Edit: Fannie93
“Nếu như anh hi vọng con bé được hạnh phúc, cũng không cần để thủ hạ nói với con bé những lời không giải thích được như vậy!”. Lạc Tích Tuyết tức giận gầm nhẹ.
Chiêm Mỗ Tư cũng không cảm thấy quá mức, bình tĩnh trả lời: “Anh chỉ dùng phương pháp anh cho là đúng dạy cho con gái, anh cảm thấy không có vấn đề gì.”
Vẫn là thái độ không ai bì nổi như vậy, Lạc Tích Tuyết bất đắc dĩ nghĩ lại, người đàn ông này luôn tự cho là đúng, cho là có thể điều khiển tất cả sao?
“Anh làm như vậy, sẽ khiến Băng Băng tổn thương rất lớn, anh biết không?” Cô cau mày nhắc nhở.
Nhìn Lạc Tích Tuyết như vậy giơ cánh lên bảo vệ Băng Băng, Chiêm Mỗ Tư hừ lạnh một tiếng, “Là em đưa Lãnh Khinh Cuồng liên lụy vào, không phải tại anh! Con bé có quyền biết cha ruột của nó là ai! !”
๖ۣۜDiendan
Chiêm Mỗ Tư cũng rất phiền não, anh thật sự không thể chịu được, con gái của mình gọi người đàn ông khác là bố, còn nói thân mật thế nào, thật là khiến anh tức chết!
Lạc Tích Tuyết nhìn thẳng mắt của anh: “Người đem tất cả làm cho phức tạp chính là anh. Anh là một người tự đại cuồng, cuộc sống của người nào đó cũng muốn nhúng tay vào, cả Băng Băng cũng vậy.”
Cô thật vất vả sắp thành công thoát khỏi lòng bàn tay của anh, nhưng anh chỉ nhẹ nhõm kéo một cái, lại khống chế cô một lần nữa.
Chiêm Mỗ Tư hí mắt dựa dẫm vào cô, Lạc Tích Tuyết không biết anh nghĩ cái gì, chưa kịp phản ứng, cằm đã bị người đàn ông nắm.
“Con gái của anh, không thể gọi người đàn ông khác là bố!”. Anh bức cô tới góc tường, nhìn chằm chằm mắt của cô.
Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, ấn đường nhéo lại: “ Tôi chỉ hi vọng anh có thể cho con bé thời gian tiếp nhận anh.”
“Anh biết rồi, nhưng em cũng phải đồng ý với anh, trước khi Băng Băng tiếp nhận anh, em không thể ép buộc con bé tiếp nhận người khác làm bố!”. Lời của anh rơi vào bên tai Lạc Tích Tuyết.
Một tay đẩy cô lên trên đường, Chiêm Mỗ Tư cúi đầu góc độ hoàn mỹ khớp với lúc cô nâng cằm lên, lòng hai người run lên.
Mùi hương dành riêng trên người anh quanh quẩn ở chóp mũi cô, Lạc Tích Tuyết khẽ cau lại, cảm nhận được rõ rằng, tim của anh đang đập nhanh.
Cô vừa định giãy giụa, liền nghe thấy âm thanh Chiêm Mỗ Tư ở bên tai mập mờ vang lên: “Đừng động!”
Lạc Tích Tuyết cảm giác tê trong bụng: “Băng Băng sẽ thấy.”
“Yên tâm, anh sẽ chú ý!”. Chiêm Mỗ Tư đè môi lên.
Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn
Lạc Tích Tuyết muốn giãy giụa, lại tránh không được khí tức bá đạo của anh. Một tay anh nâng gáy của cô, lưỡi mềm dạo đi vào trong, mùi hương nam tính theo nụ hôn sâu vào trong miệng cô.
Ngực cô dần dần nóng lên, tay Chiêm Mỗ Tư lại đặt vào ngực bên trái của cô, cảm nhận được nhịp tim dồn dập của cô, bắt đầu tăng nhanh hơn: “Tới phòng anh chứ, hửm?”
Lạc Tích Tuyết nói không ra lời, trong miệng chỉ kịch liệt thở dốc.
Chiêm Mỗ Tư chặn ngang ôm cô lên, lúc cô còn không kịp phản ứng, đã ôm cô đặt trên giường lớn.
Ga giường trắng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô, váy ren đã bị Chiêm Mỗ Tư vén đến ngang hông, lộ ra hai chân dài.
Tay Chiêm Mỗ Tư chạm vào da thịt tinh tế của cô, da thịt Lạc Tích Tuyết phơi bày ra ngoài từ từ đỏ lên, đôi mắt đen nhánh mâu thuẫn vừa ngượng ngùng nhìn hắn, mê người vô cùng.
Bụng dưới Chiêm Mỗ Tư nóng lên, cúi người đặt lên thân thể của cô.
Cứ như vậy đè lên, hôn nóng bỏng như thế.
Lạc Tích Tuyết mở to mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, khoảng thời gian ngắn thế mà quên mất phản ứng.
Đúng lúc cô mất hồn, đầu lưỡi tron trợt của Chiêm Mỗ Tư đã xông vào trong miệng cô, dụ hoặc cái lưỡi thom tho ngọt mềm của cô sau đó cùng nhau dây dưa. Hơi thở nam tính khổng lồ phút chốc tràn ngập xung quanh, từ từ tiếng thở dốc nặng nề của anh trong không gian yên tĩnh có vẻ cực kì mị hoặc.
Lạc Tích Tuyết cảm giác mình bị mê hoặc rồi, cô không thể không thừa nhận, mình đối với anh là có cảm giác, là cảm giác yêu hận đan xen. Có nhiều phần hận hắn, cũng có nhiều phần thương anh.
Chỉ có một cái hôn đơn giản mà thôi, đã để cô mất khống chế.
Dần dần, mắt đen Lạc Tích Tuyết bắt đầu mờ mịt ướt át, cô mở mắt nhìn ngũ quan anh gần trong gang tấc, thân thiết như vậy.
Ngu sao? Lần nữa cô bị hắn đầu độc, giống như toàn bộ quyết định của chính mình ở trước mặt hắn, cũng trở nên bất đồng.
Từ kháng cứ đến nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm thụ nụ hôn này, sau đó bắt đầu nhè nhẹ đáp lại hắn.
Chiêm Mỗ Tư như được khích lệ, nụ hôn này từ từ sâu hơn, sau đó bàn tay đi tới trước bộ ngực mềm mại của cô, cách vải ren tùy ý vuốt ve luồng mềm mại của cô.
Một tiếng ưm từ miệng Lạc Tích Tuyết bật ra, có cảm giác mãnh liệt sung sướng không nén được, cô không tự chủ ôm cổ anh, để ình gần sát anh chặt hơn.
Trong khi hôn hít hai người lâm vào trời đất mù mịt, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của người giúp việc, mới cắt đứt hai người đang lâm vào kích tình.
“Chuyện gì xảy ra?”. Chiêm Mỗ Tư không vui hướng về phía cửa hỏi.
Giọng nói kinh hoảng của người giúp việc: “Tiểu thư nháo phải về nhà, mấy người chúng tôi không ngăn được!”
Lạc Tích Tuyết nghe được, vội vàng sửa sang quần áo đứng lên: “Tôi đi xem Băng Băng một chút!”
“Không cần!”. Chiêm Mỗ Tư ngăn cản cô.
“Hả?”. Lông mày Lạc Tích Tuyết cau lại, không rõ ý của anh.
Chiêm Mỗ Tư kiên nhẫn nhìn cô: “Để cho anh đi nói chuyện với con bé một chút.”
“Nhưng….” Lạc Tích Tuyết có chút do dự.
Chiêm Mỗ Tư cười kéo tay của cô, đặt ở bên môi hôn một cái: “Em phải cho anh một cơ hội, để cho anh nói chuyện với con bé!”
Lạc Tích Tuyết nhìn hắn, không nói gì.
Chiêm Mỗ Tư lựa nói: “Dù sao anh với con bé là máu mủ, hiện tại tuổi con bé còn nhỏ, muốn cho con bé từ từ tiếp nhận anh, yên tâm đi, giao cho anh!”
Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, cô nên cho bọn họ một cơ hội.
Chiêm Mỗ Tư cùng con gái ở chung một ngày, con gái có tiếp nhận anh hay không, Lạc Tích Tuyết cũng không biết, nhưng Băng Băng không nháo đòi về nữa, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì.
Ban đêm, Chiêm Mỗ Tư cầm laptop làm việc, kiểm tra thủ hạ báo cáo công việc, tiểu Băng Băng vùi trong ngực hắn ăn kẹo hoa quả.
Rốt cuộc là trẻ con, cho bé đồ ngọt, mấy viên kẹo ngọt là dụ được, huống chi Chiêm Mỗ Tư còn sai người mua cho cô bé đồ ăn vặt không cùng loại, cô bé vô cùng vui vẻ, không còn nhớ phải về nhà nữa.
Cô bé vui vẻ ăn, bên tay cầm giấy lau đi vết bẩn trên người của Chiêm Mỗ Tư.
Chiêm Mỗ Tư cũng không trách cứ bé, con gái vẫn trên người anh gây sự, cho đến khi làm việc xong tất, anh mới bế Băng Băng từ trong lồng ngực lên.
“Làm sao lại bẩn thế này?” Anh cau mày nhìn bé, cô bé hình như không thích sạch sẽ, kẹo ném loạn, trên mặt cũng bẩn.
“Ô ô!”. Tiểu Băng Băng đang bế lên trên không, đá chân lung tung.
Chiêm Mỗ Tư nhìn bé chằm chằm là biết, phát hiện dáng dấp bé rất giống Lạc Tích Tuyết, với chính mình cũng có điểm giống.
Nhưng tất xấu không thích sạch sẽ này, lại giống mình, anh còn bé cũng thích ăn ngọt, lại không thích dọn dẹp.
“Tối nay, con theo chú ngủ!”. Chiêm Mỗ Tư không nói gì ôm lấy bé.
“Không được, mẹ nói con gái không thể tùy tiện ngủ cùng với con trai.” Tiểu Băng Băng giùng giằng.
Diễღn đàn Lê Qღuý Đôn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...