Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương



Edit: windy

Từ cục cảnh sát đi ra, Mặc Khuynh Thành nhìn Nhan Tử Diệp nói: “Nhan tiên sinh, nếu chúng ta tư tưởng không giống nhau, cũng không cần đi cùng nhau nữa.”

Ngụ ý, hai người bọn họ không phải bạn đường.

Nhưng Nhan Tử Diệp như là nghe không hiểu ý, “Khuynh Thành, người với người sẽ có không cùng quan điểm, lúc này làm bạn như vậy, huống hồ trước tôi cũng chỉ là nói ra quan điểm của tôi, cô quyết định đưa tới cục cảnh sát tôi cũng không phản đối phải không?”

Mặc Khuynh Thành cau chặt mày, cô không nghĩ ra lí do vì sao người này lại quấn mình như vậy.

“Nhan tiên sinh, anh nói rất đúng, nhưng tôi không muốn kết bạn với người tùy lúc có thể nhìn thấu mình, ngay từ đầu tôi còn đang thắc mắc vì sao anh biết tôi thích đồ ngọt, Nhan tiên sinh, anh nói anh biết chút về tâm lý, tôi cảm thấy được không phải là chút đâu, nếu là đoán không sai, thì anh là chuyên gia tâm lý.”

“Bốp bốp bốp.”

“Không hổ là Mặc Khuynh Thành, thấy rõ năng lực, không sai, tôi là chuyên gia tâm lý nổi tiếng, đây là danh thiếp của tôi.”

Cúi đầu nhìn tấm danh thiếp màu trắng bạc giữa ngón tay thon kia, không có ý tiếp nhận.

“Nhan tiên sinh, tôi đã nói cực kì rõ ràng, chúng ta không phải người cùng đường.”

“Khuynh Thành, không tiến sâu vào làm sao biết được có phải người cùng đường hay không, có lẽ ở chung lâu, cô sẽ hiểu, tôi thích hợp làm nửa kia của cô nhất.”

Mặt không chút thay đổi triệt để âm trầm xuống, anh ta có ý gì, thích hợp với mình nhất? Anh ta cho rằng anh ta là ai! Mơ hồ trong đó, cô cảm thấy được tự tin này cực kì quen thuộc, tới cùng là đã gặp qua ở đâu rồi...

“Nhan tiên sinh, xem ra anh cực kì tự tin với bản thân mình.”

Nhan Tử Diệp không có lập tức đáp lời, cúi người đem danh thiếp nhét vào trong túi áo cô, ghé vào bên tai cô nói khẽ: “Khuynh Thành, cô phải nhớ kĩ, cô chỉ có thể là của tôi.”


Nói xong anh ta liền xoay người rời đi, tiêu sái như lời nói vừa rồi không phải anh ta nói.

Yên lặng nhìn bóng dáng của anh ta, đem danh thiếp trong túi áo ra xem, mặt trên viết: Chuyên gia tâm lý Nhan Tử Diệp cùng với một dãy số điện thoại cùng địa chỉ.

“Đế Đô thật đúng là nhiều nhân tài...”

Cô có thể khẳng định, Nhan Tử Diệp tuyệt đối mang theo mục đích tới tiếp cận cô, cảm giác quen thuộc kia tuyệt đối không sai, chỉ là hiện tại cô nghĩ không ra thôi.

**

Mặc ty Mặc Ấn.

Lê An An chăm chú đem công tác trên người chỉnh sửa lại một phen, mới khó khăn đạt được thời gian rảnh ngắn ngủi.

“An An, bận việc sao?”

Dịch Thần chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng làm việc.

Lưng mỏi mới duỗi được một nửa, nhanh chóng thu lại.

“Dịch Thần, anh đến đây từ lúc nào, sao không nói một tiếng.”

A a a a a a a a, chết mất, anh ấy đến đây từ lúc nào, cô còn chưa trang điểm, bộ dạng xấu xí vừa rồi của mình có phải bị anh ấy thấy được rồi không, làm sao bây giờ, anh ấy liệu có ghét bỏ cô không?

Cô suy nghĩ rất nhiều, trên mặt cũng không lộ ra dấu vết.

“Tôi thấy cô có vẻ bận bịu, liền không quấy rầy, An An, tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện.”

“Có cái gì tôi có thể giúp được?”


Dịch Thần do dự hồi lâu, không biết nên mở miệng thế nào.

Lê An An chưa bao giờ nhìn thấy anh ta như vậy, trong cảm nhận của cô, anh ta tuy không bày mưu tính kế như Mặc Dận, nhưng cũng sẽ không lộ ra bộ mặt xoắn xuýt như vậy.

“Dịch Thần, có cái gì cứ việc nói thẳng, chúng ta không phải bạn bè sao?”

Dịch Thần cắn răng, “Cô đã nói như vậy rồi, tôi liền không xoắn xuýt nữa, tôi nhờ cô đi xem mắt giúp tôi.”

“Oanh.”

Anh ấy muốn xem mắt rồi...

Muốn xem mắt rồi...

Xem...

“An An, An An?” Dịch Thần không nghĩ tới cô lại thất thần vào thời điểm này, gọi mấy lần liền.

“A, tôi nghe đây, sao anh lại đột nhiên muốn xem mắt vậy?”

Dịch Thần cau mày lại, ảo não: “Còn không phải tại mẹ tôi, bà ấy nói tôi tốt nghiệp liền vội vàng đi làm, cũng không tìm bạn gái, cho nên bà ấy liền tự an bài cho tôi đi xem mắt, nhưng tôi thật sự không có hứng thú đối với việc xem mắt một chút cũng không có, cô nói xem đem thông tin của mình đưa cho người khác xem, rồi tìm một người phụ nữ thích hợp với mình, sau đó giống như là hàng hóa kéo ra ngoài gặp mặt, nếu là cảm thấy không tệ có thể kết hôn, này tính là cái gì?”

Không sai không sai, xem mắt cái gì cũng không đáng nói, chân mệnh thiên nữ của anh ở ngay trước mắt anh kìa!

Cưỡng chế nội tâm kích động, khuyên giải an ủi: “Dịch Thần, bác gái cũng là vì tốt cho anh, bác ấy chỉ là muốn sớm ngày được ôm cháu, nếu không như này đi, tôi giúp anh đi xem mắt, đến lúc đó nếu anh cảm thấy người kia không tệ, tôi sẽ nói là tôi em gái của anh, nếu anh cảm thấy cô ấy không được, tôi sẽ nói tôi là bạn gái của anh.”


“Vậy, vậy không tốt lắm đâu, An An, như vậy có khiến bạn trai cô hiểu lầm không?”

Lê An An tùy ý vẫy vẫy tay, “Tôi chỉ có một mình thôi, huống hồ người đàn ông kia sẽ không nhìn trúng tôi.”

“An An, cô đừng tự coi nhẹ mình như vậy, cô rất xinh đẹp.”

MD, MD, anh ấy vậy mà nói lão nương đẹp! Ha ha ha ha, tôi biết chắc anh ấy thích mình mà, hừ hừ, vớ vẩn, lão nương liền ra vẻ như không biết.

“Dịch Thần, anh không cần nói vậy, anh xem người trong công ty đi, có ai không ghét bỏ bộ dáng của tôi không.”

Dịch Thần thật sự phản bác, “An An, có thể ăn là phúc, huống hồ cô cũng không béo, người cao vừa hợp, bọn họ chính là ghen tị cô có thể ăn thôi.”

Lê An An: “...” Lời này sao nghe ra lại thấy không tự nhiên nhỉ, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của anh ấy, thôi được, coi như là khích lệ cô đi, dù sao là mình ăn được là sự thật.

“Được rồi, chừng nào thì anh đi xem mắt?”

“Chính là sau khi tan làm ngày hôm nay.”

Sau khi tan làm, vậy không phải là không có thời gian ăn mặc lại một phen sao? Đều nói tình địch phải bóp chết từ trong trứng, mình dù thế nào cũng cần phải ăn mặc xinh đẹp để tiêu diệt đối phương.

“Dịch Thần, chúng liền đi từ bây giờ đi.”

“Giờ cách giờ tan làm còn hơn một tiếng nữa, bây giờ đi đâu?”

“Đi thẩm mỹ viện.”

Buổi tối, tại quán cà phê Đế Tát.

“Thần Thần sao lại thế này, không phải nói sẽ đến sớm rồi sao!” Mẹ Dịch Thần Tiền Tuệ lo lắng nói.

“Dì à, Dịch Thần chắc bị kẹt xe trên đường, dì đừng có gấp, huống hồ hiện tại cũng chưa đến giờ.”

“Nhã Đồng à, dì biết tính tình cháu rất tốt, cháu cũng không cần nói thay cho nó, đừng đem lời của dì để ở trong lòng.”


Bao Nhã Đồng một đầu tóc uốn xoăn, ôn nhu kéo tay Tiền Tuệ, “Dì, không sao đâu, vừa lúc chúng ta có thể nói chuyện phiếm một chút.”

“Cháu đó, dì rất thích tính này của cháu.”

“Dì cứ nói đùa, đúng rồi dì, cháu nhiều năm rồi không có trở về đây, Dịch Thần hiện giờ thay đổi như thế nào rồi?”

Không sai, cha mẹ của Bao Nhã Đồng nhà hàng xóm của cha mẹ Dịch Thần, chỉ là về sau vì buôn bán mà ra nước ngoài.

“Nhã Đồng, tiểu tử kia là bộ dáng chó hình người, người theo đuổi cũng có, chỉ là ánh mắt rất cao, cái gì cũng chướng mắt, lúc trước chưa tốt nghiệp dì cũng không lo lắng, chỉ là bây giờ đã tốt nghiệp được hai năm rồi, vậy mà một người bạn gái cũng không tìm được, mà công ty nó làm lại là phát triển phần mềm, đều là đàn ông cả, điều này bảo dì làm sao không nóng nảy được.”

Bao Nhã Đồng vừa nghe càng cảm thấy thêm tự tin, không có phụ nữ đã nói nên cuộc sống tình cảm của anh ấy rất trong sạch, cực phẩm như vậy, cô ta sao có thể bỏ qua.

Tiền Tuệ oán giận quá nhiều, sau đó lại vui vẻ nhìn cô ta, “Nhã Đồng, may mà cháu trở về, hiểu biết rõ như vậy mới tốt nhất, còn nhớ tới trước đây hai đứa chơi đùa thật vui, nhưng mà bây giờ cũng rất tốt, nước ngoài nuôi người thật tốt.”

Bao Nhã Đồng thẹn thùng cúi đầu, “Dì, dì nói cái gì vậy.”

Tiền Tuệ cầm tay cô ta cười tít mắt, “Nhã Đồng, dì biết cháu từ nhỏ đã thích Thần Thần, dì cũng nghĩ nếu mà có thể, làm con dâu dì thì thế nào.”

Mặt Bao Nhã Đồng càng đỏ thêm, cắn răng, đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh, đang định mở miệng nói, lại bị một giọng nam cắt ngang.

“Mẹ, mẹ nói vớ vẩn cái gì vậy, Nhã Đồng chỉ là em gái con.”

Dịch Thần kéo Lê An An tới cứ như vậy công khai xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.

“Dịch Thần, anh đã đến rồi.”

Bao Nhã Đồng biểu hiện sửng sốt, sau đó khôi phục lại bình thường, chỉ là lòng bàn tay dưới ngăn bàn gắt gao nắm chặt.

“Nhã Đồng, trở về khi nào?”

Kéo Lê



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui