Người đàn ông bước tới đối diện Vệ Nhất Lăng, anh ngồi xuống ghế rồi hỏi:
- Không phải anh bảo không thích chỗ ồn ĩ này sao? Tại sao hôm nay anh lại tới đây?
Vệ Nhất Lăng đáp trả:
- Còm không phải tại cậu sao? Dù thế nào cũng nhất quyết cho con bé mấy tờ giảm giá, giờ thành ra tạo rắc rối cho tôi.
– Nói xong Vệ Nhất Lăng giới thiệu anh với Bạch Quân Diễm:
- Vị này chính là Bạch tổng của Tập đoàn Vạn Hào – Bạch Quân Diễm.
Còn vị này là người giữ nhiều cổ phần nhất của Osukei, Giang tổng tài – Giang Hàn.
Tất nhiên Bạch Quân Diễm rất chủ động chào hỏi:
- Giang tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Giang Hàn đáp:
- Bạch tổng đã quá khen.
Bạch Quân Diễm vẫy Lê Nhã Phù, ra hiệu cô hãy đi về phía anh ta:
- Nhã Phù, em lại đây.
Lúc này, Lê Nhã Phù mới phục hồi tinh thần, cô không biết mình đã đi tới bên cạnh Bạch Quân Diễm bằng cách nào.
Anh ta túm tay cô, ý kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, thấy tay cô lạnh băng, anh ta hỏi:
- Sao tay em lại lạnh như thế?
Lê Nhã Phù ngồi xuống cạnh anh ta:
- Em không sao.
Người đàn ông ấy ngồi đối diện Vệ Nhất Lăng, vị trí hiện giờ của cô chéo với chỗ ngồi của anh.
Cô không ngờ rằng có thể gặp anh ở đây, Vệ Nhất Lăng giới thiệu cô đã nghe rõ, anh cũng nói tên mình là Giang Hàn.
Giang Hàn? Đây là một cái tên xa lạ, anh không phải là Lê Hướng Dương sao?
Bạch Quân Diễm gọi Lê Nhã phù lại gần nên Vệ Nhất Lăng cũng giới thiệu luôn:
- Cô ấy là Lê Nhã Phù, vợ sắp cưới của Bạch tổng.
Tiểu thư Lê Nhã Phù là nghệ sĩ đàn Violin nổi tiếng.
Gần đây, cô ấy mới dành được giải Nhất tại cuộc thi Panilage.
Giang Hàn nhìn cô rồi gật đầu, tỏ ý chào:
- Chào Lê tiểu thư.
Lê tiểu thư? Anh ấy gọi cô là Lê tiểu thư?
- Nhã Phù? – Bạch Quân Diễm đứng bên cạnh gọi một tiếng, lúc này cô mới phục hồi tinh thần.
Bạch Quân Diễm cảm nhận được trên người Giang Hàn có cái gì đó rất nguy hiểm.
Anh ta lẳng lặng nhìn Giang Hàn, nhìn tới đôi mắt của Giang Hàn, anh ta hiểu được đây là người khó nắm bắt.
Lê Nhã Phù điều chỉnh hơi thở:
- Chào..
Giang tiên sinh.
Có vẻ, Giang Hàn nhìn cô không lâu, thật giống như đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Vệ Nhất Lăng lại tiếp tục giới thiệu với Giang Hàn về mấy người còn lại.
Sau khi chào hỏi xong, Giang Hàn quay đầu về phía Giám đốc hỏi:
- Sao thế này?
Giám đốc trả lời:
- Vị tiểu thư này đập đồ ở quầy rượu, cô ấy nói bị mấy tiểu thư còn lại ép nên mới làm vậy.
Giang Hàn nhìn mấy người một lượt, cũng chỉ là nhìn qua, không mang theo bất kì cảm xúc gì cả.
Đến cuối cùng, ánh mắt của anh dừng lại ở trên người Mạnh Duyệt:
- Không biết trong quán của tôi có nhân viên nào đã khiến Mạnh tiểu thư không hài lòng, nên cô mới đập đồ của tôi thành như vậy.
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng không kém phần sắc bén.
Kỳ thực, lúc Vệ Nhất Lăng và Bạch Quân Diễm tới đây, Mạnh Duyệt đã thấy lúng túng.
Tuy rằng, cô ta là đại tiểu thư bị chiều thành hư, nhưng cô ta không ngốc, biết rõ ai có thể trêu chọc ai nhất định phải tránh xa.
Mà Vệ Nhất Lăng và Bạch Quân Diễm lại vừa vặn chính là người không thể trêu vào.
Thêm nữa Giang tổng – người không có vẻ gì là người tốt, nên lúc này cô ta không còn chút khí thế nào của lúc đập đồ.
Nhưng cô ta cũng không muốn bị mất mặt trước bọn Hàn Văn Quân nên cô ta cãi lại:
- Tôi nói rồi, là mấy người bọn họ bức ép tôi làm vậy.
Nghe được câu này, Hàn Văn Quân cũng thấy bất mãn, cô ấy hỏi lại:
- Chúng tôi bức cô? Chúng tôi kề dao lên cổ cô, ép cô đập đồ à?
Giang Hàn lên tiếng:
- Chuyện cô mâu thuẫn với người khác, tôi sẽ hỏi lại sau.
Nhưng người đập rượu của tôi chính là cô, nên tôi chỉ nhận định cô.
Nói xong, anh duỗi tay nhận ấy hóa đơn từ tay giám đốc, anh tùy ý nhìn qua danh sách:
- 22 bình rượu bị đập vỡ, thêm phí công nhận lau dọn, tổng cộng là 15 vạn 8000 tệ.
Cô định chuyển khoản hay trả tiền mặt?
Mạnh Duyệt nhìn về phía Bạch Quân Diễm tỏ ý cầu cứu.
Dù sao Bạch Quân Diễm cũng là anh họ của cô ta nên trước mặt người ngoài chắc anh ta sẽ bảo vệ cô một chút nào đó.
Nhưng Bạch Quân Diễm lại không hề nhìn cô ta, anh ta chính là tỏ ý mình sẽ không quản tới thể diện của cô ta rồi sẽ thành gì.
Mạnh Duyệt có chút không cam lòng, cô ta cắn môi nói:
- Tôi đã đập bao nhiêu rượu tôi sẽ đền bù bấy nhiều.
Nhưng là bọn họ chọc tôi nên tôi mới đập đồ, tại sao lại chỉ có mình tôi phải đền bù? Hơn nữa, tôi còn bị đánh, tại sao tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ người đó?
- Ai đánh cô? – Đây là câu hỏi của Bạch Quân Diễm.
Mạnh Duyệt nhìn về phía Lê Nhã Phù:
- Là vợ chưa cưới của anh đó.
Bạch Quân Diễm có phần kinh ngạc khi biết được đáp án, anh ta nhìn về phía Lê Nhã Phù:
- Em còn biết đánh nhau sao?
Từ lúc thấy người đàn ông Giang Hàn ở đây, căn bản Lê Nhã Phù không thể tập trung được suy nghĩ, cô cứ như người mất hồn nên cô không hề nghe thấy câu hỏi của Bạch Quân Diễm.
Mặc dù không nhận được đáp án, nhưng Bạch Quân Diễm cũng không tỏ thái độ gì.
Giang Hàn tiếp lời:
- Cô đập đồ nên cô phải đền bù, dù cô có bị người khác đánh thì đây cũng thể coi là lý do để cô lấy làm cớ rồi đập đồ trong quán của tôi.
– Vừa nói anh vừa ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Duyệt, trong mắt anh ánh nét sắc bén.
Mạnh Duyệt bị dọa đến mức không nói lên lời, Phùng Nghị kéo tay cô ta:
- Được rồi, không cần phải nói tiếp.
Cô ấy đập bao nhiêu tôi sẽ đứng ra đền bù bấy nhiêu.
Mạnh Duyệt cũng biết điều, hiểu rõ đối phương là người không thể trêu chọc, mà vừa hay Phùng Nghị cho cô ta lối để rút lui nên cô ta vội nói:
- Ngày mai, tôi sẽ cho người đem tiền đền bù tới đây.
Cô ta nói xong thì lập tức kéo tay Phùng Nghị rời đi.
Nhưng Giang Hàn lạnh giọng cản lại:
- Chậm đã.
Mạnh Duyệt hỏi lại:
- Tiên sinh, ngài còn chuyện gì nữa sao:
- Tôi vừa được báo lại, cô nói muốn gọi điện cho cảnh sát báo rằng ở đây có người hút mai túy, đây có phải sự thật không?
Cảm nhận được sự lạnh lùng đang tỏa ra từ giọng nói của Giang Hàn, Mạnh Duyệt thấy bất an vô cùng nhưng cô ta vẫn cố vớt vát:
- Tôi..
tôi chỉ đùa một chút thôi mà.
- Đùa? Nhìn qua, tuổi của cô chắc cũng không nhỏ, vậy mà cô vẫn chưa hiểu dù đùa thì cũng không được nói năng bừa bãi sao?
Câu hỏi này của anh đã khiến không khí chung quanh như giảm xuống vài độ, Mạnh Duyệt luôn vênh váo, tự đắc dường như đã không còn chút khí thế nào.
Giờ đây cô ta theo bản năng nép vào người Phùng Nghị, trong mắt cô ta hiện ra rõ rõ sự e sợ, nhút nhát.
Giang Hàn tiếp tục nói:
- Hôm nay, Vệ tổng cùng Bạch tổng tới thăm nơi này, mà cô còn là em họ của Bạch tổng nên tôi sẽ không truy cứu lời nói đùa này của cô nữa.
Nhưng mong rằng sau lần này cô sẽ hiểu rõ đạo lý, họa từ miệng mà ra.
Nếu có lần sau chắc chắn sẽ không chỉ là đền rượu đã đập theo hóa đơn là xong đâu, cô hiểu không?
Phùng Nghị vội vàng đỡ lời:
- Cô ấy biết sai rồi, sự việc hôm nay chúng tôi thật sự xin lỗi.
Chúng tôi nhất định sẽ mau chóng cho người đem tiền đền bù lại đây.
Đợi Phùng Nghị và Mạnh Duyệt đi khỏi, Bạch Quân Diễm khách khí nói:
- Xin lỗi Giang tổng, em tôi không hiểu chuyện nên gây phiền phức cho tiên sinh.
Giang Hàn cũng khách sáo đáp lại:
- Không sao.
Bạch Quân Diễm kéo Lê Nhã Phù đứng dậy cáo từ:
- Thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước đây.
Vệ Nhất Lăng cũng nói với tài xế của mình:
- Đưa Hàn tiểu thư về nhà trước đi, tôi còn chuyện cần thương lượng với Giang tổng.
Đứng trước cửa xe nhưng Lê Nhã Phù vẫn chần chừ không chịu lên xe, dù Bạch Quân Diễm đã mở cửa giúp cô.
Anh ta hỏi cô:
- Em sao thế? Sao em không chịu lên xe?
Hiện tại, Lê Nhã Phù vô cùng mông lung, cô cũng không biết mình cùng Bạch Quân Diễm đã đi ra cửa của Osukei như thế nào.
Từ lúc nhìn thấy người đàn ông đó, cô liền không thể chấn định được suy nghĩ cùa mình.
Vì sao anh ta lại giống Lê Hướng Dương đến như vậy? Nhưng sao họ của anh ta lại là họ Giang? Còn có ánh mắt anh ta nhìn cô, sao giống với nhìn người xa lạ như vậy.
Anh ta chính là người mà cô ngày đêm thương nhớ sao? Hai người họ khi lớn lên giống nhau như vậy, chỉ cần lý do này cô cũng nên hỏi cho rõ ràng.
- Em còn chút việc, anh về trước đi.
- Em đi đâu thế?
Bạch Quân Diễm túm chặt tay cô, Lê Nhã Phù không trả lời, giờ đây cô khồng hề để tâm anh ta nghĩ gì hay thấy thế nào.
Cô lạnh lùng gỡ tay mình ra khỏi tay anh ta, rồi xoay người chạy vào quán bar.
Thấy tình hình như vậy, Trương Sách liền hỏi:
- Bạch tổng, chúng ta có cần đợi Lê tiểu thư không?
Bạch Quân Diễm cũng phát hiện ra hôm nay Lê Nhã Phù có điểm không bình thường.
Anh ta trầm tư suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:
- Chờ cô ấy rồi cùng về.
Ban đầu, anh ta định lên xe ngồi chờ nhưng vừa lên xe anh ta lại tức khắc xuống xe, rồi nói với Trương Sách:
- Tôi đi tìm cô ấy.
Lê Nhã Phù chạy tới khu ghế lô lúc nãy, hai người giữ cửa nhận ra cô nên hỏi:
- Tiểu thư quên đồ gì sao?
- Tôi tới tìm Giang tổng của các anh.
Hai người này nhìn nhau rồi mới trả lời:
- Giang tổng đang bàn công việc với Vệ tổng, tiểu thư có thể tới chỗ khác ngồi bghir và đợi ngài ấy được không?
- Không cần, tôi đứng ở đây đợi ngài ấy cũng được.
Bọn họ khuyên cô vài lần mà cô vẫn không chịu nghe theo nên cũng để mặc cho đợi.
Một lúc lâu sau, cửa mới được mở ra, Vệ Nhất Lăng bước ra trước, Giang Hàn đi phía sau.
Vệ Nhất Lăng thấy cô thì tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sao em vẫn còn ở đây thế?
Cô nhìn thẳng về phía người đàn ông đứng sau Vệ Nhất Lăng:
- Em tìm anh ta có việc.
Vệ Nhất Lăng nhìn thoáng qua về phía Giang Hàn, nhưng anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói lời cáo từ với Giang Hàn rồi đi khỏi đó.
Bạch Quân Diễm đứng ở chỗ cầu thang bộ, còn Vệ Nhất Lăng thì đi thang máy nên hai người họ không chạm mặt nhau.
Anh ta đứng từ xa nhìn Lê Nhã Phù đứng chung một chỗ với Giang Hàn.
Hóa ra cô ấy vội vã như vậy là để tìm gặp Giang tổng sao?
Lê Nhã Phù nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình.
Khuôn mặt của anh góc cạnh hơn ngày xưa, hình như có điểm khác với khuôn mặt trong kí ức của cô.
Nhưng dù vậy, cô vẫn tin đây chính là khuôn mặt của Lê Hướng Dương.
- Tôi có thể nói chuyện riêng với Giang tiên sinh được không?
Thời điểm hỏi câu này, cô có chút lo lắng, cô lo anh không cho cô cơ hội.
Bởi vì đến cuối cùng cô vẫn không thể đảm bảo anh chính là Lê Hướng Dương.
Giang Hàn không suy nghĩ quá lâu, anh vẫy tay bảo hai người giữ cửa:
- Hai người đi làm việc của mình đi.
Dưới lầu, âm nhạc ồn ào nhưng trên lầu lại rất yên tĩnh.
Hai người phục vụ rời khỏi chỗ này nên bây giờ ở đây chỉ còn Giang Hàn và Lê Nhã Phù.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...