Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương



Edit: windy

Đào Hề Nhiễm là người thay xong đầu tiên, nhưng cho dù cô ấy có kích động cỡ nào, cũng biết đứng ở cửa chờ Mặc Khuynh Thành.

Sau đó mấy người như là ước được gì đó, thay đồ xong cũng không có rời đi, yên lặng chờ sự xuất hiện của cô.

Năm phút sau, trong tầm mắt của bọn họ, một đôi chân ngọc thong thả từ phòng thay đồ đi ra.

Đầu ngón chân trắng nõn mượt mà giẫm lên trên cát, gân lưng bàn thân thật nhỏ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy, lại nhìn lên trên, bên ngoài áo tắm lại khoác thêm một chiếc khăn mỏng, ngăn trở phong cảnh bên trong, tóc dài thả ra tùy ý ở sau lưng, gió nhẹ thổi một cái, sợi tóc nghịch ngợm bay ra trước mặt.

Nicolai Môn Đặc kìm lòng không được liền giơ máy ảnh trong tay lên, ấn một cái.

Anh ta cảm thấy được bản thân thật sự bị luân hãm vào rồi, vừa gặp đã yêu, biết rõ cô không có cảm giác với mình, lại vẫn không chút do dự mà luân hãm sâu hơn, vui vẻ chịu đựng.

Mặc Khuynh Thành bước chậm tới, nhìn mọi người, “Sao mọi người không đi trước?”

Đào Hề Nhiễm nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhỏ không dám nhìn loạn, cúi mắt, nhưng mà đôi chân ngọc kia kích thích không nhỏ.

“Công tử, cậu nói xem sao dáng người cậu đẹp thế! Quả thực, không có cách sống mà!”

Đều là con gái, cô ấy vậy mà cảm thấy tự ti.

Eileen mặc bộ bikini nóng bỏng, đi đến bên cạnh Đào Hề Nhiễm, so sánh nhìn, lắc đầu nói: “Tiểu trợ lý, cô nên bồi bổ đi, phát dục thế này, sau này để cho người đàn ông của cô mát xa hả?”

“Oanh.”

“Eileen, xin chào!”

“Ha ha ha...”

Eileen cười sung sướng, cô ta phát hiện ra trêu chọc tiểu trợ lý này đặc biệt thú vị.

“Đâu có thế, tiểu trợ lý, đây là đạo hạnh không đủ, nhìn Mặc xem, cô ấy một chút cảm giác cũng không có, chậc, nhưng mà của cô thật sự là nhỏ, bộ dáng của Mặc không tệ, trước sau lồi lõm, không giống phụ nữ Hoa Hạ, ngực lép chiếm đa số, ài, ngẫm lại đều đã thấy bi ai cho đàn ông, trên tay đều không đạt được thỏa mãn.”

Đào Hề Nhiễm: “...”


Mặc Khuynh Thành: “...”

Mọi người: “...”

Có lẽ hôm nay thật sự không nên tới bãi biển...

Eileen không đạt được câu trả lời của mọi người, miệng nói xong, cũng không nói lại đề tài này nữa.

“Chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này, nhân lúc trời đẹp, nhanh đi quyến rũ thôi!”

Mấy người lắc lắc đầu, nhưng cũng không ở lại chỗ này nữa.

Eileen chính như theo lời của cô ta, lôi kéo Đào Hề Nhiễm không quá tình nguyện đi quyến rũ, mà Lạp Lý cùng Johnny cũng tự giác xuống biển bơi lội, sau cùng, chỉ còn lại có Mặc Khuynh Thành cùng Nicolai Môn Đặc.

Nicolai Môn Đặc trái lại cực kì tri kỉ nói: “Mặc, cô đừng để ý bọn họ, bọn họ cũng là có ý tốt, nếu là không quen ở riêng với tôi một mình, tôi có thể đứng cách xa cũng được.”

Anh ta không nhanh không chậm, lấy Mặc Khuynh Thành làm chủ.

“Anh mà nói như thế, tôi mới xấu hổ, không sao, huống hồ anh cũng không phải muốn tôi làm người mẫu của anh sao, chỉ là tôi không biết làm tư thế nào thôi.”

Nicolai Môn Đặc thấy cô không để ý lắm, khẩn trương trong lòng cũng hầu như biến mất không còn, anh ta thật sự sợ không chú ý một cái liền khiến cho cô phòng mình nhưng phòng rắn rết.

“Cô không cần làm tư thế gì đâu, muốn như thế nào liền làm như thế thôi.”

Mặc Khuynh Thành hiểu rõ, thật sự tùy ý đi ở trên bờ cát.

Trước cảm thấy hạt cát cực kì mềm, giờ đi chân trần lên, cảm xúc càng thêm khắc sâu, không thô kệch như bờ cát ở Đế Đô, hạt cát tinh mịn bao bọc lấy toàn bộ bàn chân, không có ướt quá, cũng không có người ta cảm thấy quá nóng.

Gió biển cực kì bướng bỉnh, mang theo hương vị của nước biển, thổi bay lụa trắng, thổi bay tóc, thổi bay ánh mắt của mọi người.

Nicolai Môn Đặc cực kì chăm chú chụp ảnh, nhưng từ trong ống kính, cũng nhìn ra Mặc rất đẹp, cũng hấp dẫn rất nhiều người.

Anh ta đột nhiên có một suy nghĩ muốn đem Mặc Khuynh Thành nhét vào trong ngực, đem phần xinh đẹp này giấu kĩ đi, không cho bất cứ ai dòm ngó, nhưng anh ta lại không thể, bởi vì Mặc không thuộc về anh ta.

Lúc này, một người kìm nén không được tiến đến gần.

“Vị nữ sĩ xinh đẹp này, không biết tôi có vinh hạnh được làm quen với cô không?”


Mặc Khuynh Thành có chút lạnh lùng cự tuyệt, “Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ là không cần.”

Người đàn ông cũng không khó chịu, xoay người rời đi.

Có người thứ nhất, liền có người thứ hai, người thứ ba...

Tâm tình tốt của Mặc Khuynh Thành triệt để tan vỡ, cô đảm bảo, nếu lại có người đến gần nữa, cô liền ra tay quẳng ngã người đó.

Đáng tiếc, trời cao không có lưu luyến những người này, một đôi tay khoát lên trên vai cô.

Mặc Khuynh Thành không chút do dự ném qua vai.

“Ầm.”

Cho dù bờ cát mềm mại, cũng tạo ra tiếng vang rất lớn.

Những người khác còn muốn đến gần tự giác dừng bước lại, không nghĩ tới người đẹp lại khỏe như vậy...

Đến ngay cả Nicolai Môn Đặc đều đã dở khóc dở cười, nhưng cũng hơi yên tâm, Mặc như vậy, càng thêm hấp dẫn anh ta không phải sao.

Nhưng mà một giây sau...

Đắc ý trên mặt Mặc Khuynh Thành hầu như biến mất, khóe mắt giật giật, chột dạ sờ sờ mũi.

“Cái kia, khéo như vậy sao, vậy mà ở đây cũng có thể gặp anh, lâu rồi không thấy, cảm thấy thế nào?”

Mặc Dận bị ngã trên mặt đất vươn tay, cười như không cười, “Cục cưng, đại lễ gặp mặt này không tồi.”

“Khụ khụ...”

Xấu hổ kéo anh lên, thuận tiện phẩy hạt cát trên tây trang đi.

Mặc Dận nhàn nhã đứng ở trước mặt cô, hưởng thụ phục vụ của cô.


“Dận, sao anh lại tới đây rồi? Có phải có việc gì không, nếu là có thì em liền không quấy rầy anh nữa, vừa lúc thời gian cũng không còn sớm, em đi trước đây.”

Nói xong, cô đã nghĩ muốn rời đi.

Đáng tiếc, Mặc Dận không cho cô cơ hội.

Túm lấy khăn lụa trắng của cô, quay đầu đối diện với anh, “Cục cưng, anh còn chưa nói cái gì, em liền gấp gáp như vậy, không lẽ đã làm việc gì trái với lương tâm hả?”

Trên mặt Mặc Khuynh Thành hiện rõ cười nịnh, “Làm sao có thể, em nhu thuận như vậy, sẽ không làm chuyện trái lương tâm đâu.”

Đôi mắt thâm trầm của Mặc Dận nhàn nhạt nhìn cô, khiến cho cô khẩn trương, anh sẽ không nhìn ra cái kia đâu...

“Vậy sao? Cứ như vậy mà đi sao, cục cưng, em đã bại lộ toàn bộ rồi.”

“Làm sao có thể, Dận, có phải anh quá mệt mỏi hay không, hoa mắt, em một chút cũng không nóng nảy.”

Chết không thừa nhận, trợn mắt nói lời bịa đặt, chỉ cần có thể thuận lợi trốn thoát là được.

“Vậy sao?”

“... Đúng, đúng vậy.”

Giọng điệu sao lại thế này, Mặc Khuynh Thành, mày tỉnh lại mau, đừng quên mày chính là diễn viên!

“Vị tiên sinh này, anh có thể buông Khuynh Thành ra trước không?”

Nicolai Môn Đặc thế nào cũng không ngờ được, Mặc vừa quật ngã, liền chọc tới người khác.

Mặc Dận dời tầm mắt về phía anh ta, lại nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, vô thanh hỏi ai vậy.

Mặc Khuynh Thành vội ho một tiếng, “Dận, đây là Nicolai Môn Đặc, con trai của An Đông, Nicolai Môn Đặc, đây là Dận.”

Hóa ra là quen biết...

Tuy Nicolai Môn Đặc biết là do mình hiểu lầm, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái, người đàn ông này xuất hiện, Mặc liền thay đổi, cho dù là thay đổi rất nhỏ.

Ở trước mặt bọn họ, Mặc đều là bộ dáng cười cực kì khách khí, nhưng ở trước mặt người này, giống như sống lại.

“Xin chào, tôi là Nicolai Môn Đặc, vừa rồi thật sự xin lỗi, còn tưởng rằng hai người không quen biết.”

“Không sao, không phải người quan trọng gì.”

Chậc, dấm chua dầy đặc...


Mặc Khuynh Thành ngầm châm chọc, lại mừng rõ tự tại.

Nicolai Môn Đặc hiển nhiên không tin lời của anh nói, nhưng cũng không hỏi thêm, trực giác nói cho anh ta biết, người này đối với con đường theo đuổi Mặc, là trở ngại lớn nhất.

Anh ta nhẹ nhàng lấy khăn lụa trắng trong tay Mặc Dận ra, ôn nhu nói: “Mặc, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta thay đồ rồi đến công viên bên cạnh chơi đi.”

“Được, hí!”

Vừa định đáp ứng, trên cánh tay liền đau đớn khiến cho câu nói tiếp theo của cô bị nuốt trở vào.

“Không cần, tôi với cục cưng đã lâu không gặp, không cần làm bóng đèn.”

Thẳng thắn, thô bạo.

Mặc Dận như vậy cô chưa từng gặp qua.

Không đợi Nicolai Môn Đặc phản ứng kịp, Mặc Dận liền ôm eo thon nhỏ của Mặc Khuynh Thành rời đi.

Mặc Khuynh Thành còn muốn quay đầu nói cái gì đó, lại bị anh làm cho nghẹn lời.

“Thế nào, không lỡ tiểu tình nhân của em?”

Mặc Khuynh Thành nhìn anh một cái, nói khẽ: “Đúng vậy, đáng thương cho tiểu tình nhân của em, lúc này mới quen có mấy ngày, liền phải ra đi rồi.”

Mặc Dận biết rõ cô cố ý nói như vậy, nhưng tức giận lại không nhịn được mà bùng lên.

Mới rời đi không bao lâu, cô vậy mà liền tìm tình địch cho mình!

“Cục cưng, tiểu tình nhân đâu có tốt bằng lão tình nhân được.”

“Phụt...”

Lão tình nhân, anh vậy mà lại hình dung chính mình như vậy.

Mặc Dận nhìn khuôn mặt cười như hoa kia, trong mắt liền hiện lên nhu hòa, chỉ là...

“Cục cưng, bộ bikini này không tệ.”

Mang tai Mặc Khuynh Thành đỏ lên, phải biết rằng cô chỉ biết trổ tài võ mồm, bikini bình thường mặc dù không che được bao nhiêu, nhưng cũng không lộ quá



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui