Chương 47
Edit & Beta: Mina
Do bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối nên người đi đi lại lại không ít, may mắn chỗ này tương đối khuất người mà cũng yên tĩnh.
Vừa rồi Trì Yên phải loay hoay mãi mới tìm thấy chỗ này.
Tiệc tối linh đình nhộn nhịp, cô còn cho rằng không có người nào phát hiện ra cô.
Lúc nghe Khương Dịch gọi một tiếng "Bà xã", chân tay Trì Yên như bị nhũn ra, tay cô còn đặt trên viên ngọc trai của vòng cổ, sờ một cái. Hạt ngọc trai trơn nhẵn bóng loáng, hơi dùng sức, ngón cái cùng ngón trỏ từ phía trên trượt xuống.
Hôm nay, Khương Dịch xưng hô thân mật với cô không giống ngày thường.
Trì Yên ngửi thấy mùi rượu, ngọt ngào chát chát, chui vào trong chóp mũi khiến cô hơi lâng lâng, chóng mặt.
Nhất thời, không phân rõ mùi rượu là của cô hay là từ trên người Khương Dịch.
Giọng Trì Yên hơi run: "Ai, ai là bà xã của anh?"
"Em nói xem ai là bà xã của anh?" Giọng Khương Dịch ngày càng âm trầm, vòng tay ôm cô cũng chặt hơn.
Vừa rồi Trì Yên bị câu nói của anh dọa khiến tâm tình chấn động không hề nhẹ, tim đập còn chưa bình ổn lại, cô vội duỗi tay kéo tay anh đang để trên eo: "Lấy tay anh ra..."
Anh không dùng sức nhiều nhưng Trì Yên vẫn không thể nào thoát khỏi.
Bộ váy trên người cô là kiểu cúp ngực, động tác hơi mạnh một chút, rất có khả năng sẽ lộ cảnh xuân.
Trì Yên phân vân, còn chưa đẩy anh ra, bỗng di động của cô reo một tiếng.
Không cần đoán cũng biết đó là Tống Vũ vừa rồi đi lấy đồ ăn.
"Anh mau buông em ra, bạn em gọi."
"Có nhớ anh không?"
Trì Yến đảm bảo nếu Khương Dịch không nghe được đáp án anh mong muốn thì cô đừng mong thoát khỏi ngực anh.
Trước giờ Trì Yên luôn là người thức thời, cô lập tức nói: "Nhớ, vô cùng nhớ anh."
Thật ra, lời này cũng không phải là nói dối.
Trì Yên không gặp Khương Dịch một tuần rồi, nói không nhớ anh chắc chắn là giả.
Mấy ngày đầu bận rộn còn tốt, ngay cả những lúc ăn cơm cũng không nghĩ tới, trong đầu óc tạm thời quên mất người này, nhưng mỗi lúc rảnh rỗi sẽ không khống chế được mà bắt đầu suy nghĩ miên man.
Khương Dịch bận, cô không thể quấy rầy anh làm việc.
Mỗi ngày gọi điện thoại một lần, mỗi lần lại do cô quá buồn ngủ mà kết thúc cuộc gọi.
Bên tai dần yên tĩnh.
Bữa tiệc ồn ào náo nhiệt với nơi này như hai không gian khác biệt, Trì Yên ngửi thấy mùi rượu ngày càng nồng.
Cô nhíu nhíu mày hỏi một câu: "Anh uống rượu?"
Kỳ thật Trì Yên hỏi câu này có chút chột dạ, nếu nói rõ ra thì có lẽ cô còn uống nhiều hơn Khương Dịch.
Giọng anh chầm chậm vang lên: "Uống xã giao."
Trách không được, anh gọi cô không giống ngày thường.
Điện thoại lại vang lên, Trì Yên giật mình: "Em phải quay về..."
Nếu Tống Vũ không tìm thấy cô, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Lần này Khương Dịch không giữ chặt cô, vòng tay buông lỏng, Trì Yên chui ra khỏi lồng ngực anh, giày cao gót giẫm lên sàn nhà vang lên tiếng "lộc cộc", cô vội lùi về phía sau hơn 1m.
Vừa ngước mắt, cô liền thấy Khương Dịch hơi nheo mắt.
Anh mặc bộ âu phục phẳng phiu, sạch sẽ, tầm mắt hơi ngước lên, có thể là do ban nãy uống rượu, mặt anh hơi ửng đỏ, đáy mắt sáng ngời, cười như không cười.
"Em thế này là nhớ anh?"
Nếu không phải đằng sau là bức tường, anh còn hoài nghi Trì Yên sẽ trực tiếp lùi về phía sau 10m.
"Em cũng muốn." Trì Yên bất giác liếm liếm môi: "Nhưng em sợ bị người khác nhìn thấy."
Trong những bữa tiệc kiểu này thường có rất nhiều paparazzi, vừa rồi bị Khương Dịch ôm trong chốc lát, Trì Yên cảm thấy chính mình quá sơ suất.
Những nơi công cộng như này, cô phải nên giữ khoảng cách với người khác phái.
Cho dù người khác phái đó là người cùng nằm trong sổ hộ khẩu với cô.
Điện thoại đã ngừng kêu từ bao giờ, Trì Yên cảm giác sau lưng hơi ngứa, hình như là dây khóa kéo sau váy cộm vào da.
Trì Yên cũng không mấy để ý, giơ tay chỉ sau lưng Khương Dịch, nhắc nhở: "Hình như Lục Tổng đang đợi anh."
"Lát nữa uống ít rượu thôi."
Trì Yên gõ nhẹ mũi chân: "Biết rồi."
Uống ít hay nhiều, vốn dĩ không phải do cô quyết định.
Đến lúc đó Tổng giám đốc của Love Jewelry giới thiệu cô với mọi người, có người đến kính rượu, dù thế nào cũng không thể từ chối.
Trì Yên không nói ra, bây giờ cô chỉ muốn nghĩ cách khiến Khương Dịch rời khỏi đây nhanh nhất có thể, sau đó cô sẽ đi tìm Tống Vũ.
Tống Vũ tính tình nóng nảy, nói không chừng đang sốt ruột chờ rồi.
Hôm nay, Khương Dịch đến đây cũng có công việc cần xử lí, thấy cô nghe lời như vậy, nâng tay nhìn đồng hồ, bấy giờ mới xoay người rời đi.
Vừa rồi Trì Yên bị nghẹn một hơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe thấy tiếng động cực nhỏ vang lên.
Chưa tới vài giây, Khương Dịch còn chưa đi được hai bước đã bị người phía sau ôm lấy.
Cơ thể cô gái yêu kiều, ngực mềm mại dán vào lưng anh, cách một tầng vải vóc độ ma sát.
Quả nhiên không uổng công chiều chuộng, giờ còn biết chủ động nhào vào ngực rồi.
Ánh mắt Khương Dịch trầm xuống, yết hầu giật giật, vừa muốn nói chuyện, đã nghe thấy phía sau Trì Yên nhỏ giọng nói: "Khương Dịch, hình như váy của em bị bung..."
Giọng cô vô cùng nhỏ, mơ hồ như nức nở sắp khóc.
Khương Dịch không nghe rõ: "Sao thế?"
"... Váy của em bị rách!" Trì Yên lập tức cao giọng nói, Lục Cận Thanh quay đầu đúng lúc thấy cảnh đó, liếc nhìn bọn họ một cái.
Khương Dịch vừa ngước mắt liền thấy Lục Cận Thanh nhếch khóe miệng, ánh mắt ái muội, môi mấp máy phun ra hai từ: Lợi hại.
Khương Dịch mặc kệ anh ta, lúc nãy anh uống rượu, giờ lại bị Trì Yên cọ xát càng thêm nóng, duỗi tay kéo tay Trì Yên ra khỏi eo mình: "Em buông ra trước đã."
"Em không buông."
Buông ra không chừng váy sẽ tụt luôn.
"Ngoan, nghe lời."
Tuy Trì Yên vẫn sát vào anh nhưng tay quả thực buông lỏng, thế mà váy đã hơi tụt xuống.
Không ngờ loại chuyện này có thể xảy ra trên người cô.
Trì Yên cam đoan, hôm nay cô ăn không nhiều, lúc mặc váy dạ hội vào cũng coi như vừa người, ai nghĩ đến mới được hai tiếng đột nhiên xảy ra chuyện này.
Cô vặn chặt đôi mày, ngẩng đầu nhìn Khương Dịch, đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, phiếm một tầng sương mù: "Anh tìm cách giúp em đi."
Đằng sau là gian phòng dành cho khách VIP nghỉ ngơi.
Người có thể đi vào không nhiều lắm, huống chi hôm nay đa số những người có danh tiếng đều ở bên ngoài nói chuyện, muốn khuếch trương danh tiếng của bản thân.
Vẫn là Lục Cận Thanh giúp bọn họ mở cửa, không cười ra tiếng, chỉ liếc mắt về phía Trì Yên một cái đã bị Khương Dịch đóng cửa nhốt ở bên ngoài.
Trì Yên dựa vào cửa, bả vai dùng sức kẹp chặt hai cánh tay không cho váy rơi xuống, cúi đầu tìm kim băng trong túi xách.
Sở dĩ cô mang theo kim băng là vì lần trước Khương Vận bảo cô bỏ vào.
Trước kia có tin tức về mấy minh tinh đi quảng bá bị như vậy, mỗi nghệ sĩ mà Khương Vận dẫn dắt, cô ấy đều sẽ nhắc nhở phải mang theo vài đồ vật.
Dù sao cũng không chiếm nhiều chỗ, lúc cần thiết có thể phát huy tác dụng, Trì Yên liền để vài cái trong túi xách.
Nào ngờ, nhanh như vậy đã phải dùng tới.
Cô đưa kim băng cho anh: "Giúp em."
Khương Dịch nghiêng đầu nhìn cô, không nhúc nhích.
Cô nhấc chân đá nhẹ anh: "Nhanh lên."
"Xoay người lại."
Trì Yên chờ anh nhận kim băng, phối hợp xoay người lại.
Phòng nghỉ yên tĩnh hơn chỗ ban nãy rất nhiều, cách âm vô cùng tốt, âm thanh bên ngoài không thể truyền vào được.
Trì Yên đứng cạnh cửa, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, tay còn lại chống nhẹ cánh cửa.
Đầu ngón tay anh như có như không chạm vào sau lưng cô, mỗi lần chạm Trì Yên lại co rúm người về phía trước một chút.
Đến cuối cùng, cơ thể cô như dán chặt lên cửa, Khương Dịch vẫn không buông cô ra.
Trì Yên quay đầu nhìn anh: "Khương Dịch, anh xong chưa?"
Khương Dịch nhíu mày: "Bằng không tự em làm?"
"..."
Nếu cô tự mình làm được, còn phải chịu đựng khổ sở như này sao?
Mỗi một giây trôi qua, Trì Yên như có thể nghe thấy tiếng kim giây dịch chuyển, còn chuyển động thong thả hơn nhịp tim cô đập.
Khương Dịch rõ ràng không muốn sửa lại váy cho cô, bàn tay sờ dọc sống lưng, hơn nữa còn tiếp tục đi xuống.
Chóp mũi Trì Yên đổ mồ hôi, Tống Vũ lại gọi điện thoại tới, Trì Yên thúc giục lần nữa: "Xong chưa?"
"Rồi."
Tay Trì Yên vẫn giữ chặt váy nên nhất thời không biết sửa thật hay chưa, hơi buông tay, vừa muốn đi mở cửa, váy lại trượt xuống lần nữa.
Tuy rằng không trượt xuống hết, nhưng vẫn tụt xuống không ít, lộ ra nửa ngực trắng nõn.
Không ngờ một nhãn hiệu lớn mà chất lượng lại kém như vậy. Trì Yên thật sự khóc không ra nước mắt, hận không thể tìm ra người thiết kế đánh cho một trận.
Trì Yên dứt khoát lười sửa váy, tạm lấy tay che ngực đi đến gần cửa, bắt đầu gọi điện thoại cho Tống Vũ.
Bộ dạ phục này tất nhiên không thể nào mặc ra ngoài được, chỉ có thể tìm người mang một bộ váy khác đến thay.
Tống Vũ không tiện rời đi, nhưng cũng may quen người bạn làm việc trong một thương hiệu nổi tiếng, bảo cô yên tâm đợi ở phòng nghỉ, lát nữa sẽ mang váy tới cho cô.
Trì Yên vật lộn có hơi mệt, phòng nghỉ có mở điều hòa nên chóp mũi đổ mồ hôi nhanh chóng khô, cô mệt mỏi dựa người về phía sau, vừa cúp máy đã nghe Khương Dịch mở miệng: "Váy của Love Jewelry?"
"Hình như không phải, là một nhãn hiệu hợp tác cùng."
Trì Yên suy nghĩ vài giây, thật sự không nhớ ra tên cụ thể, chỉ có thể nói: "Là một nhà tài trợ khác tổ chức sự kiện này."
Nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu trong ngành nhưng Trì Yên không có nhiều hiểu biết về mấy thương hiệu này.
"Khóa kéo bị người khác động tay, đúng rồi," Khương Dịch ngồi dựa nửa người trên cái bàn màu đen bên cạnh, mặt anh còn hơi phiếm hồng, cười dịu dàng mang vài phần ngả ngớn: "Thẩm Ninh là bạn của nhà thiết kế kia."
"..."
Trách không được cô vừa thấy Thẩm Ninh, mi mắt trái liền giật liên hồi.
Đây rõ ràng là muốn tính kế làm cô, may mà hôm nay cô tới chỗ vắng gọi điện thoại cho Khương Dịch, nếu ở nơi nhiều người không chừng đã xảy ra phiền phức lớn rồi.
Trì Yên nghĩ lại thấy sợ, bàn tay siết chặt váy.
Cô ngước mắt trừng Khương Dịch: "Sao hoa đào của anh nhiều vậy chứ?"
Khương Dịch nhấc đùi hạ chân phải, đứng thẳng người: "Em cũng đâu có ít."
"..."
"Hôn thay vui vẻ chứ?"
"..."
Anh bước lên một bước, Trì Yên lùi một bước đụng phải từng, bả vai bị anh ấn: "Vừa rồi anh có nhìn qua, trong phòng nghỉ không lắp camera."
Hơi thở của Khương Dịch trở nên nặng nề: "Bạn em cũng phải nửa tiếng mới đến đây được?"
Trì Yên: "Khương Dịch. . ."
"Nửa tiếng này, chúng ta có thể làm chút chuyện thú vị."
• 14/03/2018 - 07/07/2018 •
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...