Nghe được tiếng gào thét mất khống chế của người phụ bên trong, Tề Nhiễm Nhiễm thiếu chút nữa hồn phi phách tán, lay lay cửa chống trộm, dùng sức gọi Luân Luân, rất nhanh, phía sau truyền đến tiếng của Lưu đội và mọi người, thấy anh ấy vài bước đã xông lên, đẩy hai người Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu, lại thô lỗ kéo người đàn ông phía sau, nói: “Mau mở khóa.”
Tề Nhiễm Nhiễm mờ mịt nhìn hành động của bọn họ, người đàn ông kia có lẽ là dân chuyên nghiệp, chưa đến hai cái đã mở cửa chống trộm ra, mọi người nhanh chóng nối đuôi nhau đi vào.
Hạ Chiêu ôm lấy Tề Nhiễm Nhiễm đang run chân, nửa ôm nửa kéo cũng ôm cô vào trong được trong phòng.
Vừa rồi bọn họ chỉ có thể thông qua bình phong kính ở huyền quan, nhìn trộm một chút tình hình bên trong, lúc này tiến vào, rốt cuộc nhìn thấy kỹ tình hình bên trong.
Người phụ nữ kia đã bị nhân viên chữa cháy phá cửa sổ tiến vào khống chế lại, dao gọt trái cây sắc bén bị đá văng, nhân viên chữa cháy đang cởi nút dây thừng trên người cô ta, dây thừng lớn chừng ngón tay, quấn quanh rất nhiều vòng, trói buộc cô ta và bánh bao nhỏ đến chặt chẽ.
Người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc dài lộn xộn, sau khi bị khống chế, vẫn cuồng loạn giãy giụa, thậm chí há to miệng muốn cắn người.
“Luân Luân.” Tề Nhiễm Nhiễm run rẩy gọi một tiếng.
Trước đó, bánh bao nhỏ vẫn luôn biểu hiện rất kiên cường, lúc này nhìn thấy bố mẹ, rốt cuộc vẫn không nhịn được, oa một tiếng bật khóc, “Mẹ ơi, bố ơi, Luân Luân sợ lắm, huhuhuhu…”
Nghe được tiếng đứa bé khóc, người ở đây đều cảm thấy lo lắng, Tề Nhiễm Nhiễm càng không khống chế được, mấy bước đã nhào tới.
Người phụ nữ kia nhìn thấy Tề Nhiễm Nhiễm muốn ôm con, nháy mắt giãy giụa càng kịch liệt hơn, “Cô đừng động vào con tôi, thằng bé là con của tôi!”
Căn bản Tề Nhiễm Nhiễm không để ý đến cô ta, chờ dây thừng rốt cuộc được tháo ra, cô duỗi tay ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, nhanh chóng kéo khoảng cách, cậu nhóc yếu lòng vừa trở về lòng mẹ, khóc càng ác hơn, “Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Tề Nhiễm Nhiễm hôn trán thằng bé, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao không sao rồi, Luân Luân đừng sợ, chú cảnh sát sẽ bắt người xấu đi, con đừng sợ.”
Hạ Chiêu nhìn hai mẹ con ôm nhau, tâm tình cũng mềm nhũn như bông, đi qua, kiểm tra cẩn thận bánh bao nhỏ một lượt, sợ thằng bé bị thương chỗ nào, còn may người phụ nữ kia mặc dù tinh thần không bình thường nhưng lại coi bánh bao nhỏ là con của mình, cũng không làm thằng bé bị thương.
Lúc này, ở cửa truyền đến tiếng quát mắng của người đàn ông, “Mấy người đang làm gì thế!”
Một tiếng gào này nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người, chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, một thân phong trần mệt mỏi, đứng ở cửa thở gấp, “Mấy người buông cô ấy ra, cô ấy chỉ là người bệnh.”
Lưu đội đứng ra, nói: “Anh là chồng của Mã Yến? Hành vi của cô ta đã cấu thành phạm tội, hơn nữa còn có tính công kích, chúng tôi nhất định phải khống chế cô ta lại.”
Người đàn ông bước lớn tiến vào, nói: “Bình thường cô ấy sẽ không công kích người khác, chắc chắn là các người hù dọa đến cô ấy, mấy người mau thả cô ấy ra.” Nói rồi người đàn ông muốn tiến lên cướp người.
Mã Yến nhìn thấy chồng mình xuất hiện, cảm xúc càng thêm mất khống chế, vùng vẫy càng lợi hại hơn, nhưng trong miệng cô ta từ đầu đến cuối chỉ có câu: “Con, trả lại con cho tôi, đó là con của tôi.”
“Yến Yến, đừng kích động, đó không phải là con của chúng ta, anh dẫn em đi tìm con, có được không, em ngoan ngoãn nghe lời.”
“Trả lại con cho tôi!”
Nhìn tình hình hỗn loạn trong phòng, Hạ Chiêu cau mày, ý bảo Tề Nhiễm Nhiễm sạch sẽ ôm con rời đi.
Thấy bọn họ muốn đi, Mã Yến đã mất khống chế, chợt bộc phát sức mạnh kinh người, nháy mắt vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của cảnh sát, không quan tâm trên tay còn còng tay khóa lại, nhắm thẳng về hướng mấy người Tề Nhiễm Nhiễm xông đến.
Tề Nhiễm Nhiễm đã bế bánh bao nhỏ đi đến cửa, đột nhiên cảm thấy đằng sau có một nguồn xung lực đánh về phía cô, cô không kịp phản ứng, một bước xuống bậc thang giẫm hụt, người thì ngã xuống.
Hạ Chiêu cách cô chỉ có khoảng cách hai bước, nhưng lực va chạm này thật sự quá lớn, anh chỉ kịp sờ đến bả vai Tề Nhiễm Nhiễm rồi trơ mắt nhìn Tề Nhiễm Nhiễm ôm bánh bao nhỏ cùng ngã xuống cầu thang.
Trong nháy mắt ngã xuống, Tề Nhiễm Nhiễm theo bản năng ôm chặt bánh bao bảo vệ trong ngực, sau khi lăn liên tiếp mấy vòng, trán cô đập mạnh vào tường góc rẽ.
Một cơn choáng váng đánh về phía cô, sau khi Tề Nhiễm Nhiễm xác nahanj cuối cùng Luân Luân trong ngực không sao, mới nhắm mắt ngất đi.
Sự hỗn loạn sau đó, Tề Nhiễm Nhiễm cùng không biết gì hết.
Một mảnh hỗn độn, Tề Nhiễm Nhiễm cảm giác được thân thể mình nhẹ nhàng, giống như phiêu đãng trong không trung, vô số hình ảnh giống như chiếu phim điện ảnh, nhanh chóng lướt qua bên cạnh người cô, có chuyện xảy ra sau khi xuyên qua, cũng có chuyện xảy ra trước khi xuyên qua, đều là chuyện đích thân cô trả qua.
Tề Nhiễm Nhiễm có chút không rõ tình huống hiện tại, cô là từ cầu thang ngã xuống, trực tiếp ngã chết luôn sao? Bây giờ cô là rơi vào trạng thái du hồn sao?
Tề Nhiễm Nhiễm cảm nhận được một trận khổ sở, cô còn chưa tạm biệt Hạ Chiêu và bánh bao nhỏ tử tế, sao đã chết rồi, cũng không biết bánh bao nhỏ ngã xuống cùng cô có bị thương hay không.
Hình ảnh bên cạnh biến mất rất nhanh, Tề Nhiễm Nhiễm phát hiện mình đã bay đến nơi quen thuộc, đó là nhà trước khi cô xuyên qua.
Cô có chút kích động, dẫu sao nơi này có người nhà cô thương yêu nhất, trước khi chết còn có thể nhìn người nhà một chút, cũng coi như là hoàn thành được một tâm nguyện.
Cũng không biết sau khi cô xuyên qua, người nhà bên này thế nào, có phải bởi vì tai nạn giao thông của cô mà đau lòng khổ sở không.
Tâm tình Tề Nhiễm Nhiễm thấp thỏm mà bay vào, sau đó nhìn thấy bố mẹ và các anh của mình, bọn họ vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, một nhà trải qua hạnh phúc bình an.
Sau đó Tề Nhiễm Nhiễm nhìn thấy một bản thân khác, cùng với Hạ Chiêu.
Hai người từ bên ngoài trở về, tay nắm tay, trên mặt tràn đầy nụ cười.
Tề Nhiễm Nhiễm có chút ngớ người, không rõ vì sao sẽ có sự tồn tại của một Tề Nhiễm Nhiễm khác, hơn nữa Tề Nhiễm Nhiễm này lại ở bên Hạ Chiêu.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Tề Nhiễm Nhiễm rất nhanh hồi phục tinh thần, cô nghĩ đến, sau khi xuyên qua, trong kịch bản cô tham gia diễn, cuối cùng biên kịch nói câu chuyện của cô và Hạ Chiêu đã sửa lại, sau khi bị tai nạn giao thông, hai người rơi vào hôn mê một khoảng thời gian, về sau đồng thời tỉnh lại, cũng bởi vì trận tai nạn giao thông này, khiến hai người như nước với lửa chính thức đến với nhau.
Nhưng cô và Hạ Chiêu đồng loại xuyên qua rồi, vậy hai người bên này là ai? Là Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong sao? Bốn người bọn họ tráo đổi thân phận??
Tề Nhiễm Nhiễm cảm thấy thế giới này thật sự quá vi diệu.
Bởi vì trạng thái hiện tại của cô là du hồn, Tề Nhiễm Nhiễm cũng không biết bản thân lúc nào có thể trở về, bèn bị động ở lại xem cuộc sống thường ngày của cả nhà.
Tề Nhiễm Nhiễm nhớ rõ, ban đầu tình cảm của hai người Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong vẫn tốt, nếu không cũng sẽ không kết hôn, chỉ là sau này bởi vì công việc, bởi vì cuộc sống, hai người dần dần nảy sinh bất đồng, cuối cùng chia tay.
Có điều hiện tại xem trạng thái của bọn họ, tình cảm hai người chắc hẳn là như ngâm trong hũ mật, có lẽ vận mệnh của bọn họ cũng có sự thay đổi cực lớn.
Mặc dù không thể tự mình chăm sóc bên cạnh bố mẹ là chuyện cô rất tiếc nuối, nhưng nhìn Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong ở chung hòa hợp với bố mẹ và các anh, trong lòng Tề Nhiễm Nhiễm ít nhiều có chút an ủi, cũng buông xuống ít nhiều.
Bây giờ cô càng nóng lòng muốn biết, cô nên làm thế nào để trở về? Trở về bên cạnh Hạ Chiêu và Luân Luân, cũng không thể làm du hồn mãi được, không ở lại được bên nào.
Lúc đang nghĩ như vậy, Tề Nhiễm Nhiễm đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức nháy mắt biến mất.
Chờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân đang ở trong phòng bệnh trắng tinh.
Hạ Chiêu thì ngồi ở bên giường, nắm tay cô ngẩn người, nhìn thấy cô tỉnh lại, vẫn sững sờ, lát sau mới kích động đứng lên, ấn chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến làm kiểm tra cho Tề Nhiễm Nhiễm, nói đã có thể tỉnh lại, vậy thì không có gì đáng ngại.
Hạ Chiêu mới hoàn toàn thả lỏng.
Chờ trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Hạ Chiêu nói khẽ với cô: “Em dọa anh sợ chết mất, hôn mê ba ngày rồi.”
Tề Nhiễm Nhiễm mỉm cười với anh, nói: “Hình như em có một giấc mơ, mơ thấy em quay lại thế giới ban đầu, anh và em ở bên đó, chính thức ở bên nhau, hẳn là rất nhanh sẽ kết hôn.”
Hạ Chiêu ngẩn người, hỏi: “Là bố mẹ của bánh bao nhỏ sao?”
“Chắc là vậy.” Tề Nhiễm Nhiễm nói.
Hạ Chiêu thở dài, nói: “Cũng tốt.”
Một lát sau, Hạ Chiêu cúi đầu hôn môi cô, nói: “Đừng buồn, mặc dù không thể quay về, nhưng em còn có anh, còn có bánh bao nhỏ, bố con anh sẽ mãi ở bên em.”
Tề Nhiễm Nhiễm cười cười, “Em biết rồi, có thể trở lại gặp anh, em rất vui vẻ.”
Hai người cụng trán vào nhau, vừa thương cảm lại hạnh phúc cảm nhận hơi thở của nhau, trong thế giới này, bọn họ là hai người từ bên ngoài đến, linh hồn cô độc, nhưng bởi vì có nhau bầu bạn lại không còn cô độc nữa.
Sau đó Hạ Chiêu nói cho Tề Nhiễm Nhiễm biết chuyện xảy ra ba ngày này.
Mã Yến bắt bánh bao đi, sở dĩ tinh thần thất thường, là bởi vì con trai của cô ta vào ba năm trước đã bị bọn buôn người bắt đi, đứa trẻ kia mới hơn nửa tuổi, sau khi bị bắt cóc, từ đó không có tin tức, Mã Yến chịu đả kích quá lớn, tinh thần xảy ra vấn đề.
“Mấy năm nay cô ta vẫn luôn điều trị, cảm xúc đã rất ổn định, gần đây có người nói cho cô ta biết, con trai cô ta đã tìm được rồi, còn cầm ảnh chụp của bánh bao nhỏ đưa cho cô ta, vì thế mới có màn cướp trẻ con hôm đó.”
Tề Nhiễm Nhiễm kinh ngạc nói: “Có người nói cho cô ta biết bánh bao nhỏ là con của cô ta?”
Hạ Chiêu gật đầu, “Em đoán xem là ai làm?”
Tề Nhiễm Nhiễm nghĩ đến người gần đây đắc tội, không do dự nhiều nói ngay: “Là Ôn Dĩ Huyễn sao?”
Dẫu sao gần đây có mâu thuẫn với cô, cũng chỉ có người này.
Hạ Chiêu gật đầu, “Trần tổng vứt bỏ cô ta, không cho cô ta tài nguyên nữa, cô ta tức giận, muốn trả thù chúng ta, có điều em yên tâm cô ta đã bị tạm giữ rồi, sau đó còn phải bị khởi tố.”
Tề Nhiễm Nhiễm gật đầu, đối với cô mà nói, thật ra Ôn Dĩ Huyễn chỉ là người râu ria, đối phương nếu đã chịu chế tài của pháp luật, vậy cô cũng không cần thiết phải hỏi thêm nữa.
“Bánh bao nhỏ đâu?”
“Ở nhà, tiểu Tuyết trông thằng bé.
Thằng bé ầm ĩ muốn đến nhưng bên này dẫu sao cũng là bệnh viện, trẻ con ở lại lâu không hay.”
“Thằng bé không bị dọa sợ chứ, suy cho cùng đã ở cùng Mã Yến một buổi tối.”
Hạ Chiêu nhéo tay cô, nói: “Đừng lo lắng, anh dẫn thằng bé đi khám bác sĩ tâm lý rồi, con không sao cả, nội tâm rất mạnh mẽ, đoán chừng khi còn bé ở nhà bà ngoại bên kia rèn luyện được.”
Tề Nhiễm Nhiễm thở dài, “Đứa trẻ mới hơn 4 tuổi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sau này chúng ta càng phải thương yêu thằng bé hơn mới được.”
Hạ Chiêu cười khẽ: “Được, em nhanh khỏe lên, anh dẫn em về nhà.”
Tề Nhiễm Nhiễm cong mắt, “Được.”
Hạ Chiêu duỗi tay vuốt ve mặt cô, cuối cùng đặt một nụ hôn lên môi cô, “Bảo bối, anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...