Edit: windy
Từng giọt mưa tí tách rơi, Văn Tư Tư cứng nhắc trở về nhà, trên người ướt đẫm, mà bao bọc trên người chính là mảnh vải rách nát, mơ hồ có thể nhìn ra vài vết đỏ đỏ trên người.
“Két.”
Cửa lớn Văn gia mở ra, phòng khách tối om, cô ta thong thả đi lên lầu, đi qua phòng của Văn Xương, thấp thoáng nghe thấy tiếng nói, cười trào phúng.
Bước vào phòng, cô ta mở vòi nước ra, mặc cho nước lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống người.
“Kì kì...”
Cô ta rửa một lần lại một lần, làn da đã đỏ lên dưới bàn tay cọ xát không thương tiếc, cô ta lại không hề kêu đau một chút nào, dùng lực như vậy, chắc phải dùng cả đêm để rửa sạch toàn bộ.
Tắt vòi nước đi, cô trần truồng đứng trước gương, trên làn da vốn là non mịn trắng trẻo, đầy dấu vết, không chỉ có vết hôn, còn có cả vết cào, còn có vết rạch khi tắm cơ nãy.
Văn Tư Tư xiết chặt quả đấm, cầm hộp hóa trang trên bàn trực tiếp ném vào gương.
“Bốp.”
Gương kính vỡ nát chiếu lên vẻ mặt hung dữ khủng bố của Văn Tư Tư.
“Các người đều đáng chết, tất cả các người đều đáng chết, đi chết hết đi! Ha ha ha.”
Tiếng cười điên cuồng đánh thức tất cả người ở Văn gia đã đi vào giấc ngủ.
Văn Xương gầm thét: “Văn Tư Tư, con buổi tối còn hét cái gì vậy, còn không mau đi ngủ đi!”
Đổng Trân nói: “A Xương, chắc là Tư Tư xem phim hài, chúng ta lên xem con bé đi.”
Văn Xương ôm lấy bà ta, “Tư Tư này càng ngày càng kỳ cục, quả nhiên giống với Lưu Tinh, làm cho người ta yêu thích không nổi.”
Đổng Trân cười nói: “Trước không phải là ông rất thích Tư Tư sao, không nên nói lung tung, đến lúc đó Tư Tư nghe được sẽ đau lòng đó.”
“Hừ, con bé sao lại đau lòng được? Lưu Tinh rời đi cũng không thấy nó có phản ứng gì, lại còn trễ như vậy mới trở về, hiện tại lại gây ra động tĩnh như vậy, rõ ràng là không coi nơi này là nhà.”
“A Xương, Tư Tư mới về Văn gia chưa được mấy ngày, hiện giờ chị Lưu cũng đã nếu mà ông còn đối với nó như vậy, con bé còn có lý do nào để ở lại nơi này?”
“Bà nói cái gì vậy, tất cả mọi người ở đây đều là người nhà của nó, lúc trước nó sinh ra nên trực tiếp mang đến bên cạnh bà, như vậy cũng sẽ không sinh ra nhiều chuyện nữa.”
Đổng Trân lẳng lặng ghé vào trước ngực ông ta, “Ông nói ở trước mặt tôi thì không sao, đừng có nói trước mặt các con.”
“Vì sao, tôi yêu bà cũng không phải giả, bọn nó biết được khẳng định sẽ vui vẻ.”
“Đúng là nói ngọt.”
...
Văn Tư Tư bên này nghe được tiếng rống giận dữ của Văn Xương, cũng không để ý đến, cô ta bây giờ, cái gì cũng không có, còn có thể để ý đến sao.
Giơ tay lên, như là hoàn toàn không sợ đứt tay, che ở trên mặt gương, từ từ di động tới, sau cùng ngừng lại.
Mặt gương do máu tươi tạo ra biến thành chữ “Chết”, tươi đẹp mà quỷ dị.
Trên mặt Văn Tư Tư mang theo vẻ tươi cười, trên người lại không thấy như vậy, bước ra từ phòng tắm, cầm lấy di dộng trên giường, bấm gọi.
“Alo.” Giọng vừa giống nam vừa giống nữ từ trong điện thoại truyền ra.
“Tôi đáp ứng anh.”
“Sao đột nhiên nghĩ thông suốt rồi hả?” Giống như nghi vấn, lại mang theo chút nằm trong dự kiến.
“Tôi muốn giết hết tất cả những người nhục mạ tôi, tôi muốn anh giúp tôi đoạt được Văn gia.”
“Ha ha ha, thế nào, đêm nay ba người kia giống như làm cho cô giác ngộ ra hả?”
Văn Tư Tư nghe nói như thế, giọng điệu trầm xuống, “Anh vậy mà lại biết?”
“Tôi và cô đã nói qua, chuyện của cô, tôi đều biết rõ hết.”
“Vậy vì sao anh không cứu tôi!” Văn Tư Tư chất vấn.
Đối phương cũng không thèm để ý lời của cô ta, “Văn Tư Tư, tôi với cô không thân cũng chẳng quen, muốn tôi cứu cô? Tôi lại càng thích nhìn cô khổ sở vùng vẫy.”
Văn Tư Tư không nghĩ tới đối phương là một người như vậy, hỏi: “Anh không sợ nói ra, tôi sẽ đổi ý sao?”
“Ha ha ha, Văn Tư Tư, cô đừng quá coi trọng bản thân như vậy, cô trong kế hoạch của tôi, chỉ là một con tốt, nếu cô từ chối, tôi có thể tìm người khác thay thế cô, chỉ là cho đến lúc đó cô còn sống hay đã chết, liền không ở trong phạm vi suy xét của tôi.”
Văn Tư Tư nói thẳng: “Anh yên tâm, tôi sẽ không đổi ý.”
“Không hối hận thì tốt.”
“Vậy lúc nào anh mới giúp tôi?”
Văn Tư Tư một giây cũng không muốn đợi tiếp, chuyện đêm nay, cô ta tuyệt đối không để cho người khác biết!
“Cô gấp cái gì, yên tâm, chỉ cần cô làm tốt việc của tôi, chuyện đêm này, không ai biết.”
Văn Tư Tư nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh tốt nhất nói được thì làm được!”
Cúp điện thoại, Văn Tư Tư trực tiếp đem tất cả gì đó đêm nay thiêu hủy hết.
Đốt đi, đốt đi! Đốt rụi toàn bộ, tốt nhất là có thể đem những người đó thiêu rụi hết đi!
Sáng sớm hôm sau.
Văn Xương đang dùng điểm tâm ở trên bàn, nhìn thấy Văn Tư Tư vừa xuống lầu, sắc mặt có chút cổ quái.
Văn Xương khiển trách: “Tư Tư, con mặc cái gì vậy!”
Quần áo của Văn Tư Tư đại đa số là màu sáng, hôm nay lại mặc một chiếc váy đen cao cổ, trên mặt tuy trang điểm rất đẹp, nhưng lại không hề thay đổi, tổng cảm giác là cô ta muốn tham gia tang lễ.
Đổng Trân nói: “Tư Tư, trời rất nóng con lại mặc như vậy, có muốn đổi một bộ khác không?”
Văn Tư Tư có chút mờ mịt, sau đó lấy lại tinh thần nói: “Không cần, con chỉ hơi bị sốt thôi.”
Đổng Trân vừa nghe, vội vàng đứng dậy đi lên phía trước, nghĩ muốn đưa tay sờ trán của cô ta, lại bị Văn Tư Tư tránh khỏi.
“Dì còn phải lo cho Hoài Hoài, không thể để bệnh truyền sang đâu.”
Đổng Trân nghe vậy, cũng không cưỡng cầu nữa.
“Tư Tư, để dì bảo bảo mẫu nấu canh gà cho con, con uống xong nhớ nghỉ ngơi thật tốt.”
Văn Tư Tư cự tuyệt nói: “Không cần, tôi có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến.”
Văn Xương nhìn người mình yêu mặt nóng dán mông lạnh, tức giận nói: “Văn Tư Tư, dì của con quan tâm con như vậy, con không thể có thái độ tốt một chút sao!”
Đổng Trân ngăn đón, khuyên nhủ: “A Xương, ông đừng như vậy, Tư Tư bị bệnh, tính tình nhất định không được tốt.”
Văn Xương vừa nghe xong, trực tiếp đem đôi đũa đặt mạnh lên mặt bàn, nhìn về phía Văn Tư Tư không hề có chút phản ứng nào, trong cơn giận dữ.
“Văn Tư Tư, Lưu Tinh có cái gì tốt, khiến cho con nhớ nhung như vậy, con xem con đi! Có còn giống nữ sinh nữa không, ra ngoài không xin phép, trở về nhà lại làm ầm làm ĩ trong nhà, cái nhà này chỉ có một mình con hay sao!”
Trong mắt Văn Tư Tư hiện lên vẻ châm chọc, nhà? Trong ngoài căn biệt thự tràn ngập vui vẻ của bọn họ, còn bản thân thì sao?
Cô ta thu lại cảm xúc, trên mặt lộ ra vẻ ấm ức, “Cha, con không có nghĩ như vậy, chỉ là ngày hôm qua mẹ rời đi, con lo lắng cho mẹ, liền ở cạnh mẹ cho tới khuya, thật xin lỗi, con không biết đã quấy rầy đến mọi người.”
Đổng Trân kinh ngạc một giây, vậy mà cô ta không nổi giận!
Sau đó làm bộ như hiểu rõ nói: “Tư Tư, dì biết con đau lòng, đây là thói thường của con người, cũng tại dì, tay chân vụng về, nếu không chị Lưu cũng sẽ không đi.”
Giả vờ tiếp đi, bà xem ai hơn ai!
Ai ngờ một giây tiếp theo Văn Tư Tư trực tiếp kéo tay bà ta, xúc động nói: “Dì, thể chất người yếu, cũng do mẹ con không tốt, đã vậy còn không cẩn thận, nhưng mà bà ấy rời đi cũng tốt, dù thế nào bọn con cũng không phải là người của Văn gia.”
Văn Xương nghe được lời này của Văn Tư Tư, khóe miệng nhếch lên, “Tư Tư, sao con lại nghĩ như vậy, sau này một nhà chúng ta sẽ sống bên nhau thật tốt.”
Đổng Trân không hiểu làm sao Văn Tư Tư có thể đột nhiên thay đổi như vậy, nhưng vẫn nói: “Đúng vậy, Tư Tư, dì sẽ như mẹ ruột của con, đối với con thật tốt.”
Văn Tư Tư vừa nghe xong, cảm động nói: “Cảm ơn dì.”
***
Tòa Phong Thụy hôm nay, có một chút bất đồng, bình thường chỉ có người đi làm tới đây, hôm nay lại có rất nhiều minh tinh đến đây.
“A, mọi người cũng đến phỏng vấn phim mới nhất của đạo diễn Từ sao?” Một diễn viên có chút danh tiếng hỏi.
“Đúng vậy, lần đầu tiên đạo diễn Từ làm tiên hiệp, nghe nói nữ chính vẫn là Thôi Nghi Giai.”
“Vẫn là cô ấy? Vậy mọi người nói xem, nam chính có phải là Mặc Khuynh Thành hay không?”
Không biết từ lúc nào, theo bản năng của bọn họ đều đem Mặc Khuynh Thành cùng Thôi Nghi Giai ghép thành đôi, hoàn toàn không ngờ rằng Mặc Khuynh Thành là nữ.
“Nam chính hình như còn chưa chọn, chúng ta có nên tranh thủ không?”
Một người bên cạnh vừa nghe thấy, trực tiếp chụp một cái tát tới.
“Tranh thủ cái gì, cậu muốn tranh đoạt với công tử hả?”
Minh tinh kia sửng sốt, nhìn về phía người bạn bên cạnh, không nói gì nói: “Quý Đồng, sao cậu xuống tay ngoan độc vậy.”
Quý Đồng lưng đeo một ba lô rất lớn, khảng khái nói: “Đây là chức trách của một nô tỳ.”
Đới Khê bất đắc dĩ nhìn cô ta, chính người bạn thân này của cô từ sau khi thấy Mặc Khuynh Thành diễn vai Ngọc Diện công tử, liền không thể vãn hồi.
Ai, sao cô ta lại không sùng bái mình cơ chứ?
Bọn họ không dễ dàng gì đi vào thang máy lên tầng mười sáu.
Quý Đồng cầm điện thoại ra không ngừng chụp ảnh, miệng không ngừng nhắc tới: “Công ty của công tử tên là Mặc Ẩn, tuyệt quá, không hổ là do công tử mở, Đới Khê, cậu xem cậu xem, nơi này thật đẹp, còn có thảm đỏ, ai, cậu xem mấy người kia đi, là bạn bè của công tử đó, công tử thật là tốt, đều đem bọn họ vào công ty, thật hâm mộ, làm sao bây giờ, sau khi chúng ta gặp công tử có thể tự đề cử bản thân một phen không? Đới Khê, cậu nói...”
Đới Khê nhìn cô ta giống như một người lạc vào thế giới khoa học viễn tưởng, đối với bất cứ cái gì cũng tò mò.
“Quý Đồng, có muốn đi theo tôi phỏng vấn hay không?”
Quý Đồng vừa nghe xong, vội vàng bày ra bộ dạng nghiêm túc, “Đới Khê tiểu thư, thân là người đại diện của cậu, tôi đương nhiên là muốn đi theo cậu rồi, nhanh, không thì đợi đến lúc nào.”
Nơi phỏng vấn ban đầu là phòng tập luyện, gương toàn thân che kín cả căn phòng, giám khảo ngồi ở đối diện trước mặt kính, như vậy không chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm của người diễn, mà còn có thể nhìn thấy từ góc độ khác.
Đợi cho Đới Khê cùng Quý Đồng đi tới khu chờ, những người đó cũng đã ngồi sẵn ở trên ghế chờ đợi.
Năm phút đồng hồ, mười phút, hai mươi phút...
Khu chờ vốn im ắng trở nên ồn ào, bọn họ không biết vì sao thời gian đã lâu như vậy rồi mà vẫn không có ai đi ra nói chuyện, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ chờ đến tối?
“Công ty này làm sao vậy, sao lại không có một nhân viên công tác nào đến tiếp đãi?”
“Mọi người nói xem, đạo diễn Từ vì sao lại phỏng vấn ở đây, nhiều công ty như vậy, lại chọn một công ty nhỏ như này, bây giờ còn chưa bắt đầu, kéo đến bây giờ, lãng phí bao nhiêu thời gian của chúng ta.”
“Mọi người không biết sao? Đây chính là công ty Mặc Khuynh Thành mở ra, đạo diễn Từ đương nhiên muốn cổ vũ rồi.”
“Hóa ra là như vậy, đạo diễn Từ đối với Mặc Khuynh Thành cũng quá tốt đi.”
“Chắc có lợi ích gì, các người xem, công ty này không có quản lý, còn không biết có thể trụ được bao lâu.”
Quý Đồng muốn đứng dậy nói lại, lại bị Đới Khê ngăn lại.
“Đới Khê, cậu ngăn tôi làm gì, bọn họ làm sao có thể nói công tử như vậy, bọn họ chính là ghen tị!”
Đới Khê bình tĩnh nói: “Cậu cũng biết là bọn họ ghen tị, mà cậu xem, đến bây giờ còn không có ai xuất hiện, khẳng định có vấn đề, chúng ta chỉ cần yên lặng xem xét là được.”
Quý Đồng theo tầm mắt của cô ấy nhìn về phía người chung quanh, có người lại lớn tiếng nói chuyện, mà có người thì lại thờ ơ nhìn toàn bộ, cô ta hiểu rõ, nghe theo Đới Khê yên lặng ngồi tiếp.
Hừ, dám nói xấu công tử, các người trực tiếp cút đi!
Lại sau 10 phút nữa, một nhân viên công tác xuất hiện.
Hứa Tịnh cầm danh sách, xuất hiện ở trước mắt mọi người, “Điền Song, Kiều Kiều, Chu Tinh... Người được đọc tên, mời rời khỏi hiện trường.”
“Xì xào.”
“Vì sao, dựa vào cái gì để cho chúng tôi đi!”
“Cô không cho chúng tôi lý do, chúng tôi sẽ không đi!”
“Chúng tôi không phục! Gọi Mặc Khuynh Thành đến đây!”
...
Tiếng ồn ào liên tục, người nào cũng không muốn rời đi.
Sắc mặt Hứa Tịnh không đổi, “Thời điểm mọi người đến đây, khảo thí cũng đã bắt đầu.”
“Cái gì khảo thí, sao chúng tôi không biết?”
“Đúng vậy, cô là đang nói dối! Căn bản là không có khảo thí nào!”
“Không sai, cô có bản lĩnh nói ra khảo thí cái gì, nếu không thì chúng tôi khiến cho Mặc Khuynh Thành không xong đâu!”
Tràng diện càng thêm không thể khống chế được, Hứa Tịnh lại chỉ lạnh lùng nhìn toàn bộ.
Trải qua thời gian làm việc dài như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên đối mặt với tràng diện này, nói không sợ là giả, nhưng mà cô nhớ rõ tại trước lúc đi tới, Mặc Khuynh Thành nói câu kia, yếu đuối của cậu, chỉ có thể cổ vũ kiêu ngạo của bọn họ.
“Người đâu, trực tiếp kéo ra ngoài.” Cô không có nhiều lời, trực tiếp để cho bảo vệ kéo những người này đi.
“Buông ra, tôi muốn tố cáo các người!”
“Dựa vào cái gì muốn loại chúng tôi, chúng tôi đâu có thua kém những người này!”
“Bên trong này có tầm màn đen! Khẳng định có tấm màn đen, tôi tuyệt đối không để cho Mặc Khuynh Thành một tay che trời! Các người chờ đó...”
Những người còn lại trào phúng nhìn những người bị kéo đi.
Nực cười, bọn họ đến bây giờ cũng không biết lý do vì sao bị loại, chỉ là bọn họ cũng sẽ không nói, bớt đi một người cạnh tranh, bọn họ sẽ có cơ hội lớn hơn nữa.
Hứa Tịnh nhìn những người còn lại, nói: “Các người đã thông qua vòng thứ nhất, phía dưới có phân tổ nhân vật, muốn phỏng vấn làm nam chính, đi phía này, nữ chính ở bên trái, giáo chủ ma giáo ở bên cùng, nhân vật khác ở đây...”
Nói đến một nhân vật, liền có người xuất hiện tiếp nhận người đi theo, trật tự nghiêm nghị, không hề xuất hiện một chút hỗn loạn nào.
Từ Lập ngồi ở trong phòng phỏng vấn nhìn tràng diện như vậy, có chút cảm thán, cũng không biết Mặc Khuynh Thành có thể bồi dưỡng ra những người như vậy, xem tuổi tác của bọn họ, cũng gần tuổi cô ấy, nhưng mà hiện tại lại có thể đảm đương một mình được.
Sau đó ông nghĩ tới trước một minh tinh nói công ty này sẽ không tồn tại lâu, ông không khỏi cười nhạo, ông không biết công ty này có thể tồn tại bao lâu, nhưng ông rất rõ ràng, người kia chắc chắn không thể ở lại làng giải trí rồi.
“Cốc cốc cốc...”
“Mời vào.”
Mặc Khuynh Thành bước vào gian phòng, cười hỏi: “Đạo diễn Từ, cách này không tồi chứ?”
Từ Lập bày ra vẻ mặt buồn bực, “Trong đầu nha đầu cháu tới cùng có cái gì, sao có thể có cách này, lập tức liền giảm bớt không ít thời gian, chỉ là,” đang nói với cô liền chuyển sang, “Mặc Dận đâu?”
“...” Rất cứng rắn nói sang chuyện khác.
Trong lòng Mặc Khuynh Thành hiểu rõ, nói: “Anh ấy hả, ở bên dưới, đúng rồi, đạo diễn Từ, ông chưa quên lời trước đó của chúng ta chứ?”
Xong đời!
Trong lòng Từ Lập run lên, ông đã trực tiếp tung Mặc Dận rồi, vì sao cô ấy không có dời tầm mắt đi, cái này không khoa học!
“Đương nhiên không quên, cháu yên tâm, kết thúc phỏng vấn, ta liền đi dạo với Mặc Dận.”
Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng thượng đế, Từ Lập ông bình thường chưa từng làm việc xấu, công ích cũng làm không ít, các người tỏ lòng từ bi, để cho Mặc Khuynh Thành quên đi chuyện vài phút trước đi!
Đáng tiếc, trời cao cũng không nghe được cầu xin trong lòng ông.
Mặc Khuynh Thành: “Đạo diễn Từ, người như vậy là không được, trước đúng là đã cược rồi, nếu là cháu có thể làm bớt đi nửa số người, người liền đưa phó cờ kia cho cháu.”
“Bang bang...”
Từ Lập nghe được tiếng trái tim của ông bị vỡ tan rơi xuống.
Ông cười nịnh: “Ha ha, cái này, nha đầu Khuynh Thành à, cháu nói cháu cũng không chơi cờ, muốn phó cờ kia làm gì, không phải là quá lãng phí sao.”
Mặc Khuynh Thành nói: “Đạo diễn Từ, tuy cháu không chơi cờ, cho nên phó cờ kia với cháu mà nói có cũng được không có cũng chả sao.”
Từ Lập vừa nghe xong, trong lòng mừng thầm, tiếp tục nói: “Đúng vậy, cháu nghĩ xem, cháu cầm về cũng là chật chỗ, còn không bằng.”
“Còn không bằng tặng cho ông nội cháu.”
Nụ cười trên mặc Từ Lập cứng ngắc, như này quả thực là hoa quỳnh hết hi vọng, liền rơi vào đáy cốc mà.
“Đưa, tặng cho ông nội cháu?”
Mặc Khuynh Thành: “Đúng vậy, ông nội cháu đặc biệt thích chơi cờ, luôn luôn lôi kéo bạn của ông ấy tới chơi cờ, trước đây còn oán hận với cháu, thời điểm đấu giá lần trước, bỏ qua một bộ cờ tốt thời Thanh, đã làm cho ông cháu ảo não rất lâu.”
Cờ thời Thanh? Hội đấu giá lần trước?
Sẽ không thật sự đã biết là phó cờ đi?
Không thể, làm gì có chuyện khéo như vậy, nhất định là bản thân suy nghĩ quá nhiều, Từ Lập, phải thật bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh mẹ gì! Lão tử không bình tĩnh được!
Mặc Khuynh Thành nhìn dáng vẻ của ông, còn nói: “Nhắc tới cũng thấy trùng hợp, không nghĩ tới cháu lại thấy được phó cờ chỗ đạo diễn Từ, có lẽ là ông nội của cháu có duyên với phó cờ, hiện tại liền tốt rồi, chờ lúc cháu cầm phó cờ này trở về, ông cháu nhất định sẽ rất vui vẻ, nói không chừng sẽ cho cháu thêm chút tiền tiêu vặt.”
“...” Phi! Cháu còn thiếu tiền tiêu vặt!
Lời này Từ Lập không dám nói ra miệng, chỉ có thể không ngừng châm chọc ở trong lòng, làm cho ông vui vẻ, lấy bộ cờ kia ra khoe, lần này thì hay rồi, còn không hề che đậy được, liền muốn bay rồi, nghĩ mà muốn thổ huyết...
Mặc Khuynh Thành làm bộ như nghi ngờ, hỏi: “Đạo diễn Từ, sao người lại không nói lời nào, chẳng lẽ người không muốn cho phó cờ kia cho cháu?”
Từ Lập nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, hận không thể vỗ một cái.
Từ Lập nhịn kích thích xuống, cứng rắn lộ ra nụ cười, “Nha đầu Khuynh Thành, sao cháu có thể nói như vậy, ta là người như vậy thôi, cháu yên tâm, sau khi phỏng vấn kết thúc, ta lập tức lấy cờ trên xe ra cho cháu.”
Mặc Khuynh Thành cười: “Vậy thật tốt, liền phiền toái đạo diễn Từ rồi.”
“Không phiền không phiền.” Biết phiền toái vẫn còn không cự tuyệt!
Qua một lúc lâu sau, mọi người thay đồ xong đi tới phòng phỏng vấn.
Mới vừa vào cửa, liền trực tiếp sửng sốt.
Đây là tình huống gì, vì sao lại có một cái gương lớn như vậy ở trong này?
Từ Lập ngồi ở chính giữa nói: “Tôi đã nhìn thông tin của mọi người, cũng biết nhân vật mọi người muốn diễn, có một đống cảnh tượng, các người tới lấy ra, lấy đồ ngẫu nhiên liền diễn với cái đó.”
“Đã hiểu, đạo diễn Từ.”
Tình huống như vậy, tuy nhiên thời gian chuẩn bị rất ít, nhưng mà càng có thể khiêu chiến mọi người hành động.
“Nếu tất cả mọi người đã hiểu, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
“A?”
Hiện tại liền bắt đầu? Nhưng mà...
Vị trí của các giám khảo, chỉ có một mình Từ Lập, bên cạnh còn bốn chỗ nữa, nhưng đều trống không.
Từ Lập nhìn đến phản ứng của những người đó, nói: “Bọn họ tạm thời có chút việc, lập tức sẽ đến.”
Mọi người gật đầu.
Bộ tiên hiệp lần này của Từ Lập nói về chuyện đã xảy ra ở núi Lâm.
Núi Lâm, sương mù bao phủ quanh năm, trên núi bốn mùa đều xanh, linh khí bức người, mà môn phái tu luyện ở đây liền gọi là môn phái Lâm Sơn.
Mà người diễn trên Lâm Sơn là ba người đàn ông.
Phân đoạn của bọn họ không nhiều lắm, cho nên bọn người Mặc Khuynh Thành hoàn toàn tin tưởng một mình Từ Lập có thể thu phục được họ.
Nếu mà Từ Lập biết nguyên nhân bọn họ không đến, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít người!
Mấy vòng tiếp theo, Từ Lập để cho những người đó trở về chờ thông báo.
“Két.”
Đám người Mặc Khuynh Thành đi tới.
Người vẫn chưa kịp rời đi nhìn bọn họ đi vào, tâm tư không khỏi sinh động hẳn lên.
Nhân vật chủ chốt rốt cục cũng đến, chẳng lẽ thật là chuẩn bị diễn nam nữ chính?
Từ Lập cũng mặc kệ tâm tư của bọn họ, vẻ mặt buồn bực nói: “Các người sao giờ mới đến, ta sắp mệt chết rồi!”
Khóe mắt Thôi Nghi Giai nhíu lại, cười một tiếng, “A, đây là lần đầu tiên tôi nghe được từ mệt chết từ miệng đạo diễn Từ, bảo bối Khuynh Thành, em nói chúng ta có năng lực lớn cỡ nào nha.”
Mặc Khuynh Thành ôm eo của cô ấy, nâng cằm của cô ấy lên, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, “Mỹ nhân à, bởi vì chúng ta một người anh tuấn một người xinh đẹp.”
“...”
Hai cái người không biết xấu hổ này là thần tượng trong lòng bọn họ sao?
Đới Khê ở ngoài cửa nghe được câu đó, khóe miệng giật giật, sau đó nhìn đến ánh mắt sáng lấp lánh của Quý Đồng, miệng há ra càng thêm lợi hại.
Đây chẳng lẽ gọi là, bộ dạng xinh đẹp của thần tượng, nói cái gì cũng thấy đẹp?
Từ Lập chỉ vào hai người, “Hai người không biết xấu hổ hả, thể loại này có thể nói ra miệng sao!”
Mặc Khuynh Thành đương nhiên nói: “Đạo diễn Từ, bọn cháu đương nhiên nói được, người nên cho là đây là thật đi.”
Thôi Nghi Giai gật đầu nói: “Đúng vậy, thiên sinh lệ chất, các người là ghen tỵ đó.”
“...” Thật sự là đủ rồi!
“Các người vây quanh ở cửa làm cái gì vậy?”
Đới Khê vừa quay đầu thấy vậy, nháy mắt liền bất động.
Người đàn ông tỏa nắng đi tới, vừa vặn chỉ là phong cách đơn giản, lại vẫn có thể tỏa ra khí chất của người đó, đôi mắt u ám thâm thúy, thu hút ánh mắt của cô ta.
“Đới Khê, Đới Khê? Hoàn hồn đi!”
Đới Khê ngớ ra một phen, sau đó nói: “Làm sao vậy?”
“Cái gì làm sao vậy, cậu ngây ngốc cái gì vậy! Không nghe thấy gọi đến tên cậu sao?”
Đới Khê vừa nghe xong, nhìn về phía giám khảo ngồi ở đó, mặt lập tức đỏ lên.
Cô ta cuống quít đi đến ngay chính giữa, nói: “Thật ngại quá, tôi tên là Đới Khê, vừa mới tốt nghiệp Học viện điện ảnh và truyền thông Đế Đô.” Nói xong, cô ta không tự chủ được liếc mắt nhìn về phía Mặc Dận.
Từ Lập cười nói: “Không sao, cô muốn diễn vai nữ phụ thứ ba phải không?”
“Đúng.”
“Vậy bắt đầu đi.”
Đới Khê nhớ lại cảnh tượng lấy mẫu ngẫu nhiên trước cửa, thân hình từ từ bắt đầu chuyển động.
Chủ đề cô lấy được xem như là phân đoạn khó nhất của vai diễn nữ phụ thứ ba – Múa kiếm.
Cô ta không chỉ phải nghĩ tới nam chính đang ở bên cạnh gảy đàn, còn phải nghĩ tới hoa đào rơi đầy trời, cùng với trái tim cầu mà không được.
Đới Khê mặc một áo trắng dài tay, cổ áo khẽ động, phiêu hướng lên không, xoay tròn rồi trở về.
Một khúc kết thúc, hơi thở cô ta có chút hổn hển, ánh mắt mong chờ nhìn về phía giám khảo ở một góc, tiếp theo liền thất vọng.
Từ Lập nhìn theo ánh mắt của cô ta, không khỏi vui sướng khi thấy người gặp họa.
Trước dám cướp bộ cờ của ông, giờ hay rồi, báo ứng đến rồi!
Ông nói: “Nhảy không tệ, chỉ là ánh mắt còn chưa đúng chỗ, nếu không, cô tìm một người làm mục tiêu đi?”
Đới Khê vừa nghe, tim không khỏi đập nhanh hơn, nhìn về phía Mặc Dận chỉ nói chuyện với Mặc Khuynh Thành, muốn tìm anh ấy hay không, cơ hội như vậy, bỏ lỡ liền không còn nữa...
Cảm thấy như vậy, dũng khí nổi lên nói: “Tôi muốn vị tiên sinh ngồi ở góc bên phải kia.”
Trừ Từ Lập, các giám khảo khác đều nhìn về phía Mặc Dận.
Mặc Khuynh Thành không nghĩ Đới Khê sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, phải biết rằng Mặc Dận từ trước đến nay chỉ là người đầu tư chứ không phải diễn viên.
Mặc Dận đầu cũng không ngẩng lên nói: “Sẽ không.”
Đới Khê nói thẳng: “Không có việc gì, anh chỉ cần ngồi ở bên cạnh là được.”
Mặc Dận vẫn nói: “Không đi.”
Đới Khê không nghĩ anh sẽ từ chối, vì yêu cầu như vậy cũng không quá phận, chỉ cần ngồi bên cạnh cô ta là được, thậm chí đến động tác gảy đàn cũng không cần, vì sao, anh vẫn từ chối chứ?
“Khụ khụ.” Từ Lập nói: “Một khi đã như vậy, cô chọn người khác đi.”
Trên mặt ông tuy mang theo tươi cười, nhưng nội tâm lại bỡ ngỡ, ông cũng không có xem nhẹ ánh mắt của Mặc Dận bắn về phía ông.
Làm sao bây giờ, đầu tư có phải sẽ bớt đi không, ông có cần đi tìm thêm nhà đầu tư một lần nữa hay không?
Đới Khê gật gật đầu, nhìn đến Quý Đồng ngồi ở cửa, “Liền chọn cô ấy đi.”
Quý Đồng ôm một cái ba lô lớn đi đến ngay chính giữa trực tiếp ngồi lên trên chiếu.
Đới Khê lại nhảy dựng lên, lần này trong mắt cô ta mang theo một vẻ ái mộ cũng u oán.
“Bốp bốp bốp.”
Từ Lập hài lòng nói: “Nhảy không tệ, cô trở về chờ thông báo đi.”
Đới Khê chỉnh sửa áo dài trên người, sau đó cười nói: “Đạo diễn Từ vất vả rồi.”
Quý Đồng lúc này nói: “Công tử, tôi là người của Đại trang viên, đây là chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho người, xin làm thủ hạ của người.”
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn ba lo lớn trước mặt, không xác định hỏi: “Đây là cho tôi?”
Quý Đồng nghe được tiếng nói của Ngọc Diện công tử, thanh thúy lại mang theo chút kích thích giống như cổ xưa, kích động tới nội tâm của cô.
Làm sao bây giờ, giọng của công tử nghe rất hay!
Không được, Quý Đồng, mày không thể bị mất phương hướng, công tử còn đang chờ mày trả lời đó!
Quý Đồng đem ba lô đưa lên phía trước một chút, nói: “Công tử, tất cả những thứ này đều là tặng cho người.”
“Cảm ơn.”
Mặc Khuynh Thành chần chờ tiếp nhận, sau đó hỏi: “Tôi có thể mở ra sao?”
“Đương nhiên.”
Mặc Khuynh Thành ở trước mặt mọi người mở ra, đến cả Đới Khê cũng nhìn theo, cô ta cũng không biết trong ba lô có cái gì.
“Xoạn xoạt...”
Khóa kéo mở ra, lộ ra gì đó ở bên trong.
“Xì xào...”
Hóa ra chỉ là một chút đồ ăn vặt, gấu bông, thư tay, không nghĩ tới còn có một chút bức ảnh, chụp mắt những thứ này đều là đồ tốt.
Quý Đồng nói: “Chúng tôi luôn luôn thấy công tử thức đêm, nhưng mà cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mua mấy thứ này, để cho đôi mắt với cổ họng của người được thả lỏng, còn có tinh dầu này, nghe người bán nói, mỗi tối nhỏ vài giọt, là có thể hóa giải mệt nhọc, thời tiết bây giờ cũng nóng, quạt điện cầm tay là không thể thiếu, mấy thuốc chống cảm nắng này công tử nhớ phải mang theo người, còn có cái này...”
Mặc Khuynh Thành trực tiếp buông ba lô xuống, ôm lấy Quý Đồng.
“Công, công tử, người làm sao vậy?”
Công tử ôm cô, làm sao bây giờ, cảm giác muốn hôn mê, các vị Đại trang viên, cô không chịu nổi rồi!
“Cảm ơn.”
Mặc Khuynh Thành không biết giờ phút này mình còn có thể nói cái gì, ngoại trừ cảm ơn, vẫn chỉ là cảm ơn.
“Công tử, sao người có thể nói cảm ơn với tôi chứ.”
Mặc Khuynh Thành buông Quý Đồng ra, sủng nịnh vuốt xuôi mũi của cô ấy, “Công tử mà nói, phải nghe, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi!”
Giọng nói trong trẻo, vang vọng cả căn phòng.
“Được rồi, không cần ở đây kích thích nữa, Khuynh Thành nhanh.”
Thôi Nghi Giai vừa nghe, kích động nói: “Bảo bối Khuynh Thành, em nhanh lên, chị chờ rất lâu rồi!”
Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ, nhìn về phía Mặc Dận.
Mặc Dận từ một bên cầm lấy khoác ngoài màu hồng, mặc lên trên người cô.
“Cố lên.”
Thời điểm Mặc Khuynh Thành mặc thêm áo khoác ngoài, liền nhập vào trạng thái, cô vào giờ phút này, chính là Tử Thư Hoa Hàn.
“Bản giáo chủ sẽ thất bại?”
Cô bước đi thẳng vào chính giữa, người ngoài cửa chuẩn bị tranh giành vai giáo chủ nháy mắt tiến vào.
Bọn họ vẫn cho là Mặc Khuynh Thành sẽ diễn vai nam chính, không nghĩ tới thực ra là giáo chủ!
Mặc Khuynh Thành không có lấy cảnh trước, cô trực tiếp diễn phân cảnh khó nhất.
Cô vung tay áo dài lên, tóc hỗn độn, ngửa mặt lên trời cười to.
“Ha ha ha.”
“Ta đem chân tâm giao ra, nhưng người nàng yêu lại là hắn ta! Hắn ta có cái gì tốt, khiến cho nàng đỡ giúp hắn một nhát kiếm!”
“Ca ca.”
“Hoa La, Hoa La, nàng ở đâu, xuất hiện gặp ca ca đi, ca ca rất nhớ nàng.”
“Ca ca, đừng tiếp tục sai trái nữa, buông tay đi, yêu một người không phải là hi vọng người đó được hạnh phúc sao?”
“Hoa La, ta yêu nàng, thật sự yêu nàng! Ta chỉ muốn nàng có thể đứng trước mặt ta, cười nói cùng ta, nhưng mà, Hoa La, ta không phải cố ý...”
“Ca ca, muội biết, muội biết huynh không phải cố ý, huynh muốn làm thế nào, liền làm thế đấy đi, muội vẫn sẽ cùng huynh.”
“Nhưng mà Hoa La, chúng ta sẽ chết.”
“Hoa La có thể có ca ca làm bạn, chết có gì đáng sợ...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...