Cùng Hệ Thống Oanh Tạc Mạt Thế
Bạch Tuyết Nhi quả thực không thể đụng tới Carl hay Huỳnh Giang.
Nhưng cô ta không nghĩ rằng những kẻ dưới trướng bị bắt cùng kia không phải không thể đụng tới.
Số lượng người dị năng tại khu an toàn này được coi là nhiều nhất.
Họ không quy phục cô, lấy một vài người tới cho đám tiến sĩ điên khùng kia cũng không mất gì mà còn có thể đưa nền khoa học của khu an toàn này lên một tầm cao mới.
Vừa có sức mạnh lại vừa có kĩ thuật tiên tiến, với nước cờ này của cô ta thì có ai dám đụng tới?
Nhưng đó chỉ là kế hoạch của cô ta vào lúc này thôi, việc sử dụng tù nhân hay một số thành phần phản loạn kia vẫn còn là bí mật.
Cô ta chỉ dám sử dụng lượng nhỏ từ kẻ có tội trong tầng hầm để nghiên cứu.
Nếu để lộ ra việc nghiên cứu trên cơ thể người vào thời điểm này thì sẽ hơi khó giải quyết.
Con người thường có xu hướng ích kỉ mà..nếu vào thời điểm này bị bóc trần ra thì có lẽ cô sẽ bị cả tấn nước bọt dìm chết.
Nhưng thử nói xem, nếu như việc này được công bố cùng với kết quả thí nghiệm giúp con người có thể tiến hoá thì còn có bao nhiêu người phản đối? Cùng lắm là họ sẽ chỉ trích một thời gian rồi lắng xuống, cô ta quá lắm thì sẽ ở ẩn một thời gian rồi tự dưng xuất hiện lại.
Với danh nghĩa là người đã đẩy lùi mạt thế, giúp con người tiến đến kỉ nguyên mới.
Hoàn toàn tẩy trắng bản thân còn màn đen kia rồi cũng sẽ dần dần bị lãng quên.
Nhưng trước khi muốn chặn họng những kẻ lắm mồm thì cô ta cần quyền lực và sức mạnh tuyệt đối trong xã hội.
Cô ta lúc này nắm giữ sự ủng hộ từ một trong số những dị năng giả khoẻ nhất, giờ cái cô ta cần tiếp theo là sự khuất phục của những dị năng giả trên toàn bộ khu an toàn.
Cách nhanh nhất là cô ta phải khuất phục được người đứng đầu đa số dị năng giả là Carl hoặc là sức mạnh từ quân đội do Huỳnh Giang đứng đầu
Nhưng hai kẻ này còn không coi cô ta vào mắt! Không phải họ không tôn trọng hay kiêng dè cô ta mà là vì họ đã chọn kẻ đứng đầu của riêng mình!
Đó là thằng em trai đáng lẽ đã phải chết đi của cô ta!
Nó chỉ bán một chút ân tình bé nhỏ mà khuất phục được họ vậy vì cái gì cô ta đã đưa ra cái giá rất đắt, thề sẽ đối xử tốt với họ mà chẳng ai cảm kích?! Còn muốn đối đầu với cô!
Bạch Tuyết Nhi không hiểu cô ta đã sai ở chỗ nào
[...]
Ninh Truy Thục vô cùng tri kỉ vỗ lưng cho hai vị đồng đội của mình.
Tô An cùng Duẫn Ngôn mỗi người một góc mà ho khan, cái cảnh địa ngục kia cứ mãi quanh quẩn trong đầu họ.
Người thường, người dị năng hay kể cả xác sống đều túm tụm lại thành một tổ hợp tại cái "nhà tù" đấy.
Duẫn Ngôn còn nhớ rõ cả con xác sống cấp 2 bị treo lên tường đầy bất mà giãy dụa.
Rốt cuộc thì đây là mạt thế hay buổi triển lãm nghệ thuật điêu khắc những mặt tối của con người? Nếu các sát nhân đời thường vì biến cố hay vì quá khứ mà trở nên tàn ác, biến thái thì lúc này cậu tự hỏi rằng những người còn sót lại trên thế giới thì có bao nhiêu người là vì biến cố này mà trở nên tàn nhẫn? Hay con người trước đây của họ chỉ là những vỏ bọc mà mạt thế chính là con dao xé rách nó?
Duẫn Ngôn không biết, cậu chỉ biết rằng Bạch Tuyết Nhi này không gặp biến cố hay quá khứ gì quá khủng khiếp để mà làm nên những việc vô đạo đức như vậy.
Duẫn Ngôn mệt mỏi quay qua hỏi Ninh Truy Thục nơi nhốt Huỳnh Giang cùng Carl.
Đợi cậu đem hai tên này vớt ra thì sẽ cho cái phòng thì nghiệm này nổ như pháo hoa đêm ba mươi.
Ai bảo bao nhiêu vật mẫu như động vật hay thực vật biến dị thì không lấy.
Dù sao khu an toàn này cũng đã vào quy củ, ngoài thi triều gây đe doạ ra thì cơ bản đã ổn định.
Con người vì mạt thế mà suýt tuyệt chủng, số lượng vẫn còn tiếp tục giảm vì xác sống rồi còn cả vì chính đồng loại của mình.
[Kí chủ cũng nghĩ xa quá rồi, ngài nên tập chung làm nhiệm vụ cứu nam phản diện đi]
"Mày cứ từ từ xem nào, lỡ tao hăng quá nổ bay nữ chính thì người chịu tội không phải là tao à?"
[Kí chủ yêu dấu, ngài không bị trói buộc cốt truyện cũng không bị nam nữ chính ràng buộc cơ mà?]
"...Nhưng cả quyển truyện của người ta dựa vào nam nữ chính mà phát triển,mất một người mà không sập à?"
[...Có nhiều nữ chính mà kí chủ?] Quá lắm thì ngài thế chỗ họ là được, trong luật đâu có cấm thay thế nhân vật đâu.
Duẫn Ngôn tỏ vẻ đã hiểu, lúc này thiếu niên hừng hực lửa kéo theo hai người đồng hành đi tìm người.
Điểm cuối cùng dừng chân chính là một cách cửa sắt vô cùng lớn và phải kiểm tra một số điều kiện mới có thể mở cửa vào trong.
________________ Hết chương 65_________________
Đôi lời của tác giả.
Xin chào mọi người:'3
Dạo gần đây cảm thấy mọi người có phần bất bình với thời gian ra chap quá lâu nên mình xin phép được lên tiếng.
Lời đầu tiên là xin lỗi vì đã ra chap lâu như vậy và khiến mọi người phải hóng từng ngày từng giờ những chương mới nhưng mình cũng có nỗi khổ riêng.
Hiện tại mình vẫn còn là học sinh nên lịch học khá kín, thời gian tập chung viết truyện của mình khá ít và những chap viết sẵn trong kho đã được mình xả hết trong thời gian ôn thi vừa qua Q∆Q.
Vào những dịp đặc biệt, mình sẽ cố gắng ra chap để thoả mãn các độc giả khi phải đợi quá lâu như vậy nhưng cũng mong các bạn sẽ thông cảm cho mình.
Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi các chap mới, mình sẽ cố gắng ra truyện đúng lịch vào mỗi tuần để mọi người không mong ngóng chờ đợi quá lâu ????
Ngoài ra là Chúc mừng năm mới:33 vì chạy dl hết năm nên tui ra chap hơi muộn ngoài ra còn đền bù một số chap mới cho mọi người ;3.
Năm mới vui vẻ nhaaa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...