edit: Fannie93
Chiêm Mỗ Tư nheo lại tròng mắt, nhìn chăm chú vào Lạc Tích Tuyết, tròng mắt đen u ám như vực thảm có thể nhìn thấu linh hồn, trực tiếp chỗ sâu nhất trong lòng.
“Em mang thai?”
Anh như bắt được tia hy vọng, dùng sức giữ chặt hai vai Lạc Tích Tuyết.
Trái tim Lạc Tích Tuyết chợt ngừng, sắc mặt thoáng chống tái nhợt.
Khóe môi Chiêm Mỗ Tư nâng lên nụ cười : “Em mang thai con của anh, đúng không? Em có cốt nhục của anh đúng không?”
Lạc Tích Tuyết rũ mắt xuống, che giấu sự hốt hoảng trong mắt, cô liều mạng thở gấp để mình trấn định lại.
Rõ ràng đã an bài tốt tiết mục, không hề nghĩ tới sẽ bị Chiêm Mỗ Tư phát hiện tờ xét nghiệm bệnh viện của cô.
“Tích Tuyết, em theo anh đi, anh biết em trốn không thoát khỏi anh đâu, em có cốt nhục của anh, còn muốn rời đi sao?”. Chiêm Mỗ Tư vui thích cười nhẹ, tâm tình lập tức thả lỏng rất nhiều.
Anh kéo tay Lạc Tích Tuyết, muốn đưa cô tới xe của anh, Lạc Tích Tuyết vẫn để cho anh dắt tay, đến lúc tới cửa xe, cô đột nhiên rút tay về, tránh khỏi anh.
“Sao vậy, Tích Tuyết? anh cùng em đi bệnh viện, được không?”. Chiêm Mỗ Tư không hiểu sao cô lại làm vậy, âm thanh nhẹ nhàng.
“Chiêm Mỗ Tư”. Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía anh, hai tay nắm thành quyền thật chặt, như lấy đi toàn bộ hơi sức, rốt cuộc nói ra mấy chữ: “Đứa bé này, không phải của anh! !”
“Em nói cái gì?”. Chiêm Mỗ Tư như bị sét đánh, khiến người ta khiếp sợ ngay tại chỗ không phản ứng kịp.
Lạc Tích Tuyết cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cô hết sức lấy lại nước mắt, đi trở về bên người Lãnh Khinh Cuồng, nắm cánh tay của anh: “Đứa bé là của anh ấy! !”
“Em, các người”
Chiêm Mỗ Tư nhìn Lạc Tích Tuyết, nhìn lại Lãnh Khinh Cuồng một chút, lửa ghen tràn ngập hốc mắt anh.
Anh thở gấp, cảm giác mình muốn nhanh thở không được, như bị ai đó dùng sức bóp cổ, sắc mặt đã xanh trắng.
“Anh không tin, nhất định là em lại gạt anh đúng không? Ngày ngày em đi cùng với anh, làm sao có thể mang thai con của anh ta, nhất định là em lừa anh! !”. Anh gào thét lên, hoàn toàn không thể tin.
Lạc Tích Tuyết đè nén tâm tư của mình, khóa chặt tròng mắt của anh, cười lạnh nói: “Đúng, Chiêm Mỗ Tư tôi lừa anh, đứa bé này chính xác không phải của anh, còn nhớ rõ bữa tiệc đếm đó tôi đột nhiên biến mất rồi sao? Lần đó tôi liền cùng Lãnh Khinh Cuồng ở cùng một chỗ, lúc đó là thời điểm mang thai đứa bé này.”
Lần đó cô nghe được chính miệng Tống Khuynh Vũ nói mang thai con của Chiêm Mỗ Tư, cô một mình đi tới quầy bar, vừa vặn gặp Lãnh Khinh Cuồng, mặc dù bọn họ không có gì xảy ra, nhưng Chiêm Mỗ Tư đưa cô về, đứa bé này là lúc cô cùng Chiêm Mỗ Tư triền miên mà có, chỉ là cô lừa gạt Chiêm Mỗ Tư, nói là của cô với Lãnh Khinh Cuồng, Chiêm Mỗ Tư không có cách nào nghi ngờ được rồi.
“Em thật sự mang thai con anh ta?”. Chiêm Mỗ Tư chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, đầu của anh như muốn nổ tung, đau xót tràn đầy.
“Đúng, tôi mang thai con của anh ấy, nhưng thật ra là tôi phản bội anh, tôi không phải cô gái tốt”. Lạc Tích Tuyết thừa nhận, hai vai khẽ run, âm thanh nghẹn ngào: “Cho nên, quên tôi đi.”
Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời đã bắt đầu có mưa nhỏ, không khí u tĩnh xen lẫn tiếng khóc của Lạc Tích Tuyết, không khí như ngưng lại.
Chiêm Mỗ Tư năm chặt tay, hai mắt đầy đau khổ cùng hận ý, cắn răng nói: “Coi như em thật sự mang thai con của anh ta, vậy anh thì sao? Em cũng định bỏ rơi anh sao? Em phải làm thế nào với anh, muốn biến anh thành đồ bỏ đi rồi vứt luôn sao? Vì đứa bé này?”
Lạc Tích Tuyết cắn môi, che lại nước mắt: “Thật xin lỗi.”
Chiêm Mỗ Tư đau đớn, đau đến mức anh chạm vào ngực ho nhẹ.
Tuyệt vọng hung hăng bóp chặt hắn, dường như muốn xé anh thành từng mảnh rồi cắn nuốt.
Con ngươi anh co rút nhanh, không thể tiếp nhận hô to: “Thật xin lỗi? anh muốn lời xin lỗi của em làm cái gì? Em cùng một người đàn ông khác có đứa bé, vứt bỏ chồng mình, Lạc Tích Tuyết, anh chưa bao giờ biết em là người phụ nữ ác độc như vậy! !”
Trên mặt Lạc Tích Tuyết bắt đầu có nước mắt, lần này cô sao có thể kiềm được, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi”. Cô lần nữa nói xin lỗi, kiên trì nói: “Anh quên tôi đi.”
Bọn họ đều cần khởi đầu mới, có lẽ việc Tống Khuynh Vũ xuất hiện, chính là trời cao nói cho cô biết, tình yêu của bọn họ đi tới đâu.
Cô giao mình cho Lãnh Khinh Cuồng, chính là muốn nói cho hắn biết, giữa bọn họ đã không thể nào quay lại xưa, cô không cần ình hi vọng, cũng không cần cho Lạc Thiên Uy hi vọng.
Giữ lại đứa bé này, đã là giới hạn lớn nhất của cô, đã khiến cho bọn họ chia lìa, đế cho bọn họ trôi qua bình thường một chút.
“Quên em?”. Cổ họng Chiêm Mỗ Tư rút chặt, tức giận trợn mắt nhìn cô, đáy mắt mang theo hận ý : “Lạc Tích Tuyết, em cho rằng tùy tiện nói mấy câu xin lỗi này, chảy vài giọt nước mắt, liền đuổi được anh dễ dàng sao? Anh sẽ không chấp nhận, anh chết cũng không chấp nhận, em đã cùng anh kết hôn, cũng chỉ có thể sinh con cho anh, tại sao vì con một người đàn ông khác, em lại rời khỏi anh…. Anh không đồng ý, không đồng ý! ! !”
Thân thể anh như bị rơi xuống hầm băng vậy, lạnh lẽo cứng ngắc ghê tởm, chỉ cần vừa nghĩ tới Lạc Tích Tuyết cùng anh ly hôn, mang theo con của người khác, đi đến một nơi anh không thể gặp lại nữa, tim của anh như bị rơi xuống vực sâu.
Anh không thể mất đi cô, nhưng tuyệt đối không lấy, không có bất kì chuyện nào có thể khiến bọn họ chia lìa! !
Lạc Tích Tuyết chỉ khóc, trong lòng cũng rất khổ sở, nhưng cô lại không có sự lựa chọn nào khác.
Cô không cách nào làm cho con của mình, về sau ra đời đối mặt với người khác, biết bố mẹ mình là chị em ruột, cô không muốn con mình bị đối xử ác độc, không muốn bị chỉ trỏ.
Cô cùng Chiêm Mỗ Tư đã sai lầm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại tiếp tục sai lầm sao? Lan tràn tới đời sau, để cho bọn họ đeo tội ác của hai người?
Cái này gọi là nhẫn tâm sao?
Tất cả sai lầm, tội ác, liền biến khỏi đi, cô không chịu nổi, không muốn tiệp tục nữa.
“Lạc Thiên Uy, nếu như anh thật sự yêu tôi, quên tôi đi thôi! ! coi như là thành toàn cho tôi! !”. Lạc Tích Tuyết rưng rưng ngẩng đầu lên.
“Thành toàn cho em?”. Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng cười một tiếng, kéo ra nụ cười giễu cợt:
“Vậy thì có thể không quan tâm tới anh sao?”
Tay trái anh dùng sức bấm chặt cằm của cô, dường như muốn bấm bể cằm cô: “Nói, em có ý định muốn rời khỏi anh đúng không? Em có đứa bé này, không quan tâm tới anh nữa? đúng không! ?”
“Đau!”. Lạc Tích Tuyết bị đau cau mày, đưa tay dùng sức giãy giụa.
Đột nhiên, Chiêm Mỗ Tư buông cằm cô ra, dùng sức kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy, đưa trán chạm vào cô, mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào cô, âm trầm êm ái nói: “Em định ly hôn với anh? Đừng nằm mơ, cả đời cũng không thể”
Lạc Tích Tuyết kinh ngạc đẩy an ra: “Chiêm Mỗ Tư, anh điên rồi sao? Tôi đã nói đây là con của Lãnh Khinh Cuồng.”
“Đứa bé này là của anh! !”. Sắc mặt tái nhợt của Chiêm Mỗ Tư điên lên, cắn răng, mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cô: “Anh nói rồi, em là của anh, vĩnh viễn là của anh! ! ! bất kể xảy ra chuyện gì, em đừng nghĩ tới chuyện bỏ anh ra! ! coi như em mang thai con người khác, đó cũng là của anh! !”
Lòng của anh thật đau, đau đến mức muốn nổ tung.
Chỉ cần nghĩ tới người phụ nữ anh yêu nhất, lại mang thai con người đàn ông khác, tim của hắn như bị xé rách ra, máu đầm đìa chảy ra.
Chỉ là đau như vậy, so với việc mất đi cô, vẫn còn trong phạm vị hắn chấp nhận được.
Anh tuyệt đối không thể mất cô, dù là cô mang thai con người khác, anh cũng nhận, chỉ cần cô cam tâm tình nguyện về sau ở cùng với anh.
Chiêm Mỗ Tư chợt ho khan mãnh liệt, ho khan một hồi, giống như muốn đem phổi ra ngoài vậy, từ khóe môi trắng bắt đầu có máu tươi.
“Chiêm Mỗ Tư, anh sao vậy hả?”. Lạc Tích Tuyết trong lòng vừa kéo, nhất thời khẩn trương, lập tức vịn thân thể không yên của hắn.
Chiêm Mỗ Tư trong lòng vui mừng, lao vào ôm lấy cô: “Tích Tuyết, anh biết ngay, em vẫn thích anh đấy! ! em để ý tới anh đúng không?”
Lạc Tích Tuyết cắn môi, còn không kịp trả lời, chỉ thấy Chiêm Mỗ Tư ho kịch liệt.
Máu từ khóe môi anh chảy ra, chảy xuống cằm tái nhợt, mắt đỏ thẫm, chảy xuống áo sơ mi của anh.
Lạc Tích Tuyết không nhịn được khóc, trong lòng bất chợt níu chặt, cô không phải quá tàn nhẫn với anh sao?
Cũng vì cô đề nghị muốn ly hôn với anh, anh đã ho ra máu sao?
Có lẽ cô không nghĩ rằng anh có thể thừa nhận ranh giới cuối cùng, có lẽ anh thật sự yêu cô rất nhiều, không thể rời bỏ cô, có lẽ anh cũng có nỗi khổ tâm.
Đủ mọi ý nghĩ trong đầu Lạc Tích Tuyết xẹt qua, trong lòng của cô kinh hoàng, ảo não, tự trách rồi đến gấp gáp.
Vậy mà, cô quyết định, chuẩn bị nói chân tướng của đứa bé cho Chiêm Mỗ Tư, chợt một giọng nữ lanh lảnh ở phía sau vang lên.
“A! Chiêm Mỗ Tư, anh làm sao vậy?”. Là Tống Khuynh Vũ, cô đi giày cao gót tới, nghiễm nhiên coi mình là phu nhân của Chiêm Mỗ Tư, cô đi tới trong ngực Chiêm Mỗ Tư, vừa gấp gáp vừa ân cần.
“Chiêm Mỗ Tư, làm sao anh lại ho ra máu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”. Tống Khuynh Vũ đẩy Lạc Tích Tuyết ra, ôm Chiêm Mỗ Tư, ánh mắt chất vấn dừng trên người của Lạc Tích Tuyết cùng Lãnh Khinh Cuồng: “Nhất định do hai người hãm hại chồng tôi, tôi cảnh cáo các người, tránh chồng tôi xa một chút! !”
Lạc Tích Tuyết không khỏi tức cười, sắc mặt tái nhợt, cô tức giận quay đầu đi.
Chiêm Mỗ Tư muốn đuổi theo cô, lại bị Tống Khuynh Vũ ngăn lại, cô nói mềm mại ôm anh: “Chiêm Mỗ Tư, cái loại đàn bà bẩn thỉu đó không đáng để anh thích, anh theo em về nhà đi, em làm nhiều món anh thích đấy.”
Lãnh Khinh Cuồng ở bên kia không nhìn nổi nữa, tốt bụng đẩy bả vai Tống Khuynh Vũ: “Không cần mở miệng gọi chồng ngọt như thế, người ta còn chưa ly hôn đấy? coi như muốn cướp chồng người khác, cũng phải chờ bọn họ làm xong thủ tục rồi nói! !”
“Anh là ai? Nơi này đến phần anh nói sao? Chồng tôi còn chưa nói tôi, anh nói làm cái gì?”. Tống Khuynh Vũ trừng mắt, giận dữ mắng mỏ.
Nhưng khi cô quay đầu đi tìm Chiêm Mỗ Tư, lại phát hiện không thấy anh? Đi bốn phía tìm kiếm, Lạc Tích Tuyết cũng không thấy đâu?
Hai người bọn họ cùng nhau biến mất?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...