Cùng Hệ Thống Oanh Tạc Mạt Thế
Chưa kịp bước ra khỏi cửa tẩu thoát thì hắn vị một dòng điện mạnh phóng ngang ngăn cản lại.
Duẫn Ngôn quay qua nhìn nam chính, thằng cha này từ lúc gặp mặt là bắt đầu hâm hâm dở dở.
Đặc biệt là cứ nhắm vô cái thằng mà gã ghét cay ghét đắng là hắn để chọc vào mạn sườn.
Sống tận hai kiếp người rồi mà anh không chịu trưởng thành sao nam chính? Cứ tiếp tục cốt truyện anh hùng cứu mĩ nhân, đấu giá, cắn xé bụp bụp nhau có phải hơn không?
Lần này thì hai thằng đàn ông, một kẻ hệ điện một kẻ hệ tốc độ nhìn nhau một chút rồi không nói không rằng phóng tới.
Quyết định dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
Mới đầu Duẫn Ngôn hắn còn sung sức lắm, bởi hắn cũng muốn qua đây tiếp thu thêm một chút kinh nghiệm đấm nhau của nam chính.
Mai sau có gì thế lực bé xíu của hắn bị chọc tới thì hắn còn biết đường để bảo kê anh em.
Nhưng ngay từ đầu, Duẫn Ngôn đã định sẵn là phải thua, càng đánh thì càng đuối sức bởi cái kinh nghiệm của một kẻ đã sống lại ba kiếp người nó hơn hẳn một kẻ chỉ biết vài ngón võ gà mờ như hắn.
"Hệ thống!!"
[Có tôi thưa kí chủ, ngài cần gì?]
Nam chính có bàn tay vàng thì thì hắn có hệ thống tư bản.
Việc gì khó cứ gọi hệ thống rồi để điểm tích lũy lo.
"Tao phải làm sao? Có nên xách quần rồi chuồn gấp không?"
[Tưởng kí chủ kêu tôi vô dụng cơ mà?]
"...Hệ thống đại ca à, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, có thể đừng so đo tiểu nhân và dang tay trợ giúp không?"
Thấy hệ thống hậm hừ mỉa mai thì hắn chỉ có thể cúi đầu cầu xin.
Gì chứ giữa thể diện và cái mạng nhỏ thì hắn vẫn thích chọn vế thứ hai hơn, làm người thì phải biết sợ chết chứ..
Duẫn Ngôn thấy hệ thống chưa đáp lại thì đành lui ra sau né những đòn từ Truy Thục, cố gắng tìm cách chạy đi.
Nhưng có một điều mà hắn không ngờ tới là khi hắn định nhảy hẳn ra phía sau trốn thì có một lớp băng lớn bao quanh chân hắn, suýt chút nữa thì ngã ra đất rồi ăn một chưởng từ anh rể chết giãy.
"Em giữ chân nó rồi, anh đánh ngất nó đi!!"
Duẫn Ngôn oán trách nhìn chị gái hờ, lúc này như cá nằm trong rọ, sức mạnh tốc độ mà bị khoá cẳng thì làm ăn được gì nữa? Lúc này hắn chỉ có thể trừng mắt chịu trận, chẳng lẽ cúi xuống thổi phù phù cho nhanh tan?
[Kí chủ!? Sử dụng dị năng còn lại đi!]
Duẫn Ngôn giật thót vì tiếng hét của hệ thống, theo phản xạ đưa tay đấm vào mặt Truy Thục một cái.
Hắn muốn giấu cái dị năng còn lại kia đi.
Một phần là vì nó mới cấp một có lẽ sẽ không có cái gì quá mạnh, thứ hai thì là do hắn chưa nghiên cứu cách sử dụng của nó lỡ dùng chiêu nào mà bị cắn lại thì hắn thiệt quá lớn.
Nhưng giờ thì giấu diếm khỉ gì nữa, sắp thành thuộc hạ của chính gia đình mình đến nơi rồi!
Khi này hắn nghiêm túc nhìn Truy Thục, đem tay bao bọc bởi màng đen rồi lợi dụng sức mạnh tốc độ vào tay đấm vỡ băng dưới chân rồi thủ thế với Truy Thúc.
Truy Thục nhìn em vợ chả mình thoáng ngạc nhiên rồi cũng thủ thế, mắt thấy Duẫn Ngôn chuẩn bị lao lên đá một cước thù đưa tay ra chắn.
Chỉ là..Duẫn Ngôn phóng được một nửa liền quay lưng một đường chạy biến.
Lạy trời lạy đất cho nam chính trở lại là thanh niên trưởng thành, ngầu lòi trong truyện đi chứ đừng trở thành một thanh niên ít nói tính cách quái dị như vậy.
Cái loại cảm giác sợ hãi khiến da gà da vịt nổi lên khi tiếp xúc với gã chính là lí do mà hắn vô cùng kị việc đứng cạnh hay nói chuyện với nam chính.
Rõ là trong truyện tên này xuyên không về chỉ có trưởng thành chín chắn hơn chứ đâu phải là loại áp chế người khác bằng hơi thở thế này.
[...]
Truy Thục đứng hình, cau mày nhìn cậu em vợ chạy bán sống bán chết.
Hoá ra cái người mà kiếp trước gã giết chết lại có đến hai dị năng.
Cứ nghĩ đến việc tên ăn chơi lêu lổng bắt nạt gã ngày đó mà giờ cứ thấy hắn là hoảng loạn cụp đuôi chạy có chút thú vị muốn trêu chọc.
Ai ngờ đối phương lại có may mắn có hai dị năng còn có thể lên cấp nhanh như vậy.
Phải biết chị gái tên nhóc đó dù có gã có tận tâm chỉ phương pháp cũng mới lên được đến giữa cấp hai.
Cũng chính vì nhìn thấy tiềm năng của cậu em này mà gã mặt dày gọi cậu ta đến mời gọi gia nhập thế lực mà gã sẽ gây dựng để tránh đợt thủy triều xác sống tiếp theo.
Nhưng có vẻ như gã đã đánh giá thấp sự sợ hãi cùng khinh thường của Duẫn Ngôn đối với gã và nhà họ Bạch.
Rất rõ ràng rằng cậu ta sẽ sống chết không gia nhập vào thế lực của gã nếu có nhà họ Bạch...chỉ là gã tạm thời chưa bỏ lại nhà họ Bạch được, còn nhiều cái gã cần có đang ở trong những người trong căn nhà này
Kiếp trước gã nợ của nhà họ Bạch bao nhiêu thì kiếp này gã sẽ trả lại bằng sạch, không thiếu dù chỉ một chút!
_______________Hết chương 47_________________.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...