Một hàng xe dài nối đuôi nhau rời khỏi thành phố T.
Không khí u ám bao chùm đoàn xe, tâm trạng ai cũng nặng nề vì người thân, hàng xóm của họ mới đây còn vui vẻ nói chuyện giờ người ở kẻ đi, có ai mà không cảm thấy chua xót trong lòng?
Thời kì hưng thịnh của loài người đã suy tàn, con người từ kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trở thành kẻ bị săn.
Cuộc sống người người đảo lộn, họ buộc phải thích ứng hoặc là tất cả họ đều sẽ chết..
"A Ngôn lái xe lên phía trên đi"
Hắn gật nhẹ rồi đem xe lái lên phía đầu hàng, lướt qua những chiếc xe khách chật ních người hắn có thể thấy khuôn mặt ảm đạm, bất lực của những người còn trên xe.
Bản thân hắn nếu không được biết trước mọi thứ thì hẳn sẽ như họ, những thế hệ con người luôn sống trong hoà bình giờ đây phải đối mặt với sự khốc liệt của thứ còn đáng sợ hợn chiến tranh nhiều lần.
"Chúng ta nên tới thành phố Q, nơi đấy gần đây nhất"
Hoàng Anh thấy chỉ huy của mình dở bản đồ ra liền ra ý kiến, lúc này mà còn phải dơ tay xin phát biểu ý kiến thì họ sẽ thành thức ăn cho lũ xác sống mất
Duẫn Ngôn đi song song với một chiếc xe khác, thuận tiện để Huỳnh Giang ngồi phía trong trao đổi với những người trong xe bên cạnh.
[Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ Giải Cứu nhân vật phản diện Huỳnh Giang
Nhận: 2000 điểm tích lũy, 100 điểm hệ thống cùng dị năng mới]
"Dị năng mới?"
[Trong kho hàng đã xuất hiện thẻ dị năng, kí chủ có thể thử thách nhân phẩm của mình để nhận được dị năng mới.
Hên thì ra các dị năng có tích công kích cao, xui thì cũng không có vấn đề gì]
"..." Còn thử thách cả nhân phẩm, năm ngoái đi chùa cầu may nghe bảo năm nay là năm hạn của hắn.
Hoá ra là tờ giấy đó lại có thể bói ra chuẩn như vậy
Hắn là xui tận mạng!! Còn nhân phẩm cái con khỉ gì nữa chứ! Người ta thì sống lại vào thế giới không phải hiện đại thì cũng là cổ trang.
Không phải đại boss, minh tinh thì cũng là học sinh, giáo viên.
Còn hắn thì sao? Xuyên vào mạt thế, làm pháo hôi chưa làm ăn được gì đã bị đánh gần chết, gây thù chuốc oán với nam chính nữ chính...
Còn ai có thể xui hơn hắn? Cái khối thân thể này chỉ thiếu nước là bị bệnh nan y nữa thôi là hết bài.
"A Ngôn! Sắp đâm vào xe phía trước rồi kìa!"
Huỳnh Giang đem hắn đang oán trách phận lay tỉnh.
Lúc này hắn mới tỉnh mộng, đem xe kéo dài khoảng cách với chiếc xe đi trước, mém xíu thì đem cái xe yêu dấu thành kẻ tàn tật rồi!
"Cậu làm sao đấy?"
"Hả..không sao"
Duẫn Ngôn chuyên tâm đem xe lái theo đoàn người.
Cứ như vậy mà đi đến tận tối hôm sau mới dừng lại nghỉ chân tại trạm dừng chân, tiện lấy thêm lương thực và đổ thêm xăng cho mấy cái xe.
Hắn mệt mỏi đem đầu dựa lên vô lăng, cái lưng của hắn sắp đi đời rồi vì ngồi quá lâu rồi.
Thực muốn cầm dao tông* đi xiên mấy con xác sống cho đỡ ngứa người mà
[Người ta thì muốn tránh xa xác sống, kí chủ lại muốn gặp chúng.
Nếu người ta mà đọc được suy nghĩ này của ngài thì hẳn sẽ đem ngài trói rồi vứt cho xác sống ăn]
"Hả, nếu mày là tao thì sẽ không chê số điểm tích lũy mà lũ xác sống mang lại đâu! Nhìn coi, điểm tích lũy của tao đã đủ mua một cân rau muống rồi đấy!"
Duẫn Ngôn vô cùng vui vẻ khi nói về số điểm tích lũy lớn của mình, hắn bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và xương máu của 'đồng loại' để có được số điểm tích lũy như bây giờ.
Như vậy hắn sẽ không lo chết đói rồi!
Huỳnh Giang nhìn thiếu niên đang nằm gục trên vô lăng mà trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không tên.
Hai ngày này, y có tâm trạng không tốt nên không để ý đến đối phương ra sao.
Mồm thì luôn nói lên hai chữ bằng hữu cơ mà đối phương ra sao thì y hầu như không để tâm, không hiểu biết gì về đối phương ngoài cái gia thế mà gia tộc y đã tra được từ cậu.
"A Ngôn, cậu muốn ăn gì không?"
"Hả..gì cũng được, có cái ăn là được"
Hắn thoát ly khỏi công cuộc cãi nhau của mình và hệ thống, lười biếng đáp lại đối phương.
Thật sự lúc này hắn thèm lắm một tô cơm cùng thịt kho tàu và canh rau muống luộc, cơ thể hắn bắt đầu có kháng nghị mạnh mẽ mỗi khi thấy mì gói rồi!
Hắn thở dài nhìn Huỳnh Giang chạy đi, quyết định cầm vũ khí đi giúp mấy anh lính diệt bớt xác sống xung quanh.
Cũng may là vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, xác sống cũng không nhiều như trong các thành phố nên việc xử lý chúng vô dùng nhẹ nhàng.
"Haiz, xác sống cấp 1 giờ chỉ có 0,2 điểm tích lũy, chả bõ dính răng"
[Kí chủ chém người ta như chém chuối, còn muốn điểm cao? Ngài có thể sạt nghiệp nhưng hệ thống thì không, tôi mà sạt nghiệp thì ngài cứ xác định là bốc đất mà ăn]
"Mày đừng có mà tư sản, tao mà hoá kiếp thành xác sống thì mày cứ đợi ngàn năm cũng không lên được 1 cấp"
[Xía, kí chủ và tôi là mối quan hệ công bằng, không nên đấu đá nhau a~ Cùng nhau đạt được lợi ích riêng, ngài nói có đúng không kí chủ yêu dấu~]
Duẫn Ngôn khinh bỉ hừ một tiếng, hắn có thể hình dung ra hình ảnh hệ thống là một tên béo hai tay xoa xoa vào nhau đứng cạnh hắn cười rồi nịnh bợ vuốt mông ngựa.
Hệ thống không hình dạng đọc được suy nghĩ kia chỉ có thể rùng mình một trận, không biết sau nó lại thấy bản thân mình y như vậy thật!
Chơi với kí chủ xong mạch não của nó hình như có dấu hiệu bị chập..
[Kí chủ...ngài có thể tưởng tượng một mỹ nữ mà..]
"...Ha hả? Mày có giới tính à?"
[...] Huhu, kí chủ ác độc!
_______________Hết chương 32_______________.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...