Cưng Chiều Lão Bà


" Á á á á, tại sao tại sao? Tại sao lại như thế? Con chó sao may có thể may mắn như thế á á á " Mộng Điệp sau khi biết tin thì liền nổi cơn điên cô ta không khống chế nổi cảm xúc liền đập phá đồ một cách không thương tiếc, khiến cho quản lý cũng phải hoảng sợ theo.
- " Ninh Hạ Vũ, cô cứ đợi đấy cho tôi.

Cô may mắn được lần này chứ lần sau thì không có đâu "
__________
Biệt Phủ Lục Gia.
- " Cái thằng nhóc này, bây giờ mới chiệu lôi đầu về.

Đi lâu như thế không về thăm mẹ thì bây giờ về ít nhất cũng phải dẫn theo con dâu cho mẹ chứ? " Phương Kiều trác móc con trai.
- " Sắp có rồi mẹ đừng có hối " Lục Tử Ngạn biết ngay khi về nhà câu đầu tiên mẹ nói sẽ là câu này.
- " Sắp có sắp có lúc nào cũng sắp có, lời nói của con mẹ không thể tin nữa.

À đúng rồi Ngạn, hôm trước mẹ có vô tình gặp được Ninh phu nhân và Ông Ninh.

Có nghe họ nói qua con gái của mình, con gái của họ cũng đang độc thân mẹ có ý định ghép đôi con với con gái của họ.

"
- " Ninh Gia? " Lục Tử Ngạn bất ngờ hỏi lại
- " Ừm, đúng rồi "
Nghe từ xác nhận từ mẹ mình, anh liền cảm thấy vui vẻ lên.

Từ đợt gặp gỡ trùng hợp vào buổi kí tặng albums của Ninh Hạ Vũ thì về anh lại vô tình nghe A Triết nhắc đến nhân vật lớn có tên là Ninh Phùng, cũng họ Ninh.
Ở đây người có địa vị có thế lực cũng không nhiều đặc biệt là họ Ninh.


Không phải anh không biết cái tên Ninh Phùng mà là không bận tâm để ý tới dù gì thì cũng khác ngành nên cũng không có cơ hội gì gặp nhau đâu.
Lúc A Triết đưa ảnh Ninh Phùng cho Lục Tử Ngạn xem thì mới biết là người này lần trước đã gặp rồi.

Một thương nhân lớn lại đi đến buổi kí tặng album? Có thể thông qua công ty WG để lấy được album chứ không cần chen chúc và điều đó cũng khiến anh thêm nghi ngờ.
Điều tra xem thì biết Ninh Gia có một cô con gái tên Ninh Hạ Vũ, đấy chẳng phải cô gái mà anh theo đuổi sao.

Thông tin về con gái Ninh gia khá kín kẻ, chỉ có thể điều tra được tên chứ hình ảnh thì không có.

Nó đều bị Ninh Gia chặn lại hết nên không có chút thông tin hình ảnh nào khác.
Lần này anh muốn cược xem con gái Ninh Gia có phải là Ninh Hạ Vũ người mà anh thương thầm trộm nhớ hay không.
- " Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? " Phương Kiều hỏi.
- " Mẹ hẹn với Ninh Gia đi, con sẽ đi "
- " Ừm, hả? Con đồng ý rồi à? Bình thường muốn con đi xem mắt như khó hơn lên trời có quỳ lạy năng nỉ cũng không chịu đi.

Nay lại thay đổi 180 độ như thế làm mẹ cũng bất ngờ đấy...hic...hic ông à nhờ công ông phù hộ mà giờ con trai nó đã trưởng thành " Phương Kiều lại bắt đầu diễn.
- " Mẹ, cha còn sống chưa chết " Lục Tử Ngạn cũng bó tay với mẹ của mình.
Hồi có nghe mẹ kể mẹ ước làm diễn viên mà không được ai nhận, bây giờ thì hiểu tại sao không nhận rồi.
- " À mẹ quên mất, nhập tâm quá mà.

Cha của con cứ đi công tác suốt làm mẹ ở nhà một mình chán quá nên vậy hihi "
Và rồi cuộc hẹn cũng được sắp đặt.
- " Hôm nay mình không ăn cơm trong nhà sao? " Ninh Hạ Vũ hiếm ngày về thăm ba mẹ nên nghĩ rằng bữa cơm gia đình nên được thực hiện tại nhà.
- " Mẹ muốn đến nhà hàng này lâu lắm rồi, ba con thì cứ nói đợi con về rồi đi chung...vậy nên con mau chóng lên thay đồ đi "
- " Vâng "
- " Ừa thay bộ nào cho xinh vào, mặc váy nhé ! " bà Ninh nói to.

Mặc dù khá nghi ngờ, đột nhiên ba mẹ lại muốn ăn mặc đẹp.

Bình thường ra ngoài ăn có ăn mặc sang trọng lắm đâu chỉ trang phục bình thường thôi mà, hôm nay lại đặc biệt yêu cầu.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

Nhìn thấy con gái đi khỏi Ninh Phùng liền nói
- " Oanh Oanh, kế hoạch của em không tồi.

Nhưng mà liệu con bé có giận chúng ta không? "
- " Sẽ không đâu, Vũ Nhi rất ngoan sẽ không trách đâu hihi.

Ông cứ phối hợp diễn với tôi thật tốt là được! "

.

.


- " Con xong rồi, mình đi thôi " Ninh Hạ Vũ chọn cho mình một chiếc váy hồng nhạt tôn lên làn da trắng ngần của cô.

Nhìn vào là thấy nhẹ nhàng trong trẻo đáng yêu.

- " Ây da gen nhà mình tốt ghê sinh ra một bảo bối đáng yêu thế này " Oanh Oanh nhìn con gái mình mà tấm tít khen ngợi.

- " Được rồi, ta đi thôi " Ninh Phùng mỉm cười nhìn hai mẹ con rồi nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ hẹn nên đã đốc thúc.

__________
Nhà hàng XX
- " Ba mẹ đặt bàn trước rồi sao? " Cô vừa đi theo vừa hỏi.
- " À...à đúng vậy! " Oanh Oanh chột dạ liền đáp lại nhanh chóng.

Dừng đến cửa Oanh Oanh nhìn chồng mình ra hiệu cho nhau, cánh cửa mở ra cả nhà ba người đồng loạt bước vào.

Mọi người ở đấy đều vui vẻ mỉm cười duy chỉ có Ninh Hạ Vũ là đứng hình.

- " Chào Lục Phu Nhân, đây là chồng tôi bà gặp qua rồi Ninh Phùng.

Còn đây là con gái cưng của chúng tôi Ninh Hạ Vũ.

" Oanh Oanh giới thiệu.

Nghe mẹ mình giới thiệu xong cô cũng ngập ngừng gượng cười chào lại.
- " Chào Dì "
- " Ây da là minh tinh đây mà? Ban đầu tôi còn tò mò con gái Ninh Gia giấu kín kẽ là ai không ngờ lại là một minh tinh nổi tiếng, cháu biết không Dì hay nghe nhạc của cháu lắm đấy.

À quên nữa đây là thằng con trai của Dì tên Lục Tử Ngạn.

Hai đứa chào nhau đi "
- " Chào em " Lục Tử Ngạn mỉm cười đắc ý, quả như anh mong đợi đúng là cô rồi.

Đứng dậy đưa tay ra ý định bắt tay, đương nhiên Ninh Hạ Vũ thấy thế cũng phải đưa tay đáp lại.

Cô bắt tay rồi nói
- " Chào anh Lục "
Nhìn gương mặt của cả hai như đang rất hòa hợp nhưng bênh trong thì khác.

Nam thì nhăn nhó đau tay, còn cô gái thì cười ác ma vận dụng hết sức lực tay bóp thật chặt tay của Lục Tử Ngạn.

- " Được rồi, được rồi mau ngồi xuống đi.

Đừng đứng nữa " Phương Kiều mỉm cười mời mọi người ngồi.

- " Ông Lục không đến sao? " Ninh Phùng hỏi.
- " À ông ấy bận đi công tác bên pháp, vài ngày nữa mới về " Phương Kiều cười mỉm đáp.

Món ăn cũng được đưa lên, bàn ăn thuộc dạng bàn tròn cũng không phải lớn lắm mà nó vừa đủ để cho sáu đến 7 người ngồi.

Ninh Hạ Vũ bị ba mẹ sắp xếp cho ngồi gần sát Lục Tử Ngạn.

Lục Tử Ngạn nãy giờ luôn bị Ninh Phùng nhìn vào.

Ninh Phùng cũng không ngờ cái tên thanh niên lần trước ông gặp lại là một sếp lớn.

Có vẻ như cậu thanh niên này đã để ý Vũ Nhi nhà mình từ lâu rồi đây!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui