Cùng Hệ Thống Oanh Tạc Mạt Thế
Duẫn Ngôn cắn môi, cố gắng tìm lấy một cái sơ hở để tiếp cận Carl.
Dị năng hệ lửa chính là một trong những dị năng nguyên tố mà nhiều người mong muốn có bởi nếu biết cách tận dụng thì dị năng này vừa có thể phòng thủ lại vừa có thể tấn công, tầm xa hay tầm gần cũng để có thể.
Ngoài khắc tinh là nước thì cơ bản không ai có thể đụng tới.
"Hệ thống, cho gia một chút lợi ích nhỏ đi mà!!"
Duẫn Ngôn bị lửa dị năng vả cho bôm bốp chỉ có dùng tốc độ để tránh né cầu lửa phóng tới.
Lúc này chỉ còn cách là quỳ lạy hệ thống với mong muốn nó có thể có ích một chút vì phần thưởng kia của nó
[Không phải ngài còn cái cơ duyên sở hữu dị năng thứ hai à? Giờ thử sử dụng xem lỡ đâu may mắn]
"Được được, mở dị năng mới xem sao!"
[Kích hoạt dị năng mới, kí chủ nhận được dị năng Ám hệ]
"Nhanh nói cách dùng!"
Duẫn Ngôn chạy muốn què hai chân, phía sau lại một vụ nổ lớn khiến hắn suýt nữa ngã vật ra phía trước.
[Đây là cách ngài cầu xin trợ giúp sao kí chủ..bổn hệ thống vô cùng thất vọng..]
"Hệ thống đại ca, lão gia gia của ta!! Làm ơn nói đi không kí chủ nhà ngươi sẽ một bước lên đường đấy!! Đến lúc đấy thì cái hệ thống cấp 2 rẻ mạt như mi cũng sẽ hồn bay phách tán!!"
[Kí chủ đã chân thành như vậy thì bổn hệ thống miễn cưỡng nói cho ngài! Ngài cứ giống như tên thổ phỉ kia nghĩ cách ngưng tụ ám rồi phóng tới là được! Chỉ là..ngài vừa mới nhập môn nên cái này chỉ như món đồ nho nhỏ khiến Carl kia bị xây xát ngoài da một chút, nên nghĩ cách túm lấy hắn!]
Duẫn Ngôn một bụng nước mắt khóc không thành tiếng, liền lợi dụng tốc độ rúc vào một nơi trốn tạm hồi sức đồng thời nhập môn luôn dị năng thứ hai.
Rất nhanh hắn liền thu thập được một quả cầu đen xì y chang cái tiền đồ của hắn nếu hắn ném món đồ này trượt.
Bên ngoài kìa Carl không thấy người liền điên tiết đốt mọi thứ, thủ hạ xung quanh chỉ có thể mau chóng lui lại kẻo phải làm vật hi sinh.
Huỳnh Giang nãy giờ vẫn chứng kiến mọi thứ, vừa kinh hãi trước sức mạnh của dị năng giả nhưng lo lắng cho Duẫn Ngôn còn gấp mấy lần.
Duẫn Ngôn ngồi trong góc tiếp tục kế ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Carl lại gần thì cho một trưởng úp sọt rồi cầm hắn bắt đến con sông gần đây ném xuống đó nhúng nước.
Carl đã là dị năng giả cấp 1, chỉ cần không trực tiếp uống nước thì cơ bản sẽ chẳng có gì xảy ra bởi vì hắn bị hệ thống biến thành chuột bạch ngay từ những ngày đầu xuyên tới đây.
Nhưng có lẽ vì đã bị ném bôm bốp mấy quả cầu lửa vào mặt nên đầu óc đã lú lẫn.
Quên đi rằng đối phương có thể đem cầu lửa đánh bản thân từ xa mà không cần phải nhấc chân lết đi đâu
[Kí chủ..quả thực vẫn phải thực chiến với con người nhiều lắm]
"...Hãy thông cảm cho một đứa ngu dốt như tao.."
Duẫn Ngôn nhảy ra khỏi nơi ẩn náu né tránh vụ nổ từ cầu lửa của Carl.
Sau liền tiếp tục màn ta chạy ngươi rượt với đối thủ, Duẫn Ngôn phát hiện đối phương đã thấm mệt, ra đòn cũng chậm hơn lúc mới bắt đầu.
Carl thở hồng hồng thầm rủa đối thủ của mình, không biết làm thế nào mà đối phương có thể giữ vững tốc độ trong khoảng thời gian lâu như vậy.
Đàn em dưới trướng của hắn có một tên hệ tốc độ cũng không tài nào giữ vững tốc độ lâu được như vậy!!
Mắt thấy đối phương bắt đầu lộ ra sơ hở rõ rệt, Duẫn Ngôn hắn liền nắm lấy con dao tông để phía sau, nhíu mày chịu đựng sức nóng từ thành dao rồi dùng sức lao đến chỗ Carl.
Liều mạng dùng dao tông đâm vào vai hắn rồi đem cả người thổ phỉ to lớn kia ấn xuống đất.
Carl chỉ kịp hét lớn một tiếng, tính sử dụng dị năng hất bay Duẫn Ngôn ra khỏi người xong lại bị một thứ sức mạnh đập vào mặt liên tục.
Duẫn Ngôn lợi dụng tốc độ vào cánh tay của mình liên tục hạ thủ vào mặt đối phương.
Bên cạnh là thuộc hạ của Carl liên tục hú hét hắn chơi xấu, chỉ là mỗi một tên hô lên liền bị Huỳnh Giang đè ra đập một trận.
Carl bị ăn đau mới đầu vẫn còn lên tiếng chửi rủa, 15' sau thì quay hẳn ra chửi bằng tiếng bản địa của mình vì bản thân hắn không thể tập chung nghĩ được bất cứ thứ gì bằng ngôn ngữ nước ngoài.
Tiếp đến là cầu Duẫn Ngôn dừng tay lại sau thì im bật không dám nói gì nữa, thổ phỉ này biết bản thân cành kêu thì người phía trên càng hứng hành hắn
Nhưng Duẫn Ngôn không phải muốn hành Carl, hắn chỉ sợ rằng chỉ cần hắn dừng tay lại sẽ bị đối phương như lúc đầu phóng hoả, lúc đó hắn sẽ là cây đuốc sống rồi hoá than luôn.
Chỉ đến khi Huỳnh Giang cùng đàn em của Carl chạy tới ngăn cản lôi hắn ra thì mọi chuyện mới kết thúc.
Huỳnh Giang giữ lấy hắn rồi nhìn Carl mặt mũi nhìn không ra mà chỉ có thể niệm cho đối phương có thể sống thêm một chút để hoàn thành đàm phán.
Nhưng có lẽ vì lầm đầu bị đè ra đánh đến mức trời đầy sao nên thuộc hạ của Carl đã đuổi hắn xác theo Duẫn Ngôn đi.
Huỳnh Giang không đàm phán được chỉ có thể thở dài cõng Duẫn Ngôn về.
Là do y quá yếu nên từ đầu chí cuối chỉ có Duẫn Ngôn ra sức chống đỡ...nếu y có thể mạnh hơn thì chẳng phải cúi đầu hay đàm phán với ai cả.
Y đã quen nhà cao cửa rộng, tự do tự tại với chức chỉ huy quân đội, ngây thơ nghĩ rằng chính phủ vẫn còn thì pháp luật vẫn còn.
Trải qua việc bị đồng đội đâm sau lưng, chứng kiến quan trên bỏ dân chạy mà vẫn không rút ra được điều gì, so với Duẫn Ngôn lúc này thì có lẽ y chỉ là con kiến
[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: khiến Huỳnh Giang thay đổi suy nghĩ về thế giới này
Thưởng: Dao tông tiến hoá, 100 điểm tích lũy]
_______________Hết chương 36_______________
Donate tại
MB Bank: 059581650911
Momo: 0968620294
Chủ TK: HOANG DO QUYEN
Mọi người ủng hộ tùy tâm, không liên quan đến việc tác giả ra chap mới.
Xin cảm ơn:3.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...