Edit: windy
Đêm khuya, cuồng phong gào thét, tàn sát toàn bộ cây cối, chỉ trong chốt lát, trên cửa sổ vang lên tiếng kêu bùm bùm.
Tô Thụy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bông tuyết rơi xuống, không ôn nhu.
Tuyết rơi...
“Anh Thụy, trời lạnh, mặc thêm áo ấm vào.” Nói rồi, trên vai thêm một chiếc khăn lông.
Mỉm cười, mở rộng khăn lông ra, đem thiên hạ ôm vào lòng, sưởi ấm cho nhau.
“Lily, mấy ngày nay, thật sự cảm ơn em.”
Lời này, mấy ngày qua anh ta đã nói rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, bởi vì cô vì anh ta thật sự đã làm ất nhiều rồi.
“Anh Thụy, nếu thật sự muốn cảm ơn em, vậy phía đạo diễn Bàng anh có thể đi cùng em không?”
Đi cùng cô? Chuyện này lúc trước không là việc khó, nhưng anh ta nghe nói nữ chính là Mặc Khuynh Thành, này có phải chứng tỏ sau này anh ta có thể thường xuyên nhìn thấy cô ấy?
Kinh ngạc, anh ta có chút muốn đáp ứng...
Lily cẩn thận nhìn anh ta, cũng đem vẻ mặt của anh ta ở trong lòng, giọng mỉa mai liền thoáng qua, Tô Thụy à Tô Thụy, anh còn không đổi tính xấu.
“Anh Thụy, trước anh đã đáp ứng em rồi, anh sẽ không quên chứ?”
Bám lấy cánh tay anh ta, vẻ mặt mất hứng.
Cúi người chóp mũi dựa vào, “Chuyện đáp ứng với em, anh chưa bao giờ quên.”
Mắt cười nheo nheo, lộng lẫy lóa mắt, “Anh Thụy, em biết anh tốt nhất!”
“Nói vậy ta không quầy rầy hai đứa chứ?” Văn Sương dựa người trên khung cửa, hai tay ôm ngực, không vui nhìn hai người, chính xác mà nói, là đang nhìn Lily, cái cô gái này thế mà dám để con trai bà cùng cô ta đi quay phim?
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Tô Thụy ôm Lily trong lòng, đối với ánh mắt của Văn Sương, anh ta không phải không thấy được, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào.
“Thế nào, nhà của mẹ mẹ không thể tới sao?”
Nhíu mày, “Mẹ, con không có ý đó, chỉ là trước lúc vào phòng sao mẹ không gõ cửa?”
Chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến cho mỗi người đều khó chịu, Văn Sương kì quái, anh ta có thể hiểu được, nhưng Lily là vô tội.
“Gõ cửa?” Bước nhanh đi lên phía trước, rống giận: “Tô Thụy, trước kia mẹ vào phòng con có gõ cửa đâu!”
Trong mắt đều là lửa giận, chuyển mắt nhìn Lily dựa vào trong lòng còn trai mình, tất cả đều là do cô gái này!
“Bác, bác gái, bác làm sao vậy?” Lily có chút sợ hãi, run run ôm chặt Tô Thụy.
Vỗ về trấn an, không vui nói với Văn Sương: “Mẹ, có chuyện gì cứ nói ra đi, con còn có việc cần xử lý.”
Lui về phía sau một bước, bà ta thật sự không nghĩ ra, con trai bà vậy mà nâng niu cô gái này như vậy, có việc? Nó không có công việc, có thể có chuyện gì! Nhưng mà nói như vậy, bà cũng thông mình không nói ra miệng.
“Thụy nhi, ngày mai con cùng mẹ tới bên kia gặp bọn họ.”
Khóe miệng Tô Thụy kéo xuống, anh ta biết bọn họ trong miệng Văn Sương nói là ai, nhưng...
“Mẹ, nếu không ngày mai để Lily đi cùng mẹ đi, con thì thôi...”
“Thụy nhi, để Lily đi theo giúp
//