Cưng Chiều Lão Bà
" Cạch " tiếng cửa phòng tắm mở ra
- " Ừm , Lục Tổng có thể mượn ngài điện thoại không ? " Từ lúc bước vô phòng tắm cho đến lúc đi ra thì có lẽ thái độ của cô có chút thay đổi .
Bản thân biết mình là nghệ sĩ nên việc hành động kín đáo là cần thiết , khi nhìn thấy bộ đồ được đặt trong phòng tắm cô liền cảm giác như hắn ta cũng rất hiểu chuyện đấy chứ ít nhất không đáng ghét như khi nãy.
Một chiếc quần jogger đen phối với một chiếc áo croptop đen hai dây bó sát đi kèm đó là một chiếc áo khoác đen cá tính có mũ trùm đằng sau , mang đôi bot đen.
Khẩu trang và kính râm đều có đủ .
- "Ở đây "điện thoại ra đặt trên bàn rồi nói tiếp .
- " Dáng vẻ này cũng hợp với cô đấy chứ minh tinh Hạ Vũ ? " câu nói này là đang chọc ghẹo cô mà .
Nhẫn nhịn để không phát cáu , đợi ra được khỏi đây sẽ tìm cách băm đầu hắn ra.
Nhấn vài con số trên phím rồi gọi , đâu dây bênh kia lập tức bắt máy .
- " Alo ? "
- " Chị Tuyết , là em "
- " Hạ Vũ ? Hôm qua giờ em ở đâu chị tìm không thấy ? Điện thoại cũng không nghe ? " Ánh Tuyết nghe được giọng của Hạ Vũ liền mừng rỡ .
- " Về em sẽ nói sau chị đến....." Cô chợt nhớ ra mình còn không biết bản thân đang ở đâu liền để điện thoại ra xa rồi hỏi Lục Tử Ngạn " tôi đang ở đâu ? "
- " Khách Sạn Tân Thời " Giọng anh nói có chút lớn làm cô trợn tròn mắt liếc nhìn hắn , rõ ràng là đang cố ý nói to cho Ánh Tuyết nghe đây mà .
- " Chị đến Khách Sạn Tân thời đón em , nhanh nhé "
- " Em đang ở với đàn ông à ? " Ánh Tuyết nghi ngờ hỏi tiếp .
- " À không , là nhân viên phục vụ ở khách sạn này " Cô nói dối không chớp mắt
Câu nói bày cũng khiến cho ai đó nghe xong liền đen mặt , đường đường là một tổng tài cao ngạo thế mà cô lại nói hắn là nhân viên phục vụ ? Có tức không chứ ?
- " Trả anh " Cô đặt điện thoại trên bàn sau đó nói tiếp " Cô gái hôm qua...anh xử lí như thế nào ? "
- " Giao cho cảnh sát "
- " Ò , vậy tôi đi trước đây " Nói rồi cô cũng nhanh chân đi khỏi , Lục Tử Ngạn cũng không giữ cô lại mà chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy rồi tự mỉm cười .
Xuống tới sảnh chờ một hồi thì xe cũng đến cửa xe mở ra cô cũng leo lên ngay vừa lên xe thì đã bị tra hỏi gay gắt
- " Hôm qua em làm gì sao lại mất tăm thế ? Chị gọi cũng không nghe " Ánh Tuyết nắm lấy cổ tay của Ninh Hạ Vũ mà lo lắng .
Làm việc và quen nhau cũng hơn 4 năm tình cảm không ít thì nhiều , xem nhau như người thân nên khi Ninh Hạ Vũ mất tích đột ngột như vậy cũng khiến cô lo lắng.
Ninh Hạ Vũ bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện nhưng lại dửng dưng gạt bỏ Lục Tử Ngạn ra khỏi câu chuyện của mình mà thay vào đó là có vài nhân viên phát hiện sau đó giúp đỡ .
- " Vậy sao lúc xong việc em không gọi cho chị ? "
- " À....em...lúc đó em bị trúng thuốc nên cũng ngủ thiếp đi ở phòng khách sạn đấy nên sáng nay mới gọi lại được cho chị này " Cô ấp úng mà đáp .
Nghĩ lại mới nhớ hắn rõ biết Ánh Tuyết là quản lí của cô thì tại sao không gọi chị ấy đưa cô về mà lại im lặng như thế ?
( là do tác giả thích thế thôi )
- " Chị cũng không ngờ Uyển Cơ lại có gan làm như thế "
- " Vâng " Cô gật gật đầu có chút mệt mỏi rồi tựa ra sau ghế rồi nghĩ về Uyển Cơ một chút .
Uyển Cơ và Ninh Hạ Vũ trước đây cũng cùng là thực tập sinh với nhau nhưng vì tố chất của Ninh Hạ Vũ hơn hẳn Uyển Cơ nên công ty chỉ chọn một người và cuối cùng Uyển Cơ đã không được nhận , cô ta giống như Hạ Vũ cũng bỏ ra hai năm để tập luyện nhưng không được thừa nhận nên trong lòng ắc hẳn đã rất căm ghét Ninh Hạ Vũ.
Sau khi rời khỏi WG cô ta bắt đầu tự lập một tài khoản ảo luôn công kích Hạ Vũ một cách vô cớ nhưng đều luôn thất bại.
Bênh phía công ty cũng điều tra thì biết địa chỉ là nhà của Uyển Cơ , vì còn chút đồng cảm nên lúc đấy Hạ Vũ đã xin công ty giải quyết trong im lặng.
Mãi đến một năm gần đây cô ta mới lập tài khoản chính thức mà lên đấy livestream cover các ca khúc hay.
Nhờ vào ngoại hình ưa nhìn nên cũng nhanh chóng được biết đến.
Vì vụ scandal gần đây nên bây giờ dân mạng ai nấy đều đổ dồn đi chửi bới Uyển Cơ vậy nên việc cô ta phát điên như hiện giờ cũng là chuyện bình thường .
____________
Tập Đoàn Lục Thị - Tân Thời .
- " Lục Tổng , cậu làm gì mà cười ngáo ngơ thế ? " Một người đàn ông trạc tuổi Lục Tử Ngạn mở cửa bước vào và câu cửa miệng đó là trêu ghẹo Tử Ngạn .
- " Sao không gõ cửa ? " Tử Ngạn giật mình một chút , anh cau mày nhìn Vĩ Thành .
- " Không gõ cửa mới thấy được cậu như hiện tại chứ " Vĩ Thành dáng vẻ ung dung không sợ sệt gì Tử Ngạn mà ngồi xuống ghế .
Vĩ Thành là bạn thân từ nhỏ của Tử Ngạn , là giám đốc của Tân Thời.
Công tử bột của Vĩ Gia nhưng lại chạy sang Tân Thời làm việc nên đôi khi cũng bị ông Vĩ la rầy lắm.
- " Nghĩ về một số chuyện thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...