Edit: TranGem
Tòa nhà văn phòng Đế Đô Phong Thụy ở Tam Hoàn, cách trung tâm thành phố 2,5 km, cách nhà họ Mặc rất xa, nhưng địa chỉ công ty Mặc Dận ứng tuyển chính là ở đây.
Lầu 15, vừa ra khỏi thang máy là có thể nhìn thấy bảng hiệu cực lớn của công ty, ngoài cửa lớn còn có nhân viên bảo an đứng kiểm soát nghiêm ngặt, bên trong cửa lớn là các dãy bàn làm việc xếp ngay ngắn, không có một âm thanh huyên náo nào, chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều.
“Anh Dận.” Đột nhiên, một người đàn ông đeo kính lên tiếng chào.
Mặc Dận rời mắt khỏi hàng máy tính, đi tới bên cạnh người nọ.
Chỉ thấy trên màn hình máy tính là các đồ thị lên lên xuống xuống, lúc này, Mặc Dận chú ý tới đồ thị của một mã cổ phiếu đang có giá trị tăng lên thần tốc.
Nhìn đồng hồ một cái, anh quyết đoán nói: “Trước trưa nay, bán hết số cổ phiếu này đi.”
“Anh Dận, mã này rõ ràng đang tăng giá, sao lại bán hết đi?” Người đàn ông đeo kính không hiểu.
“Hạt Dẻ*, có chuyển biến tốt rồi thì thu tay lại, cậu vứt lý trí của người thương nhân đi đâu rồi?”
Từng lời của Mặc Dận đánh mạnh vào lòng Lý Lợi khiến anh ta có chút hổ thẹn nói: “Anh Dận, em biết sai rồi.”
*Hạt Dẻ: Ở bên Trung, anh em tốt hay xưng hô bằng cách thêm từ “Tử” sau tên gọi, nên hội Mặc Dận gọi Lý Lợi là Lợi Tử, có cách phát âm gần giống với Lật Tử - có nghĩa là Hạt Dẻ. Nên Lý Lợi có biệt danh là Hạt Dẻ luôn. – TranGemy DĐLQĐ.
“Biết sai là được rồi, lần sau đừng tái phạm.”
“Được được.”
Mặc Dận lấy điện thoại ra, nhìn nội dung trên màn hình, đôi mắt càng ngày càng thâm thúy.
Lý Lợi ở một bên không khỏi cảm thán, khí thế của lão đại thật lớn.
“Anh Dận, anh mau đến xem cái này đi.” Lời của Cường Tử cắt đứt suy nghĩ của Mặc Dận.
Còn Lí Lợi thì cho cậu ta một ánh mắt cảm kích, mặc cho vẻ mặt Cường Tử hết sức nghi hoặc.
Lại nói tới Mặc Khuynh Thành, sau khi cự tuyệt Lộ Phàm thì trực tiếp ném chuyện này ra sau đầu, lại không đề phòng chuyện lúc trước nghi ngờ Văn Tư Tư có dụng ý, ngay sau đó cô ta thực sự tiết lộ chuyện xảy ra ở cổng trường với giới truyền thông, cô lại càng không nghĩ tới, sau họp báo ra mắt phim, nhân khí của mình lại có thể dâng cao như vậy.
“Có tin Ngọc Diện công tử được tỏ tình công khai.”
“Ngọc Diện công tử vì nổi tiếng mà bỏ rơi bạn trai.”
“Bộ mặt thật sự của Ngọc Diện công tử.”
...
Mọi người nhìn thấy những tiêu đề này, lại liên tưởng đến vai diễn Ngọc Diện công tử của Mặc Khuynh Thành, không nhịn nổi mà buông lời bình luận.
“Làm sao có thể? Tôi không tin Ngọc Diện công tử là người như vậy!”
“Ngọc Diện công tử có thể không phải người như vậy, nhưng ai dám đảm bảo Mặc Khuynh Thành không phải người như vậy chứ?”
“Đúng vậy, lần này đạo diễn Từ đúng là gặp hạn, xem đoạn phim trailer Mặc Khuynh Thành diễn cũng không tồi, nhưng nhân phẩm của người này, đúng là không ra gì.”
“Không thể nói như vậy được, có thể là tung tin đồn đánh bóng bộ phim mà thôi, trong cái vòng giải trí này, chuyện đó đúng là cũ rích rồi.”
“Nếu có tung tin đồn đánh bóng thì ít nhất cũng phải là với ảnh hậu Thôi và ảnh đế Tỉnh chứ, không thì cũng là diễn viên trong đoàn, việc gì phải kiếm chuyện này với một học sinh trung học, rõ ràng là chẳng mang lại chút kết quả tốt nào cả.”
“Lầu trên nói rất có lý, nhưng cũng đừng quên Mặc Khuynh Thành chỉ là một nữ sinh trung học mới mười sáu tuổi thôi.”
“Trung học thì làm sao, nhìn xem suy nghĩ của các người, vì sao không thể chỉ là một lần tỏ tình đơn thuần thôi chứ? Huống hồ, tuy rằng ảnh chụp không được rõ ràng lắm, nhưng mọi người cũng đã xem qua đoạn phim trailer rồi còn gì, hơn nữa hôm đó chúng ta còn có mặt tại hội trường tổ chức họp báo. Nói khí không phải chứ, cho dù ảnh chụp có không bị mờ đi chăng nữa, tôi cũng có thể khẳng định, người kia không xứng với Mặc Khuynh Thành.” Một người lý trí đưa ra một ý kiến rất gây tranh cãi.
“Lầu trên phân tích rất có đạo lý rõ ràng, chỉ có điều làm sao cô biết được là người kia không xứng với Mặc Khuynh Thành vậy?”
“Cái này mà cô còn cần hỏi, đi xem lại video họp báo ra mắt phim đi.”
“Cho dù tôi chưa xem buổi ra mắt phim, cũng không thể nói cậu bạn kia không xứng với Mặc Khuynh Thành được, tôi cảm thấy dáng vẻ cô ấy cũng chẳng khuynh quốc khuynh thành đến vậy.”
“Trong làng giải trí, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nữ và mỹ nam, nhưng theo tôi thấy, nhan sắc của Mặc Khuynh Thành phải xếp vào hàng thượng đẳng.”
“Thượng đẳng? Chậc, tôi cảm thấy cùng lắm là thuận mắt chút thôi.”
...
Bình luận trên mạng ngày càng nhiều, lý trí có, theo phong trào cũng có, Lê An An không ngừng theo dõi những bình luận xôn xao đó, đương nhiên bình luận của cô ấy đã nhanh chóng chìm nghỉm trong vô số những bình luận với đủ loại phân tích khác nhau.
“Trời ơi, các người còn sững sờ ra đó làm gì, mau lấy điện thoại ra xem đi!”
Mặc Khuynh Thành đưa tay che di động của Lê An An lại, ngăn lại động tác của cô ấy.
“Khuynh Thành, cậu làm gì vậy, cậu xem trên mạng, mấy người đó đã nói cậu thành thế nào rồi, đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp mà.”
Tô Nhạc Thiên nhìn dáng vẻ của Lê An An thì không khỏi lắc đầu, chỉ cần gặp phải chuyện của Mặc Khuynh Thành là cô nàng này lại trở nên mất hết lý trí.
“An An, chuyện mới chỉ có thế mà cậu đã phản ứng như vậy, sau này nếu Khuynh Thành thật sự bước vào giới giải trí, bị cư dân mạng nói phẫu thuật thẩm mĩ, đồn đại bị bao nuôi gì đó, chẳng lẽ cậu sẽ vác đại đao đi chém người ta à?”
Lê An An có chút kỳ quái, cô ấy biết phản ứng của mình có hơi quá mức, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ gặp chuyện mà không hé răng kêu nửa lời của Mặc Khuynh Thành, cô đều có một loại tâm trạng, chính là người của bà đây đến chính mình còn thương tiếc không nỡ bắt nạt, thế mà các người dám à?
“An An, Khuynh Thành sẽ không để cho mình phải chịu thiệt đâu.” Tô Nhạc Thiên nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, cô cũng gật gật đầu đồng tình.
Lê An An buông lỏng tay: “Được rồi, được rồi, tùy cậu, đến lúc bị nói cho khóc lên rồi cũng đừng có đến tìm mình.”
“Ừm.” Nói xong lại cúi đầu an tĩnh xem bản nhạc.
Lê An An nhìn Tống Tiểu Bảo ngốc nghếch, lại nhìn Tô Nhạc Thiên luôn mang theo nụ cười mỉm yêu nghiệt đối phó với các nữ sinh vây lấy mình, rồi cuối cùng quay sang Mặc Khuynh Thành - người đang đắm chìm vào thế giới riêng, cô ấy lắc đầu than nhẹ, bản thân mình vẫn là người bình thường nhất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...