Bầu trời xanh thẳm như vừa được thanh tẩy qua.
Dưới bóng cây um tùm tươi tốt, những đứa trẻ cười đùa nghịch ngợm, ngây thơ trong sáng giống như vĩnh viễn cũng sẽ không có bất kỳ sầu lo nào.
Diệp Cẩm Tú cầm giấy báo cáo đứng ở cửa bệnh viện, nhìn một điểm nhỏ trên giấy siêu âm.
Trên khuôn mặt điềm tĩnh nở một nụ cười đầy thoả mãn.
Bên tai còn vọng lại lời bác sĩ vừa căn dặn: "Dụ phu nhân, chúc mừng ngài đã mang thai.
Giai đoạn đầu là thời điểm quan trọng nhất, ngài phải chú ý chăm sóc thân thể".
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, trong lòng như có dòng nước mềm mại nhẹ lướt qua.
Cô nhất định sẽ bảo vệ đứa nhỏ này, để nó bình an chào đời!
Về đến nhà, trong phòng khách không thấy bóng dáng của Dụ Trì Diệp đâu, trong lòng khó tránh có chút mất mát.
Kết hôn với anh ba năm, tuy rằng hai người không có chút tình cảm nào, cô cũng muốn đem việc mình đã mang thai nói cho chồng, hy vọng anh sẽ vui vẻ.
Thế nhưng vừa mới bước một bước lên cầu thang, chợt nghe thấy từ phòng sách truyền đến tiếng rêи ɾỉ kịch liệt khiến người ta mặt đỏ tía tai.
Diệp Cẩm Tú ngập ngừng bước lên, đứng ở cửa, nhanh chóng đặt tay lên tay nắm, mở cửa phòng ra.
Bên trong, một nam một nữ đang ở trên sofa kịch liệt vận động.
Người phụ nữ dáng người nóng bỏng, đường cong yêu kiều, mái tóc xoăn dài che kín nửa khuôn mặt.
Lúc này đôi môi đỏ mọng nồng cháy đang du tẩu, đốt lửa trên thân thể người đàn ông.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người phụ nữ ngẩng đầu, tóc xoăn lướt xuống cơ ngực khoẻ khoắn của người đàn ông.
Cô ta giật mình hoảng sợ, âm thanh nhỏ nhẹ nũng nịu: "Diệp, cô ấy về rồi".
Diệp Cẩm Tú cả người dựa vào khung cửa, tay gắt gao nắm chặt tay cầm mới có thể không ngã xuống sàn, cả người vẫn không tránh khỏi run rẩy.
Trên sofa truyền đến tiếng đàn ông cười lạnh, tiếp theo, hắn ôm Allie ngồi dậy.
Lúc này mới lộ ra khuôn mặt điển trai sắc nét.
Hàng lông mày rậm chậm rãi nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt thàng một đường thẳng.
Hai con ngươi đen giống như chứa ẩn băng tuyết, lạnh lẽo thay đổi trạng thái, tựa như sói trắng rình săn con môi trong màn đêm u tối.
Dụ Trì Diệp đứng lên.
Thân hình hắn cao lớn, còn muốn tiêu chuẩn hơn cả người mẫu, từng khối cơ trên người hiện lên hết sức rõ ràng, nửa người dưới được quấn lại bằng khăn tắm, nhưng vẫn lộ ra cẳng chân gân guốc màu lúa mạch.
Trong đầu Diệp Cẩm Tú trống rỗng, giống như một đòn cảnh cáo được giáng mạnh xuống, khiến cho cô không kịp phản ứng.
Dụ Trì Diệp cúi đầu, hôn một cái lên trán Allie, cả người cô ta vẫn nằm trên đùi hắn, mặt lộ ra vẻ ngọt ngào khi được cưng chiều.
Lòng Diệp Cẩm Tú như tro tàn, anh chưa bao giờ làm động tác ôn nhu đến thế với cô.
Dụ Trì Diệp vẫn chưa đi về phía cô, chỉ dựa trên sofa, cầm lấy điếu thuốc trên bàn trà, phiên chuyển cái bật lửa sa hoa trong tay.
Anh nhẹ nhàng hít lấy một hơi, thổi ra một vòng sương khói.
"Lại đây"
Giọng anh thoáng khàn khàn, không có cảm xúc gì.
Những lời này, thật quá rõ ràng, chính là đang nói với cô.
Diệp Cẩm Tú nhẹ nhíu mày, không có dự định muốn đi đến.
Hắn lại hút một ngụm nữa, khói thuốc lượn lờ trên mặt Allie, trêu đùa Allie nằm xuống trên sofa, không ngừng khanh khách cười.
Dụ Trì Diệp mày rậm nhíu lại, trêu tức nhìn về phía Diệp Cẩm Tú: "Chúng ta ba người cùng nhau chơi, thế nào?"
Dụ Trì Diệp gần như không hề suy nghĩ gì mà trực tiếp nói ra.
Diệp Cẩm Tú hận không thể xông lên, kích động tát hắn vài cái.
Chỉ là cô hiểu mình không thể làm như vậy.
Cô hít thở sâu một hơi, nhanh chóng ổn định cảm xúc, l*иg ngực đau đớn khó chịu, giống như bị ai lấy dao khoét mất tim.
Miệng cô cong lên, lộ ra nụ cười thuần khiết giống ánh trăng, trong lòng lại như đau rỉ máu.
"Không cần, các người từ từ chơi."
Ngón tay cô buông lỏng, đáy lòng cuối cùng cũng có đáp án.
Dụ Trì Diệp thấy nụ cười của nàng cực kỳ chướng mắt, hắn chán ghét nhìn về phía nàng, như đang nhìn ruồi bọ gây phiền hà cho người khác.
"Hầu hạ tôi là bổn phận của cô."
Hắn dập tắt tàn thuốc, đi tới cửa, ép nàng đến góc tường, tay chống lên khung cửa, trên mặt hiện lên lạnh lẽo ý cười, đáy mắt lại là sự ghét bỏ không hề giấu đi.
"Làm sao, không muốn làm Dụ phu nhân nữa à?"
Sự trào phúng trong giọng nói giống như một quả bom hẹn giờ, Diệp Cẩm Tú ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.
Khoé mội hắn vẫn còn quanh quẩn vị thuốc lá.
Cô biết, Dụ Trì Diệp sẽ không dịu dàng với cô, càng không đối xử tốt với cô cho dù chỉ một chút.
Ngón tay hắn vòng vòng trên vành tai cô, vô ý khảy.
Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, cố nén sự tủi thân dưới đáy mắt.
Ba năm này, cô trải qua những tháng ngày như dày vò dưới địa ngục.
Thế nhưng lại vẫn muốn ở bên cạnh hắn.
Là cô điên rồi sao?
Môi hắn dán trên những sợi tóc trên trán cô, chế nhạo: "Năm đó ba cô trăm phương nghìn kế đưa cô đến trong tay tôi, không phải là để cho tôi vui vẻ sao?"
Cố nhân đã mất, hắn lại bôi nhọ một cách nhẹ nhàng như vậy.
Tim Diệp Cẩm Tú như bị dao cắt, cố gắng giải thích cho cha cô: "Ba chỉ muốn tôi hạnh phúc, chứ không phải để cho anh làm đồ chơi!"
Giải thích như vậy, nghe qua tựa như quá yếu ớt........!
Dụ Trì Diệp thấp giọng cười khẽ, sự trào phúng trong mắt ngày càng sâu.
Hắn xoay cô lại, cả người cô đυ.ng mạnh lên tường.
Cánh tay hắn như làm bằng sắt, gắt gao đem cô nhốt lại, khiến cho cô giống như bị đeo gông xiềng, không có chỗ để trốn.
Đầu cô cũng bị đập đến, vách tường lạnh lẽo truyền sang đến người cô, đáy mắt tích tụ đầy nước mắt.
Môi bị cắn trắng bệch, cô vẫn cảnh cáo chính mình, không thể khóc, nhất định không thể khóc.....!
Đỉnh đầy truyền đến tiếng bực bội của hắn: "Một khi đã như vậy, hiện tại tôi liền có thể cho cô hạnh phúc."
Trong phòng còn có Allie, thế mà Dụ Trì Diệp lại hoàn toàn không để ý đến.
Diệp Cẩm Tú liều mạng giãy giụa, cho dù thế nào thì cô cũng không thể bị Dụ Trì Diệp nhục nhã trước mặt người phụ nữ này!
"Dụ Trì Diệp, anh điên rồi đúng không!"
Cô giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.
Bàn tay to lớn, nóng bỏng của Dụ Trì Diệp ma sát khắp nơi, nghe được tiếng gào thét bất mãn của cô, hắn càng hào hứng hơn, giọng nói cũng tăng âm lượng.
"Tôi ngược lại cũng thật lâu không có chơi qua ba người."
Nghe được lời này, Allie cũng từ trên sofa xuống dưới, tiến đến vòng tay qua eo hắn, ngón tay ở trên tấm lưng màu lúa mạch lả lướt.
"Diệp thật đáng ghét mà, anh xem, doạ sợ Dụ phu nhân rồi."
Diệp Cẩm Tú dựa đến trên tường, nghe được phía sau truyền đến âm thanh miệng lưỡi dây dưa, một cơn quặn lại từ dạ dày, cảm thấy nồng đậm ghê tởm! Thừa dịp sự chú ý của Dụ Trì Diệp dồn lên người Allie, cô dùng hết toàn lực, đẩy Dụ Trì Diệp ra "Dụ Trì Diệp, anh thật quá đáng!"
Cô lao ra khỏi phòng, vừa mới đi ra ngoài, cổ tay đã bị người nắm chặt.
Tiếng nói lạnh lẽo không chút cảm tình của Dụ Trì Diệp vang lên: "Sao thế, còn chưa bắt đầu chơi đã muốn chạy rồi à?"
Allie đặt tay lên vai Dụ Trì Diệp, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía cô "Dụ phu nhân, chúng ta cùng nhau chơi thôi, mặt kia của Diệp rất lợi hại đó."
Giọng kiều mị của cô ta làm Dụ Trì Diệp trên mặt hiện lên một chút ý cười.
Ánh mắt hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Tú.
Diệp Cẩm Tú dùng sức hất tay hắn ra: "Dụ Trì Diệp, anh buông tôi ra!"
Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên buông tay, khiến toàn thân cô như đột nhiên mất đi trọng lực, ngã sấp xuống sàn nhà, phía sau lưng đập vào tay vịn cầu thang, cánh tay cũng đυ.ng phải song sắt lan can, phát ra tiếng động mạnh.
Đau đớn trên người làm sao so được với tổn thương trong lòng?
Allie giả bộ sợ hãi, dựa sát vào l*иg ngực Dụ Trì Diệp, bất mãn lên tiếng: "Aiya, Diệp, vợ anh cũng không muốn để anh chạm vào, có phải cô ấy ghét bỏ anh rồi không?".
Nghe được lời này của cô ta, Diệp Cẩm Tú đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy khoé miệng cô ta nhếch lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, một trận đau đớn, bất an ập đến.
Allie vòng chặt lấy eo Dụ Trì Diệp "Diệp, người ta yêu anh lắm đấy nhé..."
Môi Diệp Cẩm Tú run rẩy, nhìn hai người kia ân ái vô cùng chướng mắt.
Mà đôi mắt lạnh như băng kia của Dụ Trì Diệp cũng đang nhìn mình đầy vẻ đùa cợt.
Trong nháy mắt, lòng cô đã rơi xuống vực thẳm.
Cô sớm đã nên biết rằng, tất cả những điều này chỉ là Dụ Trì Diệp đang nhục nhã cô mà thôi.
Dụ Trì Diệp thường ngày thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng buồn động đến cô.
Nếu không phải hắn uống say muốn cô, cô vĩnh viễn cũng không thể mang thai đứa nhỏ này.
Hắn lại làm sao có thể muốn cũng cô 3P?
Cô giãy giụa đứng lên, ánh mắt quật cường nhìn về phía Allie, cười lạnh: "Biết vì sao cô không thể trở thành Dụ phu nhân không?"
Allie sắc mặt cứng đờ, cô vẫn tươi cười như cũ: "Bởi vì tôi sẽ không bao giờ đê tiện như cô.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...