Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Em Dám Bỏ Trốn


“Giữa chúng ta như vậy, anh còn có cơ hội không?” Chiêm Mỗ Tư trầm mặc, chợt ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi cô.
“Không biết” trong mắt Lạc Tích Tuyết thoáng qua tia phức tạp. Tình yêu giữa cô và anh có liên quan đến quá nhiều người, cô không thể chỉ nghĩ đến mình được.
Ánh mắt của Chiêm Mỗ Tư chợt lóe:”Nếu như anh tiếp tục theo đuổi em, em có thể suy nghĩ đến việc tiếp nhận anh hay không?”
Lạc Tích Tuyết kinh ngạc sửng sốt một chút, rất khó tưởng tượng được anh lại là người đàn ông sẵn sàng bỏ xuống lòng kiêu ngạo để theo đuổi cô.
Nhưng cô có thể tiếp nhận sao? Sợ rằng không được.
Cô sẽ không trở về nữa, thoát ra khỏi lồng giam này cô sẽ tự mình sống không nhờ đến bất cứ sự trợ giúp của ai.
Chiêm Mỗ Tư nhìn ra do dự của cô, nghiêm túc cầm tay của cô đặt lên lồng ngực của mình “Tích Tuyết tiểu thư, anh thật sự rất yêu em”.
Lạc Tích Tuyết xì cười, đấm nhẹ lên ngực của anh:”Nếu như anh thật sự yêu em, xin anh tạm thời cho em chút tự do”.
Chiêm Mỗ Tư trầm mặc, anh thật sự không thể nào không nhìn cô hằng ngày được, nhưng là anh vẫn muốn tôn trọng ý kiến của cô.
Sáng sớm ngày thứ hai Lạc Tích Tuyết vừa mới vào phòng làm việc thì có hoa đưa tới, 99 đóa hồng đỏ tươi, thật là phô trương mà.
Cầm Tư Liên vội cầm tấm thiệp được gửi kèm đọc to lên “Yêu em là hạnh phúc lớn nhât đời này của anh, nhớ em là mật ngọt nhưng cũng là khổ sở nhất của anh, anh chỉ yêu một mình em thôi!”
Cầm Tư Liên ngưỡng mộ nói”Tích Tuyết, người đàn ông của cô rất lãng mạn nha! Xem ra cô rất nhanh sẽ được gả cho người ta thôi!”
Lãng mạn? Lạc Tích Tuyết nhướng mày, cô mới vừa rời khỏi anh mấy tiếng đồng hồ, vậy mà anh đã làm phô trương như vậy rồi, người đàn ông này làm cho cô có chút đau đầu.
Sợ rằng Thẩm Tâm Lam rất nhanh lại tìm đến cô cho xem, cô rõ ràng đã đồng ý sẽ không gặp Chiêm Mỗ Tư nữa nhưng vừa nghe tin anh ngã bệnh cô đã mềm lòng lại.
“Tử Liên, buổi tối cô có tham gia tiệc quan hệ hữu nghị gì đó đúng không?” Lạc Tích Tuyết chợt nghĩ đến cái gì, liền hỏi Cầm Tư Liên.

“Đúng vậy” Cầm Tử Liên nói.
“Cô có thể dẫn tôi đi cùng được chứ?” Lạc Tích Tuyết suy nghĩ một chút nói.
Cầm Tư Liên xoay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô:”Cô muốn đi đến đó sao?”
Cô mỗi đêm tham gia tiệc hữu nghị gì đó cốt yếu là chỉ để tìm một người đàn ông hợp đời mình mà kết hôn thôi, nói trắng ra thì đó là buổi xem mắt.
Cô cho rằng chỉ có những người chưa có bạn trai mới tham gia những buổi gặp mặt như vậy, không nghĩ rằng Lạc Tích Tuyết cũng muốn tham gia, không phải cô nàng đã có bạn trai rồi sao?
“Thôi đi, cái địa phương đó không có thích hợp với cô đâu” Cầm Tư Liên nghiêm túc nói.
Nhưng Lạc Tích Tuyết lại càng thêm kiên trì:”Tư Liên, tôi thật sự muốn nghĩ tìm một người đàn ông bình thường để gả cho anh ấy, những năm gần đây tôi mệt mỏi quá rồi!”

“Thế nào? Có chuyện gì xảy ra với cô à?” Cầm Tư Liên nhìn vẻ mặt của Lạc Tích Tuyết như sắp khóc, tâm nhất thời hơi căng thẳng.
Lạc Tích Tuyết cầm tay của cô nàng nói:”Tư Liên, giúp mình một chút đi”
“Nhưng còn bạn trai của cô thì sao?” Cầm Tư Liên chỉ vào bó hoa hồng trên bàn.
Sắc mặt của Lạc Tích Tuyết khẽ cứng lại, con ngươi ảm đạm:”Anh ấy đã kết hôn rồi!”
Cầm Tư Liên chợt hiểu, khó trách! Người đàn ông dù có hoàn mỹ đến đâu nhưng nếu anh ta đã có gia đình rồi thì có yêu họ cũng chỉ rước thêm đau khổ mà thôi.
“Vậy còn Hàn Diệp Thần thì sao?” Cô chợt nghĩ đến một người.
“Cũng bởi vì anh ấy đối với tôi quá tốt nên tôi mới phát giác tôi không xứng với anh ấy” Lạc Tích Tuyết có chút ủ dột nói.

Cuộc sống hào môn cô chán ghét vô cùng, cô chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường mà thôi, đó mới là điều quan trọng nhất đối với cô.
“Tôi không yêu cầu cao, chỉ cần đó là người đàn ông có công việc ổn định, tuổi tác tương xứng với tôi là được rồi” cô bày tỏ ý kiến đơn giản của bản than.
Ánh mắt tĩnh mịch của Cầm Tư Liên nhìn cô, chợt thở dài:”Được rồi, chuyện nay tôi sẽ giúp cô, chỉ là những cuộc gặp mắt như thế này đều hết sức bình thường, xung quanh cô toàn những người đẹp trai như vậy sợ rằng cô sẽ không thích ứng được”.
“Ha ha” Lạc Tích Tuyết cười, đẹp trai thì có lợi ích gì, cũng chẳng ăn được.
Buổi tối cô được sắp xếp gặp mặt và nói chuyện với hai mươi người, đến người thứ hai mươi thì cô cảm thấy mệt không chịu nổi, đang định đứng dậy rời đi thì có một người đàn ông mặc trên người bộ âu phục chỉnh tê ngồi xuống trước mặt cô.
Ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng chào hỏi, nhưng khi thấy gương mặt của người trước mặt thì cô sợ hết hồn.
“Tại sao lại là anh?” Lạc Tích Tuyết trợn to cặp mắt, không dám tin hỏi.

“Sao lại không thể là anh?” Hàn Diệp Thần buồn cười nhìn cô.
Lạc Tích Tuyết chỉnh chỉnh váy áo, nghiêm túc nói:”Tôi tới đây là để xem mắt”.
Hàn Diệp Thần cũng không có nói đùa, lạnh nhạt khẳng định nói:”Anh cũng đến đây để xem mắt”.
“A? Anh…” Lạc Tích Tuyết liền giật mình, trong lúc nhất thời lại không biết phải làm sao.
“Thế nào? Chẳng lẽ anh không thích hợp sao? Anh rất có thành ý nha!” Hàn Diệp Thần hí mắt cười một cái, đem bó hoa hồng lớn đưa đến trước mặt Lạc Tích Tuyết.
“Sợ rằng chúng ta không thích hợp rồi” Lạc Tích Tuyết cắn môi dưới, khổ sở nói, cô đã sớm uyển chuyển cự tuyệt anh rồi mà.
“Có cái gì không thích hợp? Em tới đây xem mắt, anh cũng tới đây để xem mắt, không biết anh có vinh hạnh để chính thức được hẹn hò với em không đây?” Hàn Diệp Thần làm ra tư thế mời, trong mắt lóe lên thần thái mong đợi, anh rất hy vọng Lạc Tích Tuyết có thể làm bạn gái của anh.

“A? Cái này…” Lạc Tích Tuyết do dự, cô biết tấm long của Hàn Diệp Thần nhưng cô còn có thể yêu được nữa sao?
“Nếu em theo anh, anh sẽ không miễn cưỡng em cái gì, em muốn làm cái gì anh cũng sẽ cho em tự do lớn nhất” Hàn Diệp Thần nắm chặt tay của cô, ánh mắt nóng rực nói.
Lạc Tích Tuyết cắn môi, suy nghĩ chốc lát rồi ngẩng đầu lên nói:”Anh để em suy nghĩ một đêm, ngày mai em sẽ có câu trả lời cho anh”.
“Ừm, anh chờ em” Hàn Diệp Thần mừng rỡ cực kỳ.
Lạc Tích Tuyết đứng lên, tới chỗ Cầm Tư Liên ngồi cách đó không xa chào hỏi một tiếng rồi ra về.
“Để anh đưa em về!” Hàn Diệp Thần liền vội vàng đuổi theo.
Ngồi ở trong xe Lạc Tích Tuyết chỉ đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đêm yên tĩnh luôn làm cho người ta nhớ lại chuyên xưa.
Cô đã làm theo lời của Thẩm Tâm Lam thử cùng các đàn ông khác lui tới, nếu Chiêm Mỗ Tư biết được nhất định sẽ buông tha cho cô thôi.

Anh là người đàn ông chuyên chế, bá đạo không cho phép ai phản bội anh.
Xe tới chung cư cô ở thì ngừng lại, Lạc Tích Tuyết vừa định bước xuống xe, Hàn Diệp Thần đột nhiên giữ cô lại.
“Anh có thể hôn em không?” Dưới ánh trăng, cô thật là đẹp anh nhịn không được muốn đến gần cô hơn.
Lạc Tích Tuyết lui về sau một bước, theo bản năng tránh đi:”Tạm biệt!”
Cô đẩy cửa xe ra, vội vã chạy vào trong thang máy, nhanh chóng bấm số lên lầu.
Cho đến khi tới cửa phòng, tim của cô vẫn không ngừng đập, cô không ngờ Hàn Diệp Thần lại đề ra yêu cầu lớn mật như vậy.
Nhưng nếu cô chấp nhận ở chung với anh một chỗ thì giữa hai người hôn môi cũng là chuyện bình thường, lẽ ra cô nên sớm thích ứng mới đúng.
“Em đi xem mắt?” sau lưng một hơi thở nguy hiểm đang đến gần.
Lạc Tích Tuyết sợ hết hồn, quay đầu lại, người tới là Chiêm Mỗ Tư!

“Sao anh lại ở đây?” Thật vất vả bình phục lại nhịp tim, cô kinh ngạc hỏi.
“Tại sao lại muốn đi xem mắt?”tuấn nhan của Chiêm Mỗ Tư vô cùng lạnh lung, than thể cao lớn mang theo cảm giác áp bức nặng nề.
“Em, thật ra thì…”Lạc Tích Tuyết khó khăn nói, nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, cô thật muốn nói cho anh biết bọn họ đã chia tay rồi anh không có tư cách xen vào chuyện riêng của cô.
Chiêm Mỗ Tư đến gần cô, nâng cằm của cô lên nhìn thẳng vào mắt của cô:”Em nghe đây, về sau bất cứ cuộc xem mắt nào cũng không được tham gia, ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ”.
“Tại sao?” Lạc Tích Tuyết mở to hai mắt xinh đẹp, vô tội hỏi. Chẳng lẽ cô và anh có chia tay cô cũng không thể tự do lập gia đình được sao?
“Bởi vì… em là của tôi!” than thể của Chiêm Mỗ Tư vây lấy cô, bá đạo nói.
Cô bị anh vây bên trong, nhìn gương mặt tuấn tú của anh càng ngày càng lại gần, hơi thở bao lấy cô, ánh mắt của cô từ từ nhắm lại.
Anh nhẹ nhàng nhấm nháp vị ngọt đôi môi của cô, dịu dàng mút lấy, đầu lưỡi đánh vòng từng chút một, Lạc Tích Tuyết bị hơi thở cực nóng ùn ùn kéo đến kết hợp với nụ hôn dịu dàng như vậy làm cô cảm thấy toàn than như nhũn ra, cho đến khi anh buông cô ra cô mới từ từ lấy lại hơi thở.
Chiêm Mỗ Tư kề trán mình lên trán của cô, trầm thấp cười nói”Tuyết nhi, em rõ ràng đối với tôi có cảm giác”.
“Tôi mới không có!” Lạc Tích Tuyết đỏ mặt, quay lưng đi, bắt đầu lấy cái chìa khóa mở cửa phòng ra.
Đây là lần đầu tiên Chiêm Mỗ Tư đến một nhà trọ tư nhân nhỏ như vậy.
Cái gì cũng nhỏ mà than hình của anh thì cao lớn nên có cảm giác hơi lung túng.
“Ở đây không có cà phê, chỉ có nước thôi, anh có muốn dùng không?” Lạc Tích Tuyết đưa cho anh một ly nước, anh nhận lấy, ngồi xuống ghế sofa gần đó.
Nhìn khuôn mặt tuấn lãng của anh, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, lạc Tích Tuyết ngồi vào bên cạnh anh khẽ hỏi:”Mệt lắm sao? Đã uống thuốc chưa?”
Chiêm Mỗ Tư ừ một tiếng, bàn tay kéo cô vào trong ngực, thấy cô thoáng giãy giụa, hai tay nhanh chóng vòng qua người cô :”Đừng động, để anh ôm em một chút”.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui