạn gia thì không thể toàn.
Huynh trưởng bọn họ là chỉ huy sứ trực tiếp mở cổng thành cho Chu Chính Hoành, bị phán lưu đày, không có ngày về kinh.
Tỷ muội Mạn thị chỉ có thể cứu lại được phi vị của mình, còn phú quý Mạn gia coi như đã xong.
Ngay chiều hôm đó, Mạn thừa tướng bị cách chức, cả nhà người nào nên lưu đày thì lưu đày, nên trảm thì trảm.
Triều Thanh Diên cười dịu dàng:"Mạn phi hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đã lâu, tình nghĩa sâu đậm, tất nhiên có thể nể mặt nàng mà bỏ qua cho Mạn gia.
Huống hồ phụ thân ta làm chuyện tày trời, chàng cũng đã tha mạng họ vì ta đó thôi.
Nếu Mạn gia không được bỏ qua thì bọn họ sẽ nói chàng thiên vị."
Chu Chính Hàm hừ lạnh.
"Thiên vị thì thiên vị, trẫm chính là thiên vị nàng."
Thanh Diên ôm mặt hắn thưởng mấy cái hôn liền:"Đừng tức giận nữa.
Ta có món quà cho chàng."
Triều Thanh Diên lấy dưới gối một bọc khăn nhỏ, bên trong là binh phù nàng lấy từ tay Triều Thanh Nghị.
Chu Chính Hàm kinh ngạc, rất nhanh đã nhận ra nó, hắn bật cười lớn:"Tiểu yêu tinh nàng!"
Sau đó ai cũng biết quà tân hôn hoàng hậu dành cho hoàng thượng, là một món quà rất lớn.
Một tháng sau đó.
Triều Thanh Nghị rút khỏi quan trường, chức tướng quân lập tức có người tài thay thế.
Triều gia có người bị lưu đày, có người bị hủy hết tiền đồ, nam nhi Triều gia cả đời phấn đấu cũng không thể làm quan nữa, ai nấy hận trong bụng không thể tả.
Trước khi Triều gia bọn họ phú quý, dù là thứ nữ nhánh nhỏ cũng có không ít vương tôn thế gia đến dạm hỏi.
Bây giờ đừng nói là thứ nữ, cả Triều Thanh Bích còn điêu đứng trong khuê phòng, khóc lóc tối hôm.
Sau khi định tội xong, mấy chi thứ lập tức khăn gói rời kinh.
Trong nhà thưa thớt người, Trưng Bảo Lan mới gầy guộc xuất hiện ở nhà chính.
Bà ta tiều tụy khá nhiều, hốc mắt đã thấy vầng xanh đậm vì không thể ngủ.
Cả tháng nay, bà sợ ánh mắt dèm pha và oán hận của đám người chi thứ nên ở mãi trong viện trong ra ngoài.
Cả đời bà ta sống cao quý ngẩng cao đầu, chưa từng chịu nhục nhã như thế.
Cộng thêm Triều Thanh Bích một oán hai hận, ba khóc bốn nháo.
Bà mỗi ngày đau đầu đến không chịu nổi, hôm nay chi thứ đi hết, bà ta mới bước ra khỏi viện của mình.
Hạ nhân bên cạnh nói, hoàng thượng nể tình Trưng Viên hầu lúc trẻ có không ít công lao, cộng thêm tuổi già hồ đồ nên tha cho ông một mạng.
Nhưng huynh đệ của Trưng thị không may mắn như thế, huynh trưởng đứng đầu trong loạn tặc, bị trảm ngay sau đó.
Sau chuyện này, Trưng Viên hầu đóng bế quan, không tiếp một ai.
Trưng thị mấy lần muốn về nhà thăm ông nhưng mẫu thân bà nói như thế không tiện, sợ hoàng thượng lại sinh nghi kỵ, bảo bà từ nay hạn chế qua lại.
Trưng Bảo Lan nghe xong, lòng lạnh như tro tàn.
Phụ mẫu rõ ràng sợ bà và Triều gia liên lụy bọn họ.
Bên ngoài pháo nổ liên tiếp mấy con đường, Trưng Bảo Lan nheo đôi mắt lại, có thể thấy sau chuyện này trông bà ta già đi rất nhiều.
Bà ta mấp mấy đôi môi trắng bệch, hỏi hôm nay bên ngoài có chuyện gì.
Hạ nhân cúi đầu, cẩn thận nói:"Chủ mẫu, hôm nay là đại điển phong hậu."
............
Trung Chu đế dẹp loạn phản quân, cùng năm sắc phong phi tử Triều thị Triều Thanh Diên làm hoàng hậu.
Hoàng thượng nâng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, có thể thấy hắn đối với hoàng hậu vô vàn sủng ái.
Phượng bào trên người, tôn lên khí chất cao quý của nàng.
Triều Thanh Diên từng bước tiến đến bên hắn, tiếng hô lớn ầm trời.
Hô hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế.
Triều Thanh Diên nhìn về phía hắn, nhu thuận cười.
Chu Chính Hàm nắm lấy tay Triều Thanh Diên, hắn không cười nhưng viền mắt đã cong lên.
Bá quan văn võ nhìn một màn đế hậu mặn nồng với nhau, trong lòng mỗi người đều lộp bộp hiểu rõ.
Nữ nhi nhà mình đừng mơ tưởng nữa, về tìm một nhà tốt gả đi thôi.
Cố chấp nhét người cho hoàng thượng, chỉ sợ bị ăn hành.
Sau đại điển phong hậu, Chu Chính Hàm tấn phong hậu cung.
Ngoại trừ hoàng quý phi và Lệ phi, mỗi người đều nâng một bậc.
Đức phi Tiết thị tấn phong làm quý phi.
Mạn phi tấn phong Thục phi.
Nhắc đến chuyện này, Lệ phi cứ như bốc hơi khỏi hoàng cung.
Hoàng thượng đảm bảo an nguy của gia tộc, Lệ phi coi như yên tâm rời khỏi.
Nàng mặc y phục rực rỡ, đi đến lao ngục của Chu Chính Hoành.
Trải qua mấy tháng khổ lao, hắn nghe quan binh bàn tán không ít chuyện bên ngoài.
Nhưng cái chết của Hạ thái hậu đã khiến hắn triệt để sụp đổ, hắn bị xích trong ngục, chỉ chờ ngày phán tử.
Nhưng qua vài tháng, Chu Chính Hàm dường như đã quên mất hắn.
Lệ phi xuất hiện, Chu Chính Hoành như con thú bị chạm vào vết thương, vùng vẫy muốn nhào tới chỗ nàng.
Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm:"Tại sao, tại sao ngươi lại làm vậy? Rốt cuộc vì sao? Tất cả đều tại ngươi, nếu không mẫu hậu ta sẽ không chết!"
Tương Nhu mặc y phục màu hồng phấn, gương sắc tuyệt mỹ của nàng ta thấm đượm nét u buồn.
Nàng bê một khay gỗ đi vào, bình rượu cùng hai ly trắng, nhìn thôi đã biết là ý gì.
Chu Chính Hoành phát điên chất vấn, đem mọi tội trạng đổ cho nàng.
Tương Nhu im lặng ngồi bên cạnh nghe hắn phát tiết, xích sắt bên tay Chu Chính Hoành kêu lách cách nhưng hắn không tài nào dứt khỏi được.
Chu Chính Hoành mắng đến mệt mỏi, thở hổn hển ngồi xuống.
Cuối cùng hắn chỉ có thể phát ra hai chữ:"Tại sao?"
Tương Nhu rót rượu, bắt đầu trả lời:"Chàng phản bội ta."
Khuôn mặt Chu Chính Hoành đông cứng lại.
"Chàng hứa sau khi thành đại nghiệp, sẽ để ta làm thê tử của chàng.
Vừa quay đầu thấy ta không còn giá trị lợi dụng, chàng cùng thái hậu muốn đá ta đi.
Vì không muốn gia tộc bị kéo vào chuyện, ta đồng ý với hoàng thượng liên thủ lừa chàng vào bẫy."
Đồng tử hắn co lại, nghe Tương Nhu nói tiếp.
"A Hoành, ta mến mộ chàng từ lúc nhỏ.
Cả đời của ta đều đặt cược vào chàng, ta tiến cung vì chàng, ở bên hoàng thượng cũng vì chàng, đem tính mạng cả gia tộc lên cán cân cũng vì chàng."
Chu Chính Hoành trừng mắt nhìn Tương Nhu, Tương Nhu nghiêng đầu đưa tay vuốt má hắn:"A Hoành, nhưng chàng chưa từng yêu ta có phải không?"
Chu Chính Hoành đột nhiên nhếch môi, hắn nhìn đi nơi khác, đằng nào cũng chết, vẫn nên nói mấy câu thật lòng:"Phải, cả đời ta chẳng mấy khi động lòng với nữ nhân.
Ngươi xinh đẹp, xuất thân sạch sẽ, rất thích hợp làm quân cờ.
Trùng hợp ngươi lại mến mộ ta, đồng ý hy sinh cho ta.
Ngươi lao tới, ta hữu ý đưa tay đón lấy.
Nếu không, ngươi trông đợi vào cái gì?"
Tương Nhu cười tươi đến chói mắt:"Ta có trông đợi gì? Chàng nói đúng, là ta có lỗi với chàng.
Ta đã bảo toàn được tính mạng của phụ mẫu đệ muội, hôm nay ta đến, chỉ để trọn nghĩa với chàng."
Ánh mắt Chu Chính Hoành khép lại, không hiểu vì sao đầu lưỡi cay đắng chua chát.
Tương Nhu ghé đầu, áp đầu vào lồng ngực hắn, nước mắt nàng nóng hổi rơi xuống:"Chàng đừng trách ta.
Cả đời ta hy sinh cho chàng, hủy trong tay chàng.
Đã đến lúc ta báo đáp công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu, chàng để ta ích kỷ một lần..."
Rượu độc rót đến, Chu Chính Hoành nhìn nàng dứt khoát uống cạn, ly rượu còn lại nàng cẩn thận dâng đến miệng hắn.
Chu Chính Hoành cười khổ, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao mẫu hậu thường nói, nữ nhân độc ác lên rất đáng sợ.
Hắn không từ chối, uống cạn ly rượu còn lại.
Tương Nhu dựa vào vai hắn:"A Hoành, kiếp sau chàng có muốn gặp lại ta không?"
Chu Chính Hoành rất lâu không trả lời.
Lúc hắn nghiêng đầu, phát hiện Tương Nhu bên cạnh hắn mỉm cười nhắm mắt, hơi thở tựa tro tàn.
Tương Nhu đi trước hắn một bước, trước khi kịp nghe câu trả lời.
Lồng ngực hắn cuộn lên từng trận đau đớn, khóe môi hắn rỉ máu:"Có..."
Yêu hay hận, thật ra hắn không biết nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...