Trác Công Vinh mắng: "Nam nhân thì khóc cái gì mà khóc? Con ở trong Trác gia làm trâu làm ngựa, ra ngoài chẳng phải tốt hơn sao? Tuy rằng chỉ là một bách tính bình thường, nhưng tự mình mở cửa hang trở thành ông chủ, rồi lấy Tống gia cô nương về làm vợ, sinh vài tiểu tử bụ bẫm trắng trẻo, cuộc sống cũng rất hạnh phúc mỹ mãn! Đừng buồn nữa, Tiểu Tứ, con nên hiểu cho sự khổ tâm của ông nội và cha con.”
Trác Lỗi gật đầu, lau nước mắt: "Vâng, con biết. Ông nội và bố dường như muốn trừng phạt con vì đã gây rắc rối bên ngoài rồi đuổi con ra khỏi phủ Trác Vương. Thật ra, là hy vọng con sẽ là một người bình thường không tranh quyền đoạt thế, trải qua tháng ngày yên ổn. Một chút võ thật con cũng không biết. là một kẻ phế nhân. Trác gia cây lớn thì bão lớn, có rất nhiều kẻ thù, chắc chắn sẽ có những người làm khó con. Ông nội và cha thực sự đang muốn bảo vệ con. Con hiểu, con đều hiểu... "
Vừa lau hết nước mắt, rồi lại rơi xuống liên tiếp...
Ngoài mặt thì trục xuất?
Nhưng thực ra là bí mật bảo vệ Trác Lỗi?
Như Ý quá ngạc nhiên.
Hóa ra ở đây, còn có nội tình như vậy!
Ngay cả bản thân của Như Ý cũng cảm thấy, rời khỏi cái cây cổ thụ như phủ Trác Vương, thực ra đối với Trác Lỗi càng có lợi. Nếu huynh ấy chỉ là một bách tính bình thường, sẽ không ai tính kế hay bắt nạt huynh ấy nữa.
Huynh ấy cũng không cần phải ở Trác gia làm trâu làm ngựa, mà có thể vì hạnh phúc của bản thân mà chiến đấu.
Đây cũng là lý do tại sao Như Ý luôn tỏ ra không hài lòng với việc Trác Lỗi bị trục xuất khỏi Trác gia, nhưng cũng vì lý do đó mà cô không tích cực cố gắng đấu tranh để Trác Lỗi trở về Trác gia.
Trác Công Vinh thấy cháu trai mình đường đường là một nam nhân mà lại khóc buồn bã như vậy. Trong long cảm thấy rất có lỗi, đột nhiên gầm lên: "Bà nội nó! Tiểu Tứ, có phải cháu đã thích cô nương của Tống gia rồi không? Tam thúc lập tức giúp con đi đề nghị kết thông gia!"
"Tam thúc! Đừng đi."
Trác Lỗi vội vàng ngăn lại. Hắn biết người chú này là người có tính khí như thế nào, nói gì làm nấy. Việc gì nghĩ đến liền đi làm mà không quan tâm đến hậu quả, lập tức sẽ đi làm.
Sau khi hắn bị đuổi ra khỏi Trác gia, để tránh sự nghi ngờ, những người khác trong Trác gia đều không đến thăm hắn, chỉ có người chú này thường đến thăm. Điều này khiến cho trái tim Trác Lỗi muôn phần cảm kích.
Như Ý nói: "Tam thúc, thúc như thế sẽ làm hỏng chuyện của tứ ca mất. Để huynh ấy từ từ theo đuổi Tống cô nương đi, vừa rồi cháu tiễn họ về nhà, hai chị em họ ca ngợi huynh ấy suốt chặng đường. Cháu thấy rằng Tống cô nương cũng có chút ý với Tứ ca, về lâu dài sẽ sinh tình, hai người họ sớm muộn sẽ ở bên nhau thôi. "
Trác Công Vinh nói: "Vậy thì tam thúc không quan tâm nữa. Như Ý, rốt cuộc cháu đã làm thế nào mà tên Đường Bắc Huy đó sợ cháu như vậy? Tên đó tuy rằng là một tên ác bá, nhưng võ không hề yếu, chỉ sợ rằng đến cả Lục tỷ của con Trác Uyển cũng không phải đối thủ của hắn, làm sao mà con đánh lại được hắn? Điều quan trọng nhất là, đến lão tử ta hắn còn không sợ, nhưng vừa nhìn thấy con thì đã sợ như mèo gặp chuột vậy. "
"Cái này, có thể là do hắn ra quá khinh địch vì thế bị cháu giáo huấn cho một trận. Lần này hắn mới sợ hãi như thế." Như Ý giải thích.
Trác Công Vinh cũng không nghi ngờ gì, nói tiếp: "Tiểu Tứ, con đi bận việc của con đi. Ở đây không có việc của con nữa rồi."
Trác Lỗi nhìn Như Ý nói: "Như Ý, chúng ta đã mấy tháng không gặp mặt rồi. Sau này muội sẽ sống ở trong Nhà trọ bách hợp chứ?"
Như Ý gật đầu: "Nếu muội ra khỏi Phủ Trác Vương, muội sẽ sống ở đây. Huynh có thể đến đây để tìm muội."
Trác Lỗi nói: "Thế thì ta sẽ giúp muội đặt phòng lâu dài ở đây."
Như Ý mỉm cười: "Vậy thì đa tạ ý tốt của Tứ ca rồi."
Thật ra, cô chẳng cần đến Trác Lỗi giúp cô trả tiền để lấy phòng?
Chỉ là cô là một nữ nhân thông minh, Trác Lỗi là anh trai của cô còn rất quan tâm yêu thương cô. Cô không muốn từ chối lòng tốt của Trác Lỗi.
Trác Lỗi nói vài lời không nỡ, rồi rời khỏi nhà trọ.
Chỉ còn Trác Công Vinh và Như Ý.
Như Ý nói: "Tam thúc có lời muốn nói với cháu sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...