Lạc Tích Tuyết không nói gì, chỉ cắn môi yên lặng cầm lấy khăn lông lau thân thể của mình. Lau sạch những nơi mà bị Lạc Thiên Uy hôn qua, sợ bị người khác phát hiện ra có gì đó không đung nên cô cố gắng chà xát thân thể của mình.Thật vất vả mới tắm xong, Lạc Tích Tuyết thay bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài, không ngờ Lạc Thiên Uy đang ở ngoài cửa chờ cô.“Đi thôi” Lạc Thiên Uy môi mỏng nở ra một nụ cười tươi rói, chủ động kéo tay của cô, đôi con ngươi nóng bỏng nhìn cô không hề chớp mắt.Cô theo bản năng né tránh lạnh lùng nói:”Anh đi xuống trước đi, một hồi tôi sẽ xuống”.Hai người bọn họ mà cùng đi xuống không khác gì nói ọi người biết giữa hai người có chuyện gì đó mờ ám.“Em sợ?” tròng mắt thâm thúy của hắn dâng lên một nụ cười tà khí, tựa như xem thấu suy nghĩ của cô.Lạc Tích Tuyết sợ run lên, liền vội vàng phủ nhận:”Tôi không có!”“Lần sau nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không không biết tôi sẽ lỡ miệng nói ra quan hệ của chúng ta cũng nên” Lạc Thiên Uy tiến tới gần cô hơn, bóng dáng cao lớn phủ xuống, uy hiếp nói.“Anh dám đem chuyện của chúng ta nói ra tôi sẽ không tha thứ cho anh”. Lạc Tích Tuyết trừng mắt ngẩng đầu nhìn hắn.Hắn hạ thấp mặt xuống, đôi môi mỏng hướng đôi môi đỏ mọng của cô, cuồng vọng nói:”Không muốn tôi nói ra cũng được thôi, chỉ cần lần sau em chủ động lấy lòng tôi”.Lạc Tích Tuyết lần nữa cảm thấy vô lực, cô quay đầu đi chỗ khác, Lạc Thiên Uy tà nịnh cười cười, đôi tay bỏ vào túi quần đi thẳng xuống lầu.Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, trong mắt của cô tràn đầy thống hận. Cô chưa từng cảm thấy ghét một người như thế này.Hắn chiếm đoạt cô còn chưa đủ, lại muốn cô yêu hắn, lấy lòng hắn? Điều này sao có thể? Cho dù đàn ông khắp thế giới này có chết hết, cô cũng sẽ không yêu hắn.Bữa ăn tối tràn đầy hương vị, trên bàn đầy thức ăn ngon, rượu thơm, cái gì cần có cũng đều có. Lúc Tích Tuyết đi xuống cô chọn chỗ ngồi xa Lạc Thiên Uy nhất.“Ngồi xa như vậy làm gì? Tới gần một chút, ngồi bên cạnh Lạc Thiên Uy đi, hai con là chị em làm gì mà xa lạ như thế?” Lạc Chấn Long bỏ tờ báo trong tay xuống, chuẩn bị dùng cơm, thấy Tích Tuyết ngồi xa cách như thế liền cảm thấy không vui.“Dạ!” Lạc Tích Tuyết bất đắc dĩ gật đầu một cái, chỉ có thể cắn răng ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên Uy, sắc mặt có chút khó coi.Lạc Chấn Long nhìn sắc mặt có chút khác thường của con gái không khỏi nghi ngờ hỏi:”Thế nào? Không tình nguyện sao, không phải con với Thiên Uy có gì mâu thuẫn chứ?”“Không có, không có”. Cô vội vàng lắc đầu, thần sắc có chút khẩn trương.“Không có? Nhìn sắc mặt của con kìa, không phải tên tiểu tử thúi này khi dễ con chứ?” Lạc Chấn Long suy nghĩ tâm tư của con gái.Lạc Tích Tuyết lúng túng lắc đầu:”Không có ạ! Thiên Uy rất tốn trọng con!” nói xong, cô không quên liếc người bên cạnh một cái, thấy hắn đang cười một nụ cười xấu xa, trong bụng của cô run lên.“Vậy thì tốt!” Lạc Chấn Long gật đầu một cái, ý bảo người nhà có thể dùng cơm.Không khí hòa thuận quay quanh bữa ăn, thỉnh thoảng có vài câu nói chuyện. Vi Tĩnh Nam gấp thức ăn bỏ vào chén của Lạc Thiên Uy, sắc mặt đỏ lên. Còn Lạc Thiên Uy chỉ cười nhạt, chớp mắt đem miếng thức ăn kia bỏ vào chén của Lạc Tích Tuyết:”Chị, em không thích ăn cá, chị ăn giúp em đi!” hắn hướng Lạc Tích Tuyết tà mị cười.Cô thiếu chút nữa là bị sặc. Còn Vi Tĩnh Nam thì đem ánh mắt căm tức hướng về phía cô. Trong lúc nhất thời Tích Tuyết lâm vào tình cảnh tiến thoái lướng nan.Đúng lúc ấy giọng nói của Lạc Chấn Long vang lên:”Tích Tuyết, tuần sau là sinh nhật của con, con muốn quà sinh nhật như thế nào?”“Dạ?” Lạc Tích Tuyết sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới sinh nhật của mình gần đến.“Cảm ơn ba, con còn chưa nghĩ ra đợi con nghĩ ra sẽ nói với ba sau” cô khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói. Đối với sinh nhật này cô cũng không quá quan tâm.Lạc Chấn Long đột nhiên đề nghị:”Không bằng ba tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho con”.“Ba?” Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, có chút thụ sủng nhược kinh, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ba chủ động tổ chức sinh nhật cho cô.Khi còn bé chỉ có mẹ mừng sinh nhật với cô nhưng lần này ba lại chủ động làm cô rất vui mừng.“Cứ quyết định như vậy, thời gian cùng địa điểm đến lúc đó ba sẽ nói sau”. Lạc Chấn Long quyết định nói.Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, rất vui vẻ, còn trên mặt của dì ghẻ cùng Vi Tĩnh Nam thì tràn đầy ghen tị.Lớp học.“Tích Tuyết, cậu không sao chứ?” Trần Tiểu Mạt quan tâm hỏi thăm cô.“Mình thì có thể có chuyện gì?’ cô buồn bực nháy mắt mấy cái, mấy ngày qua ba vì cô mà tổ chức sinh nhật, Thiên Uy thì không có làm phiền tới cô, cô vui vẻ còn không kịp thì có chuyện gì làm cô buồn chứ.“Tích Tuyết chẳng lẽ cậu không biêt sao?” Trần Tiểu Mạt mở to cặp mắt, lấy hết dũng khí nói với cô:”Tiếu Vũ Trạch chuẩn bị kết hôn với Phí Lệ”.“Cái gì?” toàn thân cô cứng đờ.“Tích Tuyết, cậu không sao chứ?” Tiểu Mạt lo lắng hỏi, trong lòng thầm trách mình nhiều chuyện, sớm biết vậy đã không nói cho Tích Tuyết biết.“Không sao” Lạc Tích Tuyết lau nước mắt trên mặt, cố gắng bình phục tâm tình, tận lục dùng giọng nói bình thường nhất hỏi:”Chuyện khi nào vậy?”“Khoảng một tuần trước,thời gian mà cậu không có ở đây? Mà lúc đó cậu đi đâu tại sao mình gọi điện cho cậu mà lại không liên lạc được, thậm chí đến nhà cậu tìm cậu cũng không có cậu ở nhà?” Tiểu Mạt nhắc đến chuyện này kình ngạc hỏi.“A, tại mình có việc nên rời khỏi nhà một vài ngày” Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, đoạn thời gian đó cô bj Thiên Uy giam giữ nên không thể nào liên lạc được với bên ngoài, giờ lại càng không nên cho Tiểu Mạt biết.“Có việc gì?” Trần Tiểu Mạt tò mò muốn biết nhiều hơn.“Chỉ là chuyện gia đình thôi, không có gì lớn đâu”. Cô thản nhiên trả lời.Thì ra chuyện kết hôn ai cũng biết chỉ có mình cô ngốc nên mới là người biết sau cùng.Lúc về nhà cô tự nhốt mình trong phòng, hồi tưởng lại những kỷ niệm đã từng trải qua giữa cô và Tiếu Vũ Trạch, có chút không đành lòng.“Anh Vũ Trạch, chúng ta kiếp này không có duyên rồi”. Lạc Tích Tuyết tự lẩm bẩm, trên mặt đầy ưu thương.“Không cho phép em nghĩ đến hắn nữa!” sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lạc Thiên Uy.Lạc Tích Tuyết sợ hết hồn vội vàng để hình xuống, xoay người sang chỗ khác:”Thiên Uy?” kể từ hôm ba nói tổ chức sinh nhật cho cô đã mấy ngày cô không có nhìn thấy hắn.“Không cho em nhớ đến hắn nữa! trong lòng em chỉ có thể có tôi!” gương mặt của hắn trầm xuống, đi tới trước mặt của cô, nắm chặt hai vai của cô bá đạo nói.“Chẳng lẽ tôi nghĩ đến ai cũng cần đến sự cho phép của anh hay sao?” Lạc Tích Tuyết không khỏi cười lạnh nói.“Hắn chuẩn bị kết hôn cùng người con gái khác, đã không nhớ đến em nữa rồi, em còn nghĩ đến hắn làm gì?” mặt Lạc Thiên Uy như băng không chút cảm xúc, đoạt lấy tấm hình trên tay của cô, xé nó thành những mảnh nhỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...