Edit : babynhox
"Em thật là không ngoan, còn muốn rời khỏi anh, xem ra vừa rồi anh còn chưa dùng sức, em còn chưa chịu đựng đau khổ, có phải nên làm cho em mệt hơn một chút, thì trong mắt em mới có thể có mình anh, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh hay không?"
Chiêm Mỗ Tư híp híp mắt, khóe miệng thoáng hiện ý cười, nhưng là cười lạnh không tới đáy mắt.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, lại bắt đầu chậm rãi tấn công, chỉ là bây giờ bất luận là tốc độ hay là sức lực đều nhanh hơn rất nhiều so với lần trước.
Hắn như là dã thú ăn không no, không ngừng đòi hỏi cô, giống như chỉ có gắt gao dính sát cô như vậy, cô mới sẽ không rời khỏi hắn, hắn mới có thể mở mắt liền thấy cô.
"Hu" Lạc Tích Tuyết yếu ớt khóc nức nở, cảm thấy mình sắp đến bên bờ điên cuồng rồi.
Sao cô lại trêu chọc tới một ác ma chứ, cô đã rất cố gắng muốn thoát khỏi hắn, vì sao ông trời vẫn hành hạ cô, chính là không cho cô trốn khỏi hắn chứ?
Hai mắt trợn to hết hi võng, móng tay Lạc Tích Tuyết bấu chặt vào da thịt phía sau lưng của Chiêm Mỗ Tư, theo rung động của hắn, cô đóng hai mắt lại, cố gắng không ình phát ra tiếng kêu mất hồn.
Nhiệt độ trong phòng tăng cao, Lạc Tích Tuyết chỉ có thể gắt gao bắt lấy Chiêm Mỗ Tư không buông tay, trong lòng đau đớn, hơn nữa khoái cảm trong thân thể, từng đợt từng đợt dần dần xâm nhập vào toàn thân cô.
Trong đêm tân hôn bị áp bức và lăng nhục, cô tùy y hắn dùng các loại tư thế, một lần lại một lần đòi hỏi mình, mặc cho nước mắt tung bay khô cạn.
Ánh mặt trời sáng sớm men theo khe hở từ màn che lụa trắng ở cửa sổ tiến vào, không khí nóng bỏng kiều diễm trong cả phồng từ từ tản ra ngoài theo ánh mặt trời mờ mịt.
Nhờ một tia sáng trong phòng, Lạc Tích Tuyết thấy phần eo của mình, trước ngực, trên đùi đều có vết bầm tím lớn, hình như là trước đó cô đã bị người ta hung hăng đánh đập một trận, tình hình khá thảm thiết.
Cô hơi hơi dịch chuyển thân dưới, cảm giác xé rách đau nhức từ thân dưới truyền tới, khiến cho cô nhịn không được hít vào một hơi, trong chốc lát khóe mắt phủ đầy sương mù, ngày hôm qua Chiêm Mỗ Tư trừng phạt cô quá mạnh bạo, căn bản là không có chút thương tiếc.
Lạc Tích Tuyết nhíu mày, đang định xoay người xuống giường, đột nhiên bên hông có một sức mạnh, cô kinh ngạc quay đầu, một đôi con ngươi thâm thúy nóng rực rơi vào tầm mắt của cô.
"Thức dậy?" Chiêm Mỗ Tư nằm ở bên người cô, thấy sau khi cô thức dậy vẫn mê mang nhìn trái nhìn phải, cũng không quấy rầy cô, mãi đến khi cô chuẩn bị xuống giường hắn mới chặn ngang ôm cô vào chăn.
"Ừm." Lạc Tích Tuyết nhục nhã nghiêng đầu sang chỗ khác, không tình nguyện lên tiếng. Có phải từ hôm nay trở đi, cô đều phải nằm cạnh người đàn ông này, bởi vì bọn họ đã là vợ chồng, nhất định phải cùng giường chung gối, liên tục như thế!
"Tuyết nhi" Hai tay khỏe mạnh của Chiêm Mỗ Tư vươn vào vòng quanh eo nhỏ của cô, lồng ngực dày rộng nóng bỏng của hắn kề sát phần lưng nhỏ bé xinh đẹp của cô, giọng nói khàn khàn cùng một chút từ tính vui mừng vang lên bên tai cô:
"Thực xin lỗi, tối qua anh làm em bị thương, nhưng đây là đêm tân hôn của chúng ta, anh không thể lãng phí. Hơn nửa, anh có tình cảm với em, anh có chút không khống chế nổi, anh đã kêu người mở nước nóng tắm, ngâm nước ấm sẽ thoải mái một chút."
Hắn xoay người ngồi dậy, hắn xốc chăn đơn che thân thể Lạc Tích Tuyết lên, ôm lấy toàn bộ thân thể không mảnh vải của cô lên, lập tức đi vào phòng tắm.
Phòng tắm rất lớn, trang trí rất sạch sẽ gọn gàng, bên trái có một cái bể rất lớn, đã mở đầy nước, nước trong suốt đang bốc lên hơi nóng dày đặc.
Chiêm Mỗ Tư lập tức ôm Lạc Tích Tuyết đi vào trong bồn tắm, da thịt trắng nõn ngâm ở trong ánh nước sáng mờ, khiến cho ấn ký tình yêu tối qua hắn lưu lại trên người cô càng đỏ hồng chói lọi.
Con ngươi đen bóng của hắn càng ngày càng sâu.
"Tích Tuyết" Hắn ôm cô vào lòng, cảm xúc tuôn trào như sóng biển. Càng gần vào cô, tình cảm trong lòng hắn liền càng tăng thêm một phần, bây giờ đã sâu đậm đến mức hắn không thể tưởng tượng.
"Vĩnh viễn cũng không được rời khỏi anh, em là của anh, vĩnh viễn chỉ là của anh."
Hắn cúi đầu nhiệt tình hôn lên cánh môi mềm mại có chút sưng, hắn đối với cô là không khống chế được, tình càng sâu, tổn thương cũng càng sâu.
Lạc Tích Tuyết lạnh lùng, con ngươi giống như đã không có tiêu cự, đau đớn trên cánh môi truyền đến khoan tim, tất cả da thịt trên thân thể đều đau đớn, trái tim của cô hình như đã dần dần vô cảm rồi.
"Mặc kệ em hận anh, hay là lạnh nhạt với anh, anh đều hoàn toàn triệt để muốn em, để em vĩnh viển cũng đừng mong chạy trốn khỏi anh"
Nhìn nét mặt của cô lạnh nhạt như vậy, tim của Chiêm Mỗ Tư giống như bị kim châm, tay hắn vòng qua lưng cô, nhịn không được càng hôn cô sâu hơn, bàn tay to cũng không an phận khi dễ phần đầy đặn của cô, vuốt ve nơi mềm mại đó.
"Ưm" Cô khó chịu thở nhẹ vài tiếng, vươn tay chống đẩy trong ngực hắn.
Nhưng đột nhiên Chiêm Mỗ Tư bắt lấy bàn tay nhỏ đang chống đỡ của cô, càng hôn cô cuồng dã hơn: "Tích Tuyết, em là của anh, chỉ thuộc về một mình anh, không ai có thể cướp em đi từ tay anh, anh biết em cũng là thích anh, giống như anh thích em."
Nụ hôn nhỏ nhặt tỉ mỉ của hắn che môi cô lại, đưa hơi thở đặc trưng của hắn từ từ đi vào miệng của cô, đồng thời cũng cướp đoạt hơi thở của cô.
Hai hàng nước mắt nóng chảy ra từ khóe mắt Lạc Tích Tuyết, thân thể yếu ớt của cô run rẩy khó nói nên lời, chỉ là trái tim lại nhịn không được đang run run.
Chiêm Mỗ Tư nhấm nháp nước mắt ướt mặn của cô, nụ hôn nhiệt tình cũng ngừng lại. Đôi con ngươi đen thâm thúy của hắn dừng trên con ngươi lạnh nhạt của cô, tim giống như bị kim đâm.
Hắn lẳng lặng dùng khăn mềm lau chùi thân thể cho cô, thậm chí ngay cả nơi kín đáo của cô hắn cũng không e dè, đôi mắt cô vẫn lạnh nhạt không có tiêu cự, cô như một tượng gỗ không có mạng sống.
Trời sáng hẳn nảy lên áng sáng bạc, màu vàng rãi đầy mặt biển.
Sau khi Chiêm Mỗ Tư lau khô thân thể của cô, lại ôm lấy Lạc Tích Tuyết, bước đi ra phòng tắm, đi vào phòng ngủ.
Phòng đã được người hầu thu dọn sạch sẽ, giường trắng tinh mềm mại, Lạc Tích Tuyết thuận theo ngã xuống trên giường trắng tinh, như thiên sứ trong suốt cao quý, nhưng con ngươi trong suốt , lại trong veo mà lạnh lùng như băng tuyết mua đông làm cho người ta có nghĩ thương xót.
Chiêm Mỗ Tư nhẹ nhàng che phủ chăn bông vải ấm áp lên trên người cô, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn đứng ở bên giường nhìn cô một lúc, lại xoay người đi ra ngoài.
Đợi lúc Lạc Tích Tuyết cảm thấy ngủ đủ, sắc trời đã gần hoàng hôn, đêm qua làm cho thể xác và tinh thần cô đều mệt mỏi, vừa lúc có giấc ngủ không ai quấy rầy, dường như cô ngủ rất lâu rất sâu.
"Thân ái, cảm thấy tốt rất nhiều sao?" Chiêm Mỗ Tư quấn một chiếc khăn đi ra từ trong phòng tắm, dường như hắn vừa mới tắm rửa xong.
Hắn đi tới bên giường, vô cùng thân thiết cúi đầu nhìn cô.
Lạc Tích Tuyết lạnh lùng không nói gì, cô có chút kháng cự đối với xưng hô của hắn.
Chiêm Mỗ Tư ôm thân thể thơm dịu của cô, đôi mắt đen thâm thúy giống như biển lớn.
Bỗng nhiên, hắn kéo cái chăn trên người Lạc Tích Tuyết, từ trên cao nhìn xuống mệnh lệnh cô:
"Nhanh lên, mặc quần áo cho anh!"
Mặt Lạc Tích Tuyết, hai tay vội vàng ôm ngực của mình, bất mãn trừng mắt nhìn hắn: "Sao anh lấy chăn của tôi ra?"
Chiêm Mỗ Tư mạnh mẽ nghiêng người về phía Lạc Tích Tuyết, xấu xa kéo cánh tay cô ra, không cho cô che khuất thân thể của mình, trong miệng làm trò : "Che cái gì? Trên người em có chỗ nào mà anh chưa thấy qua!"
"Anh" Mặt Lạc Tích Tuyết càng đỏ hơn, giống như táo đỏ chín, Chiêm Mỗ Tư nhịn không được hôn cô một cái, lại bắt đầu cởi áo tắm của mình.
"Anh muốn làm gì?" Lạc Tích Tuyết bối rối đẩy hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bị dọa trắng xanh, cuộn thân thể lại, trốn qua một bên trên giường, như thế nào cũng không chịu qua.
Cô cũng không muốn lại bị người đàn ông này xâm phãm, tuy vừa mới ngủ nghỉ ngơi, nhưng mà tối qua hắn muốn quá kịch liệt, hiện tại thân thể cô chỗ nào cũng đau đớn, nếu lại muốn một lần chẳng phải là muốn mạng nhỏ của cô sao, thân thể người đàn ông này là làm bằng sắt à? Sao lại không biết mệt chứ?
Dường như Chiêm Mỗ Tư đã được chuyện rất vui vẻ, tiếng cười sang sảng vang vọng ở trong phòng.
Hắn rất tự nhiên cởi bỏ áo tắm của mình, thân thể trần trụi đứng trước mặt Lạc Tích Tuyết, lộ ra thân hình cường tráng rắn chắc, chẳng những không có một chút cảm giác xấu hổ, ngược lại còn cực kỳ hưởng thụ cùng chỗ với cô như vậy.
Ánh sáng bên trong chiếu trên da thịt của hắn, làm cho quanh dáng người cao to của hắn một lớp viền vàng, không biết vì sao, Lạc Tích Tuyết lại ngu ngốc ảm thấy hình ảnh hắn lỏa lồ như vậy rất đẹp mắt, có phần giống một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn mỹ.
Đột nhiên cô bị chính cách nghĩ này của mình làm sợ ngây người, ác ma này làm sao có thể là tác phẩm nghệ thuật chứ? Nhiều nhất chỉ là tác phẩm phá hủy.
"Anh nhanh mặc quần áo vào, không cần lỏa lồ đi loạn, rất khó coi." Lạc Tích Tuyết có chút xấu hổ mở to mắt, tim đập nhanh không khống chế được, tức giận lên tiếng nói. Trên người hắn không mặc thứ gì, còn tiếp tục như vậy, cô không biết mình có thể khống chế không chảy máu mũi hay không nửa.
Chiêm Mỗ Tư cười mị hoặc, nghiêng người đi tới bên cạnh Lạc Tích Tuyết, lại tà ác dựa vào thân thể của cô, ép cô mở mắt ra nhìn hắn: "Dáng người của anh không thể cho em hài lòng như vậy sao? Nhìn nhiều hai mắt liền không chịu nổi rồi sao?"
"Tôi mới không có." Lạc Tích Tuyết nổi giận phản bác, trên mặt đỏ bừng, trong miệng than thở thúc giục nói: "Anh nhanh mặc quần áo vào đi!"
"Bà xã, anh đang đợi em mặc cho anh!" Bên môi Chiêm Mỗ Tư gợi lên một độ cong đẹp đẽ, mặt dày mày dạn che ở trước mặt Lạc Tích Tuyết, không muốn đi.
"Cái gì?" Lạc Tích Tuyết trừng to mắt, nhìn hắn, đôi má xấu hổ càng đỏ hơn.
"Tích Tuyết, bây giờ em là bà xã của anh, đương nhiên là do em tự mình mặc quần áo cho ông xã anh đây!" Chiêm Mỗ Tư nhất quyết kề sát không tha, hai tay ôm quyền, một bộ dáng đương nhiên.
Dù trong lòng Lạc Tích Tuyết có bực tức, nhưng mà hắn đúng thật là ông xã của mình, mặc dù cô còn chưa đồng ý thừa nhận, nhưng là ông xã của cô kêu cô mặc quần áo cho hắn, cũng không phải quá phận!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...