Cùng Hệ Thống Oanh Tạc Mạt Thế
"Được được, A Ngôn nhà chúng ta là trẻ con nhất!"
Huỳnh Giang cười lớn một tiếng rồi chiều chuộng đưa tay xoa cục chíp bông Duẫn Ngôn vẫn còn đang vênh mặt đầy tự hào.
Vô cùng hưởng ứng với hành động của anh trai quân nhân
Nói gì thì nói, Duẫn Ngôn vẫn là một đứa nhỏ mà thôi, lăn lộn trong mạt thế một năm nay thì cũng chỉ được hai mươi mấy cái xuân.
Nếu ở thời bình thì hẳn bây giờ cậu vẫn có thể tiêu tiền và học đại học một cách bình thường.
Ở thế giới đầu tiên thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ tạo nên một đứa trẻ lầm lì cứ mãi nhốt mình trong nhà.
Nhưng, những chuyện đó đã chẳng còn gì quan trọng nữa khi ở Mạt thế này cũng đã có những người quan tâm và yêu thương cậu rồi!
Đương nhiên là có cả hệ thống, ít nhiều cũng giúp cậu vượt qua khó khăn.
Dù không đáng kể.
[Ta giúp ngài rất nhiều kia mà!!] Hệ thống bức xúc nhưng nhanh chóng bị khoá mõm.
"Giang, bây giờ đem đồ về nhà thì chúng ta có thể nghịch thử trước không? Tôi thấy có pháo nữa đó!!"
"Sắp tới là mùa vụ đầu tiên của căn cứ sau cả năm nghiên cứu đấy.
Đến lúc đó chúng ta có thể dùng thử.
Nhưng nếu tiếng quá to thì sẽ lôi kéo xác sống đến mất thôi"
"Chà..thế thì thật đáng tiếc cho món đồ chơi đó.
Nhưng rốt cuộc thì cũng sẽ được ăn ngon! Tôi muốn thịt kho tàu ăn với cơm!!"
Nụ cười toe toét của Duẫn Ngôn như liều thuốc an thần, xoa tan đi cái bất lực và mệt mỏi của bất cứ ai.
Lạc quan như cậu ta đúng là hiếm thấy trong cái xã hội loạn lạc hiểm ác này.
Cũng phải thôi, xác sống gặp cậu còn phải xách quần chạy thì sao mà không lạc quan cho được.
Chắc đây là tâm lý tự tại của kẻ mạnh ấy mà.
Huỳnh Giang cười xoà, vươn tay xoa xù cả tóc của cậu lên, cứ đáng yêu thế này thì ai không muốn yêu thương kia chứ.
"À, cho anh xem, tôi mượn được mấy thứ này.
Có cái hay lắm luôn đó!"
Từ lúc xuyên không đến đây.
Việc thấy gì lấy nấy phòng đến khi cần còn có thêm hai loại dị năng trời ban đã hình thành nên một đạo chính trẻ tuổi.
Cứ mỗi khi đi thăm dò ở bất cứ đâu, cậu luôn tiện tay vơ vét qua những thứ mà bản thân cho là có ích.
Lúc thì là những vật nhỏ như vài món đồ chơi trẻ em còn có thể sử dụng hay những vật to to như là những mảnh linh kiện máy móc.
Giờ thì cậu thẳng tay chôm luôn cái thắt lưng của một trong số những lính canh khi hai bên còn đang trao đổi tâm sự với nhau...May quần của người ta không tụt nếu không thì cậu chưa bị bắt để lợi dụng thì đã bị đấm cho to đầu vì tội biến thái.
"Lúc mới vào cổng, Tôi thấy lính gác đã dùng cái súng này, bắn vào một người dị năng chống đối người đó ngay lập tức ngất xỉu.
Thật lợi hại! Nếu chúng ta không hợp tác thì hẳn đã bị bắt đem đi rồi"
"Vậy, thì chắc chắn là do những viên đạn có điểm đặc biệt.
Chắc cô Hạ và đội ngũ nghiên cứu có thể tìm ra"
"Có khi khu nghiên cứu của họ đã tìm ra được cách ức chế dị năng của con người trong tân tiến thật đấy.
Nếu lần này chúng ta không đi thăm dò thì hẳn sẽ giống như người nguyên thủy cầm giáo và người hiện đại dùng bom hạt nhân vậy"
Duẫn Ngôn hơi cau mày, suy nghĩ đến khả năng cả hai bị bắt lại.
Đến lúc đấy mọi người nhà nghe tin thì hẳn sẽ cử người đến cứu giúp.
Nhưng tất cả kại chẳng biết một chút nào về đối phương và sau đó tất cả sẽ phải khuất phục.
Dù sao thì người dị năng tại khu an toàn của cậu cấp bậc thấp nhất là cấp hai kia mà.
Số lượng dị năng giả có cấp bậc càng cao thì tức là khả năng thực chiến càng thuần thục, càng tăng thêm nhiều khả năng chiến đấu.
Chỉ cần trong khu an toàn có người có ý định tuồn tin tức ra ngoài thì khu an toàn của cậu sẽ trở thành miếng bánh béo bở.
Dù sao thì số lượng người quá chênh lệch, chỉ cần họ tập hợp được đội quan dị năng giả khoảng nghìn người ...thì bọn cậu nên dơ cờ trắng đầu hàng đi là vừa.
Đỡ gặp phải vấn đề về tính mạng.
Nhưng tạm thời không đề cập đến chuyện không may xảy ra.
Hiện tại tất cả mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát và khu an toàn cũng đang trên đà phát triển.
Không có lý nào lời nói tran chứa sự xui xẻo của cậu lại có thể gây chú ý tới các thế lực hay các khu an toàn khác.
Công việc hiện tại chính là nâng cấp thêm khu an toàn và nâng cao tỷ lệ trồng trọt các giống cây hiện tại có trong khu để gia tăng đồ ăn dự trữ.
Phải có thực thì mới vực được đạo chứ! Ăn uống vẫn luôn là vấn đề quan trọng và trọng đại nhất! Còn các thế lực khác...!khi nào họ đụng thì múc thôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...