Cùng Hệ Thống Oanh Tạc Mạt Thế


[Hệ thống đã hoàn thành nâng cấp! Ký chủ yêu dấu dạo này có khoẻ hay không?]
"Sắp chết đến nơi"
Hắn đã phải chịu đựng sự tra tấn âm thanh từ vị phản diện một suốt mấy ngày nay, giờ đây còn có thêm một cái hệ thống lắm chuyện không kém thì chả là sắp chết chứ còn là gì?
[Ngài muốn nghe tính năng mới của hệ thống không ký chủ?]
"Nói đi"
[Hệ thống cấp hai xin hân hạnh được giới thiệu những tính năng đặc biệt của mình!
Cập nhật thêm thông tin trong cẩm nang xác sống
Nâng cấp hệ thống cửa hàng vật phẩm lv1
Thu thập điểm tích lũy từ xác sống được ký chủ ban phát cho cái chết]
"..." Thế thôi à
[.........] Sao ký chủ im lặng vậy, ký chủ làm ta sợ đó.
"Chỉ có vậy?"
Hệ thống cảm thấy không ổn, nếu giờ nó có thực thể thì ký chủ hẳn sẽ thấy nó tuôn mồ hôi như suối.


Trước đây là nó đa cấp cho đỡ bị chửi thôi, chứ tính năng hệ thống chỉ có thể giới hạn ở mức đó, phải giữ cho những lần lên cấp tiếp theo chứ!
"Tạm được, lát nói chuyện với mày sau"
Hệ thống thở phào nhẹ nhóm rồi offline, cả đoàn người đã đi được vài ngày đường, vì đoạn đường từ đây đến thành phố K có khá nhiều xác sống nên đi có chút chật vật khi phải vừa đi vừa giết xác sống mở đường.

Đã quá nhiều ngày phải chịu tra tấn tai từ Huỳnh Giang, vừa thấy thành phố lớn ngay trước mắt thì Duẫn Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày đầy đau khổ.

Hăm hở lái xe tới cửa vào nhưng đâu có dễ dàng như vậy
"Đóng hai phần ba số lượng lương thực các người có rồi mới được vào!"
Duẫn Ngôn nhíu mày, đúng là hắn không thiếu lương thực nhưng hai phần ba thì chẳng phải triệt đường sống hay sao? Cho dù muốn quản lý mọi người triệt để thì cũng phải để họ đường sống chứ, các người đi ăn cướp hợp hơn là đi thu phí đấy!
"Tấp xe gọn qua một bên, tôi đến nói chuyện"
Huỳnh Giang nói thì hắn liền làm theo, dù sao người ta cũng quen thuộc nơi đây hơn.

Nếu giảm được chút đỉnh thì tốt, chứ hắn tiếc đống đồ ăn mà hắn đổ mồ hôi, sôi nước mắt lấy được lắm, không thì thà hắn lượn lẹ qua chỗ khác còn hơn.

Không làm mà đòi có ăn thì hắn xiên phóng lợn vào họng nhá, đừng nhờn với hắn.
Duẫn Ngôn nhìn Huỳnh Giang nói chuyện với những người kia.

Đối với hắn thì vào cũng được, mà không được vào cũng chẳng sao, hắn không ngại cùng em xe yêu quý đi bôn ba khắp chốn, diệt xác sống rồi tiến hoá nhờ kháng Virus.

Nhìn nam nhân sau khi nói chuyện liền có chút không vui đi vào xe, đóng cái rầm làm mọi người giật mình còn hắn thì khẽ oán trách một câu, bé cưng của hắn mà đối xử thô bạo như vậy.

"Làm sao vậy lão đại?"
"Họ nói tôi đã được báo tử, thứ duy nhất chứng minh thân phận lần đấy đã để rơi trên xe của bọn A Tú"
"Đáng chết! Vậy mà dám báo tử!"
Tạ Đình oán trách mắng một câu, Hoàng Anh cũng im lặng rơi vào trầm tư.


Duẫn Ngôn nhìn họ thì tặc lưỡi tự mình xuống xe giải quyết mọi chuyện.
"Cậu làm gì vậy A Ngôn?"
"Đưa hai phần ba thức ăn của ta cho họ"
Duẫn Ngôn đảo mắt lái xe vào phía trong, Huỳnh Giang gia thế không bình thường, hai phần ba số thức ăn chẳng là gì cả.

Hai người kia đi theo y chắc chắn không bị bạc đãi mới có thể trung thành như vậy.

Hắn thì càng không lo, thành phố K có bố mẹ thân chủ, họ không nhận con trai thì với số đồ ăn còn lại trong kho hệ thống hắn cũng có thể sống được.

Số đồ ăn còn lại đưa hết cho gia đình ba người kia liền tốt, họ có thể tích trữ những món đó, kết hợp với trợ cấp khu an toàn để sống.
"Tại sao lại đưa cho họ!"
Huỳnh Giang tức giận, vì cái gì người này lại nhu nhược như vậy.

Đóng hai phần ba số lương thức còn lại thì chẳng phải bị nắm thóp rồi hay sao? Duẫn Ngôn lười giải thích, lái xe vào phía trong, Huỳnh Giang thấy hắn không trả lời thì càng tức, sĩ diện của người đàn ông như bị chà đạp, y tức tối vì bị phản bội, bị cười vào mặt, bị khinh thường, không có chỗ phát tiết, quay qua thì người kia lại im lặng không nói gì.

Bao nhiêu sự áp lực nhiều ngày tích tụ triệt để bộc phát, cho dù có giỏi che giấu thế nào thì cũng triệt để phát hoả.
"Tôi nói! Sao cậu lại đưa cho họ!"
Y nắm chặt lấy vai Duẫn Ngôn đè xuống, vì đau và cũng là vì an toàn của mọi người hắn đành phanh xe gấp.


Y tức giận cái gì? Hắn làm thế thì đâu có sai?
"A Ngôn! Tôi nhìn nhầm cậu! Nhu nhược!"
Duẫn Ngôn im lặng nhìn hắn, đây là trút giận lên hắn có phải không? Tin hot nha, nam nhân ba tốt của các chị em, vì bị cho là đã chết nên tức giận phá bỏ vỏ bọc nam nhân an tĩnh để trút giận lên một tiểu nhân vật là hắn.
"Cút xuống xe!"
Duẫn Ngôn gai mắt gạt tay hắn ra, cởi dây an toàn với người mở cửa xe phía bên của y, sau đó dùng hết sức từ hồi bú mẹ đá hắn ra khỏi.

Hắn nhu nhược từ nhỏ, không cần phải bới lên lại.

Xong xuôi liền đóng cửa xe lái đi, để mặc Huỳnh Giang ngơ ngác đứng im một chỗ, Duẫn Ngôn đưa gia đình nhỏ kia cùng hai thuộc hạ của y đến khi dân cư được sắp xếp.
"Đến rồi, xuống xe đi, Phương Tỷ cùng anh Hùng lấy số đồ ăn còn lại đem vào nơi được sắp chỗ đi, còn hai cô cậu thì đi về cùng lão đại của mình đi"
Duẫn Ngôn tuôn một tràng, hôm nay đã là quá đủ, hắn sẽ gặp ba mẹ thân chủ một cái, nếu ổn thì ở lại chiếm tiện nghi một chút còn không thì dẹp, hắn sẽ đi tiếp đến chỗ khác né nam chính.
____________Hết chương 11_______________.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui